Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vườn trường tới đây! 🫵
__________________
Thanh Pháp đang vội vã chạy trên hành lang, trên tay cậu là một túi nilon chứa khoảng chín, mười chai nước.
Có lẽ vì đang vội nên Thanh Pháp không thấy có một thân hình cao lớn đang cũng đang sải bước ở phía bên kia hành lang. Đến khi cậu nhận ra thì một bên vai đã đau nhói do va phải một bờ vai rắn chắc khác. Mấy chai nước cậu cầm theo đã rơi loạn xạ dưới sàn. Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Anh Quân. Anh cũng đang tròn mắt nhìn cậu, vai trái anh còn đeo thêm một chiếc balo màu đen có hoạ tiết khá đơn giản.
"Ủa, anh Quân. Anh làm gì ở đây ạ?"
Anh Quân nhìn cậu, chầm chậm cúi xuống nhặt những chai nước kia bỏ lại vào túi.
"Anh mang balo đến cho em trai anh. Ai dí hay sao mà chạy dữ vậy Pháp?" Anh Quân nhẹ nhàng giải thích. Anh cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Chẳng biết có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu nhóc kia lại vội vã như thế.
"Làm gì có ai dí đâu ạ. Đăng nhờ em mang nước đến sân bóng cho anh ấy. Em sợ chậm chạp sẽ bị anh ấy mắng."
Anh Quân đưa lại cái túi cho cậu, Thanh Pháp nhận lấy rồi tạm biệt anh mà chạy biến mất.
Lại là thằng ăn hại đó nữa hả!
Hải Đăng là em họ của anh. Thằng bé là người nông thôn, được bố mẹ gửi lên Đà Lạt học cấp 3. Vì mẹ anh và người dì kia là chị em ruột nên mẹ cũng đồng ý. Nhưng thế quái nào mà anh lại là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, đưa đón thằng nhãi đó. Mẹ anh còn góp tiền với dì để mua hẳn một căn chung cư cho Đăng. Mẹ muốn anh chuyển vào sống cùng nó để tiện chăm sóc. Không muốn làm mẹ phật lòng nên anh cũng đành ngậm ngùi đồng ý.
Thật ra Quân vốn chẳng ưa gì người em họ kia. Hải Đăng là một thằng nhóc mới lớn thích thể hiện, chả chịu học hành, suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm. Anh Quân đã cố hết sức để khuyên can Đăng nhưng bất thành. Cuối cùng anh đành mặc kệ nó.
Vậy mà chẳng hiểu sao Hải Đăng được rất nhiều người yêu thầm đến yêu công khai. Cậu bé vừa đứng trước mặt anh đây cũng là một trong những người đó.
Thật đắng cay làm sao khi anh lại thích Thanh Pháp!!!
Anh gặp cậu lần đầu vào năm ngoái. Khi ấy, anh cũng chạy đến đây để đưa balo cho Hải Đăng. Thực ra cuộc sống của chàng sinh viên năm hai cũng chẳng phải nhàn rỗi gì nhưng anh luôn phải chạy đôn chạy đáo vì những vấn đề do đứa em họ kia gây ra. Một tháng có ba mươi ngày, Hải Đăng lại quên cặp hết hai mươi chín ngày. Hại anh sáng nào cũng phải chạy đến trường để đưa cặp sách cho Đăng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thằng nhãi ấy lại quên balo.
Anh Quân đang vội chạy đến lớp của Hải Đăng để đưa cặp cho hắn vì đã sắp đến giờ vào lớp thì bả vai anh va phải một học sinh cũng đang đi trên hành lang ấy. Sách vở cậu rơi tán loạn trên nền gạch.
Vốn đang vội vã lại bị một người lạ làm mất thời gian, Anh Quân định quay lại cho kẻ kia một trận. Nhưng câu mắng chửi sắp thoát ra khỏi miệng lại bị anh nuốt ngược vào trong. Người vừa va vào anh là một cậu nhóc trắng trẻo, xinh xắn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, quần jean dài màu xanh. Gương mặt cậu mang vẻ hồn nhiên của học sinh trung học. Ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm chiếu vào bên góc mặt cậu càng làm nổi bật đường nét ngọt ngào, tươi trẻ của người nọ.
