Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp sững sờ nhìn anh đăm đăm.
"Em có thể....cho anh một cơ hội được không?" Anh Quân nín thở hỏi cậu. Nhịp tim tăng vọt khiến anh căng thẳng cực độ. Thậm chí khi thi đại học anh cũng không thấy áp lực như bây giờ.
Có lẽ không chỉ có mình anh căng thẳng mà trái tim Thanh Pháp cũng đang đập vang dội trong lồng ngực. Thanh Pháp bỗng cảm thấy cực kỳ lúng túng. Ánh mắt anh dán chặt lên người cậu khiến cậu không biết phải cư xử như nào mới đúng.
Thanh Pháp bối rối đảo mắt, gò má nóng ran.
"Em...em cần thời gian để suy nghĩ."
Hình ảnh vừa rồi được anh cẩn thận thu vào mắt. Vẫn vẻ dịu dàng, anh bỗng tủm tỉm cười khiến cậu thấy hơi hoang mang.
"Được thôi." Anh gật nhẹ đầu. Dù gì thì Thanh Pháp cũng vừa trải qua một số chuyện đau lòng, anh nên cho cậu thêm chút thời gian.
Thanh Pháp nhìn người đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, nụ cười mỉm chi có phần gợi đòn treo trên môi, mắt anh vẫn nhìn thẳng cậu. Cậu lại càng hoang mang hơn.
Bộ tên này thích bị từ chối lắm hả???
Nhận ra đây là cơ hội tốt để thoát thân, cậu vội vàng đứng bật dậy, nói một câu tạm biệt với anh rồi bỏ chạy. Chốc sau Anh Quân thấy cậu quay lại, chưa kịp hỏi câu nào thì Tùng Dương đã chạy đến chỗ anh ngồi, với lấy cốc trà sữa rồi lại cắm đầu chạy mất.
Anh Quân: ?
Trên đường về nhà, cậu không thể ngừng suy nghĩ về câu tỏ tình của anh. Người đẹp trai toả sáng như anh mà cũng để mắt đến cậu sao?
Thanh Pháp không biết rõ, nhưng chắc cậu sẽ cân nhắc về việc cho anh một cơ hội. Ít nhất thì anh cũng có phần đẹp trai hơn Hải Đăng....
__
Tối hôm đó, sau khi đã ăn tối xong, Thanh Pháp leo lên giường bấm điện thoại.
Bỗng trên new feed của cậu hiện lên một bài đăng. Thanh Pháp có thể dễ dàng nhận ra chủ tài khoản là một người bạn chơi chung hội với Đăng. Cậu ấn vào đoạn clip vừa được anh ta đăng lên năm phút trước.
Trong clip có mấy  thanh nhiên mặc đồng phục trường cậu đang choàng vai nhau. Bọn họ đang nói những thứ vớ vẩn về cái quán karaoke nào đó. Nhưng ánh mắt của Thanh Pháp lại va phải một người con trai đang ngồi trong góc, dáng người anh ta trông vô cùng quen mắt. Máy quay lia đến chỗ anh ta, người ngồi đó là Hải Đăng.
Trên đùi hắn là một cô gái với những lọn tóc xoăn dài tới lưng. Môi hai người dán chặt vào nhau, trông có vẻ rất nồng cháy. Tay hắn đang sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô gái đó. Bộ váy vốn chẳng mấy đứng đắn trên người cô sắp được cởi xuống. Mấy người bạn của hắn thấy thế liền hào hứng la hét vội tắt máy quay.
Thanh Pháp ngồi trên giường, ánh mắt tối lại. Cậu vẫn nhìn vào điện thoại, cơ thể cứng đờ. Cậu đã thấy cảnh này nhiều đến mức không còn bất ngờ nữa. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể đối diện với nó bằng thái độ bình tĩnh. Nhưng lần này, cậu không thể làm thế được nữa. Toàn bộ sự thất vọng, đau khổ trong cậu như được bơm đầy vào một quả bóng bay, và Thanh Pháp biết quả bóng ấy đã sắp đạt đến giới hạn của nó.