Anh Quân nhìn đến có chút ngây người, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn rồi cúi xuống phụ cậu nhặt mấy cuốn sách rơi vãi trên sàn. Được tiếp xúc gần hơn khiến làn da mịn màng của cậu hiện ra ngay trong tầm mắt anh. Bàn tay đang nhặt một cuốn sách của cậu đột nhiên bị túm lấy. Thanh Pháp hoang mang ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này Anh Quân mới giật mình vội buông tay cậu ra. Thanh Pháp nhặt nốt cuốn sách cuối, chống tay đứng dậy. Anh Quân cũng bất giác đứng lên theo cậu.
"Của em nè. Xin lỗi nha, tại anh đang có việc gấp. Em có sao không?"
Anh đưa cậu mấy cuốn sách mình đang cầm, lên tiếng xin lỗi trước. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao vừa vài phút trước anh còn đang tức giận muốn mắng người, thế mà hiện giờ anh lại là người nói ra câu xin lỗi trước. Lạ thật đấy.
"Em không sao ạ. Cảm ơn anh."
Thanh Pháp nhoẻn miệng cười, đưa tay nhận lấy sách của mình.
Nụ cười rạng rỡ của cậu lần nữa khiến anh sững sờ, tim bỗng chậm một nhịp. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp một người có nụ cười đẹp đến vậy.
Thanh Pháp nhìn gương mặt xa lạ đang đứng trước mình, cậu hỏi anh:
"Anh cũng học ở đây ạ? Sao em chưa thấy anh bao giờ." Huống hồ anh còn đẹp trai như thế, hẳn phải được nhiều người yêu thích lắm.
"Không, anh là sinh viên năm ba rồi. Em trai anh học ở đây, nó để quên đồ nên anh đến đưa thôi."
Thanh Pháp gật gù. "Vậy anh biết lớp cậu ấy nằm chỗ nào chưa ạ?"
"Anh chưa"
Chưa cái rắm á! Anh đã khắc cốt ghi tâm đường đến lớp thằng em họ luôn rồi.
Không hiểu sao anh lại nói dối cậu nhóc kia làm gì. Chỉ là....anh cảm thấy sáng nay tốn thêm chút thời gian ở đây cũng đáng.
"Em trai anh học lớp nào ạ? Để em chỉ đường cho." Thanh Pháp nhiệt tình hỏi han.
"Nó học 11A7."
"Vậy anh cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi lên cầu thang là thấy nha."
Thanh Pháp vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi. Anh Quân mặc dù không hề nghe cậu nói gì nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Ừm.....em xin phép về lớp đây ạ. Cũng sắp đến giờ vào học rồi đó, anh tranh thủ nhé."
Thanh Pháp toan bước đi nhưng cổ tay bị một bàn tay khác túm lấy. Cậu nhìn cổ tay đang bị kéo lại của mình rồi nhìn người kia. Anh Quân lập tức nhận ra hành động của mình không đúng lắm, vội buông tay cậu ra.
"Ờ...nói chuyện nãy giờ mà anh vẫn chưa biết tên em."
"Em tên là Nguyễn Thanh Pháp học 10A2." Cậu cười tươi đáp lời anh.
"Còn anh là Phạm Anh Quân, hồi trước anh cũng học ở đây." Lần này anh cũng cười tươi đáp lại nụ cười của cậu.
Gương mặt Thanh Pháp hiện chút bất ngờ. Cậu tạm biệt anh rồi nhanh chóng về lớp.
Thanh Pháp đã đi được một lúc mà anh vẫn đứng tại chỗ cũ, đưa mắt nhìn về hướng cậu vừa đi.
Uầy, đáng yêu vậy trờiiiiiiii
Trong khi tâm hồn Anh Quân vẫn đang treo ngược cành cây thì tiếng trống trường bỗng vang lên. Đã đến giờ vào lớp, toàn bộ học sinh đang ngồi ngoài sân đều vội vàng chạy vào lớp. Lúc này, Anh Quân mới nhớ đến đứa em họ của mình.
Khi anh lên lớp đưa balo cho Hải Đăng liền thấy hắn bị phạt đứng ngoài hành lang. Lại gần hỏi mới biết hắn bị cô giáo phạt vì đi học không mang cặp sách. Đã quá giờ vào lớp hơn năm phút mà giờ Anh Quân mới đến. Đăng giận dỗi liếc anh.
Vừa nãy cô giáo gọi hắn lên bảng trả bài cũ nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu nên cô đích thân đến tận nơi thăm hỏi hắn. Hỏi ra mới biết hắn đi học không mang balo, cô tức giận tống hắn ra hành lang đứng chịu phạt. Bấy giờ, khi thấy Anh Quân mang balo của Đăng đến, biết không phải hắn cố ý không mang nên cô cũng bớt giận mà cho hắn vào lớp. Hải Đăng liếc Quân một cái rồi phụng phịu bước vào trong. Cả đám người trong lớp đang cố nhịn cười đến đau bụng.
Anh Quân chợt thấy hơi có lỗi một chút.
Mãi đến lúc Anh Quân bước xuống cầu thang, anh mới nhận ra nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình, có lẽ là do leo cầu thang...
Kể từ sau hôm đó, anh lúc nào cũng nghĩ đến Thanh Pháp. Đêm còn mơ thấy gương mặt tươi cười của cậu. Mỗi lần đến trường đưa đồ cho Đăng, anh đều bất giác đảo mắt mấy vòng, tìm kiếm bóng dáng anh luôn mong nhớ nhưng lần nào cũng không thấy cậu. Có ngốc anh cũng biết mình đã trúng tiếng sét ái tình với cậu nhóc Thanh Pháp kia mất rồi.
Sau khi nhận ra bản thân thích Thanh Pháp, Anh Quân đã hạ quyết tâm sẽ khiến cậu trở thành người yêu mình.
Khi chứng kiến cảnh Hải Đăng cùng bạn bè bắt nạt Thanh Pháp, Anh Quân thật sự không thể ngồi yên được. Trái tim vô thức nhói lên. Cậu đứng trước Đăng và một đám con trai khác, cúi gằm mặt không nói gì mặc cho bọn họ đang trực tiếp lấy tiền từ balo cậu.
Anh vẫn nhớ rõ hôm ấy anh đã chạy đến chỗ thằng em họ mình, kéo Thanh Pháp rời khỏi chỗ đó. Cậu bị anh kéo đi thì hoang mang không ngừng hỏi anh đang làm gì. Khi đã đi được một đoạn xa, cậu giãy ra khỏi tay anh.
"Anh làm gì vậy?" Thanh Pháp hơi nhăn mặt hỏi anh.
"Giúp em." Anh Quân có chút nóng máu hằm hằm nhìn cậu.
Trong lúc Thanh Pháp tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, Anh Quân lại nói tiếp:
"Em nghĩ gì mà lại để bọn nó bắt nạt thế hả? Tại sao không phản kháng?"
Cơn tức giận bất chợt ập đến khi anh nhớ đến cảnh cậu đứng yên để cho đám người kia lấy hết tiền của mình. Giọng nói anh theo đó cũng hơi to tiếng hơn bình thường.
"Em đang theo đuổi anh Đăng, anh cứ mặc kệ em đi." Cậu cũng có chút tức giận. Anh Quân đột nhiên phát điên cái gì chứ.
Vừa nghe đến đây, anh có cảm giác tai mình ù ù. Anh đứng lặng người, nhìn cậu rất lâu. Nếu không sớm định thần, chắc có lẽ anh đã rơi nước mắt rồi. Sau cùng anh không nói gì, quay lưng rời khỏi trước ánh mắt khó hiểu của cậu.
Thanh Pháp có người mình thích rồi. Lại còn là em họ anh. Chắc anh nên từ bỏ thôi nhỉ.
Anh đã tự nói như thế với bản thân rất nhiều lần nhưng trái tim anh vẫn vô thức loạn nhịp khi đứng trước cậu mặc cho lý trí ra sức ngăn cản.
Mãi cho đến một năm sau đó, anh vẫn luôn thích Thanh Pháp. Anh quyết định sẽ chờ đến khi có cơ hội, chờ đến khi cậu không còn thích thằng nhóc kia nữa. Nếu ngày đó đến, anh nhất định phải khiến cậu trở thành người yêu mình.