Hiện tại cậu có cảm giác tim mình thắt lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Hải Đăng choàng vai hai cô gái trong quán lẩu ngày hôm kia và câu nói của hắn chiều nay.
"Một thằng nhóc biến thái như vậy, tao để tâm làm gì..."
Đúng vậy, xung quanh hắn biết bao mỹ nhân xinh đẹp như thế, cậu một góc của họ cũng không bằng, lấy tư cách gì mà tơ tưởng đến Hải Đăng. Đáng ra cậu phải nhận ra sớm hơn mới phải.
Mất một lúc lâu sau cậu mới dần định thần lại. Cậu nhấc điện thoại, kiếm một cái tên trong danh bạ rồi bấm gọi.
.
Anh Quân vừa tắm xong, khắn tắm vắt trên vai, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, khoé môi không kiềm được vô thức nhếch lên thành một đường cong.
"Alo" Chất giọng ngọt ngào anh yêu thích vang lên ở đầu dây bên kia.
"Anh nghe."
"Anh, anh đang làm gì vậy ạ?"
"Anh vừa tắm xong thôi à. Em gọi có gì không?" Anh Quân cố nén hưng phấn trong lòng, nhẹ giọng hỏi lại.
"Vậy là anh đang rảnh đúng không ạ?"
"Ừm"
"Vậy...chúng ta có thể gặp nhau ở công viên vào mười phút nữa được không anh? Em có chuyện cần nói."
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới mức sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của cậu.
"Đương nhiên là được." Anh Quân cảm giác nếu hưng phấn trong lòng có thể chuyển hoá thành năng lượng thì chắc giờ anh đã bay thẳng lên sao hoả.
"Dạ, gặp anh sau."
Thanh Pháp vội cúp máy.
Dù gì thì người ta cũng đã tỏ tình mình trực tiếp, bản thân cũng nên tôn trọng người ta một chút.
Lúc Thanh Pháp đến chỗ hẹn, cậu đã thấy Quân ngồi sẵn ở đó. Mái tóc dày của anh không vuốt keo cẩn thận như thường ngày, những lọn tóc óng mượt bị gió thổi bay loạn xạ.
Cậu hít một hơi tiến gần đến chỗ anh. Anh Quân nghe tiếng bước chân liền dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thanh Pháp ngồi xuống cạnh anh. Chưa để cậu kịp lên tiếng, Anh Quân đã cướp lời.
Hai người không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn nhau. Thanh Pháp thấy rõ hình ảnh của mình trong mắt anh, điều mà trước đó cậu luôn mong muốn được nhìn thấy ở đôi mắt Hải Đăng...
Mãi một lúc sau, Thanh Pháp mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác.
"Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh lúc chiều, em cảm thấy nó cũng không quá tệ. Ý em là...em sẽ cho anh cơ hội...để...để theo đuổi em."
Anh Quân kiên nhẫn nghe hết câu nói của cậu, khoé môi kéo cao. Nhìn gò má người ngồi cạnh đang dần đỏ lên, anh không nhịn được vươn tay véo má cậu. Thanh Pháp ôm lấy bên mặt vừa bị anh kéo giãn, quay ngoắt lại nhìn anh, vẻ giận dỗi hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của cậu khiến anh lại càng muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
Hai người tản bộ trên con đường vắng vẻ, chẳng ai nói với ai câu gì. Thực ra giờ này cũng không phải thời gian thích hợp để 'hẹn hò'. Sau trận mưa lớn ngày hôm kia, thời tiết oi ả ngày hạ như bay đi hết, để lại không khí mát mẻ dễ chịu. Mấy ngày nay bầu trời xám xịt, không một tia nắng, ngay cả gió cũng thổi mạnh hơn một chút, đến đêm thì lại lạnh không kém gì mùa đông.
Hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, Thanh Pháp phải mặc đến hai lớp áo khoác để đảm bảo bản thân không bị lạnh khi ra ngoài vào đêm hôm thế này. Anh Quân cũng chẳng kém cậu là bao. Anh mặc chiếc áo len trắng bên trong, khoác ngoài là áo dạ dài qua mông. Nhìn anh khoanh tay đi bên cạnh lại khiến Thanh Pháp thấy hối hận vì đã hẹn anh ra ngoài.
Hai người đi một lúc rồi dừng lại trước cổng nhà cậu. Thanh Pháp có chút lúng túng, quay sang mỉm cười chào anh.
"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nha. Gặp anh sau."  Thanh Pháp vừa quay lưng định vào trong thì cổ tay đột nhiên bị níu lại.
"Ngày mai em có kế hoạch gì chưa?"
Thanh Pháp lắc đầu. Mai là chủ nhật, cậu không cần tới trường cũng không có hẹn với ai cả. Có thể nói là hoàn toàn rảnh rỗi.
"Vậy....em có muốn đi chơi với anh không?"
Thanh Pháp ngơ ra vài giây. Dưới cái nhìn chăm chú của Anh Quân, cậu 'đành' gật đầu đồng ý. Dù sao thì người ta cũng đã ngỏ lời trước rồi, mình không đi cũng kì.
"Anh về cẩn thận, mai gặp lại." Cậu đứng trước cổng, vẫy tay với anh.
"Ừm." Anh Quân cũng nhìn về phía cậu, quơ quơ cánh tay.
Thanh Pháp cho phép mình theo đuổi em ấy rồi!!!!
__
Hơn bảy rưỡi sáng Thanh Pháp đã có mặt ở bàn ăn. Không vì có hẹn với Quân thì còn lâu cậu mới dậy sớm vào ngày nghỉ thế này.
Đúng lúc Thanh Pháp vừa đặt đũa xuống thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Là Anh Quân gọi đến.
"Alo." Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Em xong thì ra ngoài nha. Anh đang đợi trước cổng nè."
Thanh Pháp nghe thế thì cuống quýt suýt rơi cả điện thoại. Cậu vâng dạ mấy câu rồi cúp máy, phóng như bay lên phòng thay đồ.
Đúng ba phút sau Anh Quân đã thấy cậu bước ra khỏi cổng. Hôm nay Thanh Pháp mặc chiếc áo gile màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi trắng. Tay áo sắn đến khuỷu tay khiến cậu trông rất là 'bạn trai chất liệu'. Tia nắng đã vắng bóng sau bao ngày chiếu vào bóng lưng người đang loay hoay trước cổng, Anh Quân nhìn đến ngơ người. Hiện giờ anh chỉ muốn hỏi cậu một câu:
Pháp ơi, em là thần tiên từ phương nào đến vậy?
Trong lúc Anh Quân còn mơ hồ thì cậu 'thiên thần' trong đầu anh đã ngồi vào ghế phụ.
"Nay anh qua sớm vậy ạ."
"Bình thường anh phải thức sớm để đến trường em đó. Riết rồi nó thành thói quen luôn."
"..."
Anh Quân là cựu học sinh trường Hồ Xuân Hương, mà đã tốt nghiệp rồi thì còn đến trường hằng ngày để làm gì? Chỉ có một lý do duy nhất thôi...
Thanh Pháp vừa nghĩ đã đen mặt. Có lẽ cậu nên suy nghĩ thêm về việc cho Anh Quân một cơ hội.
Anh Quân chợt đưa một sấp tiền cho cậu, Thanh Pháp khó hiểu nhìn anh.
"Anh trả lại em tiền mua đồ ăn sáng cho thằng Đăng hơn hai tháng qua."
Thanh Pháp xua tay, "không cần đâu ạ. Cứ coi như là em làm phước, bỏ chút tiền mua đồ ăn cho mấy con cờ hó."
Anh Quân: ....
Cuối cùng anh vẫn dúi tiền vào tay Thanh Pháp, bắt cậu nhận.
Chiếc ô tô màu đen lái đi, rời khỏi khu nhà của cậu. Lúc này, Thanh Pháp mới nhớ ra bản thân chưa hỏi anh về việc hai người sẽ đi đâu vào hôm nay.
"Chúng ta đang đi