.
.
.
Hôm nay anh lại đến trường để đón Hải Đăng. Chiều không có tiết nên anh đi sớm một chút. Ngồi trên xe chờ cả ba mươi phút mà vẫn không thấy thằng em ló mặt ra. Anh có chút nóng ruột, liền xuống xe đi một mạch vào trong.
Sau khi hỏi một vài học sinh trong sân, anh biết được tất cả các lớp đều đã tan. Vậy thằng em họ anh đang ở đâu? Anh đưa mắt nhìn quanh sân trường, bất chợt anh nghe thấy một loạt tiếng hò hét cổ vũ phát ra từ phía sân bóng. Như tìm được câu trả lời, anh nhíu này rảo bước đến sân bóng phía sau trường. Hải Đăng năm nay đã lên 12, sắp phải thi đại học nhưng thằng ất ơ đó cứ nhởn nhơ chơi bời, chẳng có chút lo lắng gì về kỳ thi quan trọng sắp tới. Anh Quân cũng ra sức khuyên hắn nhưng đều vô dụng.
Đúng như dự đoán, anh thấy Đăng đang đá bóng cùng mấy cậu bạn trong sân. Trong lúc anh đang từng bước tiến về phía khán đài, bỗng một quả bóng bay thẳng ra khỏi sân cỏ. Nhưng điều bất ngờ hơn là Thanh Pháp vậy mà lại đang đuổi theo quả bóng ấy.
Theo anh nhớ thì Thanh Pháp đâu có chơi thể thao. Chắc hẳn cậu đến đây để xem Đăng chơi, nhưng tại sao cậu lại chạy đi nhặt bóng nhỉ?
Anh vẫn đang chìm trong hàng vạn câu hỏi trong đầu thì quả bóng được Thanh Pháp nhặt về đã đưa cho một trong những thằng nhóc có mặt trên sân. Trong chốc lát, anh hiểu ra lý do vừa rồi cậu chạy đi nhặt bóng. Cậu nhặt bóng cho Hải Đăng.
Nghĩ đến đây, anh tức giận bước nhanh đến chỗ Thanh Pháp. Cậu đang đứng bên ngoài hàng rào sân bóng, tách biệt với đám nữ sinh ngồi phía bên kia. Trời nắng gay gắt làm làn da cậu phủ một tầng đỏ hồng, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, cái áo sơ mi trắng cậu mặc đã ướt một mảng lớn.
Thanh Pháp vừa quay đầu đã thấy Anh Quân đứng bên cạnh mình, cậu nở một nụ cười tươi rói, cất lời chào anh. Anh Quân khẽ nhíu mày khi nhìn bộ dạng của cậu, đưa cái ô đang cầm trên tay cho Thanh Pháp. Cậu khó hiểu nhìn anh, Anh Quân vẫn dúi ô vào tay cậu, Pháp đành nhận lấy. Chưa đợi cậu mở miệng hỏi, anh đã nhanh chóng giải thích trước.
"Lúc vào đây thấy trời nắng gắt nên anh có cầm theo cái ô. Em đứng đây nãy giờ coi chừng mai ốm đấy, cầm lấy mà che đi."
Thanh Pháp nghe thế chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn anh rồi lại dõi mắt nhìn theo Hải Đăng đang chạy nhảy trên sân.
"Sao em lại phải làm việc này? Thằng Đăng nó lại bắt nạt em à?" Anh Quân bực tức hỏi cậu.
"Không phải bắt nạt đâu ạ, anh Đăng nhờ nên em giúp thôi mà." Thanh Pháp vội bênh vực Hải Đăng.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng trong sân vang lên tiếng gọi của Hải Đăng.
"Này, đi nhặt bóng đi chứ thằng kia." Hải Đăng mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Đứa bạn hắn vừa rồi đá quá mạnh khiến cho quả bóng bay thẳng ra ngoài.
Thanh Pháp vừa định chạy đi nhặt thì Anh Quân đã níu lấy cổ tay cậu, anh nhìn cậu lắc đầu. Giây sau, cậu nghe anh nói to:
"Bộ các cậu không có tay có chân hay sao mà phải nhờ người khác đi nhặt hộ thế? Tự ra mà nhặt đi chứ!"
"..."
Hải Đăng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm về phía anh, nom có vẻ tức lắm. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải đích thân chạy ra ngoài nhặt bóng về. Lúc đi ngang qua chỗ Anh Quân, hắn nhìn anh đầy vẻ hậm hực. Quân cười nhếch môi hài lòng kéo Thanh Pháp ròi khỏi đó. Cả đám nữ sinh cùng mấy thanh niên trong sân dáo dác nhìn theo hai người đang rời đi. Lòng họ bắt đầu nảy sinh chút nghi ngờ. Trước khi đi khuất, anh còn để lại một câu:
"Lo mà về nhà sớm nếu không thì nhịn đói ráng chịu. Anh không chờ đâu."
Câu nói tỏ rõ sự mất kiên nhẫn của anh đối với người em họ.
Thanh Pháp cứ yên lặng đi theo Anh Quân ra khỏi cổng trường. Anh dừng lại trước đầu xe ô tô của mình, anh mở cửa xe lấy cho Thanh Pháp một chai nước trong xe. Anh còn tiện tay vặn nắp chai trước khi đưa cho cậu.
Thanh Pháp có chút ngại ngùng nhận lấy chai nước từ tay anh, cậu đưa lên môi uống một ngụm lớn. Đứng ở chỗ nắng nóng lâu như thế, thêm việc phải chạy đi chạy về đã khiến cậu khát khô cổ. Thanh Pháp rất muốn đi canteen mua nước nhưng sợ không ai nhặt bóng cho Đăng nên cậu đành cố gắng đứng đó đợi.
Anh Quân nhìn cần cổ trắng bóc đang ngửa lên trước mắt, đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Chắc hẳn anh cũng đang khát lắm.
Thanh Pháp ngậm một ngụm nước lớn trong miệng khiến hai má cậu phồng lên. Nhận ra ánh mắt kì lạ của anh đang dán kên người mình, Thanh Pháp quay sang nhìn anh. Biết bị phát hiện, Anh Quân hơi ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em." Thanh Pháp nhìn anh nói. Trên môi cậu vẫn là nụ cười rạng rỡ khiến tim anh loạn nhịp.
"Không có gì mà."
Đoạn anh đề nghị đưa cậu về, Thanh Pháp nghe thế thì gãi gãi đầu nhìn về phía cổng trường. Như hiểu được ý cậu, Anh Quân vội giải thích:
"Còn lâu Đăng mới chơi xong, anh đưa em về rồi quay lại đón nó sau cũng được." Thanh Pháp đành gật đầu đồng ý.
Cậu ngồi bên ghế phụ liếc nhìn anh, cậu bỗng có chút băn khoăn.
"Lỡ anh Đăng ra về mà không có ai đón thì làm sao ạ?"
"Nếu không đợi được thì nó tự đi bộ về thôi à. Nó thích đi bộ lắm."
Hải Đăng mà nghe được mấy lời này từ miệng ông anh họ mình chắc sẽ thấy hạnh phúc lắm...
Thực ra Hải Đăng là người yêu thích thể thao nhưng lại chẳng bao giờ chịu đi bộ nên anh mới phải vác xe đi đón thằng công tử bột ấy.
Thanh Pháp nghe anh nói thế cũng gật gật đầu. Đi được một lúc thì chiếc xe của anh đã dừng trước cổng nhà cậu.
Vừa định xuống xe, Thanh Pháp bỗng nhận ra có gì đó không đúng, cậu quay ngoắt ra hỏi anh:
"Em chưa từng nói anh biết địa chỉ, sao anh biết nhà em thế?"
"..."
Anh theo dõi em chứ còn sao nữa nhóc!
Anh bối rối đành kiếm đại một lí do.
"Anh....anh từng thấy em đi ra từ trong đó nên đoán chắc đây là nhà em."
Nghe lí do của anh có vẻ hợp lí nên Thanh Pháp cũng không hỏi gì thêm. Cậu nói cảm ơn với anh rồi vào nhà.
Phù, suýt thì lộ....
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro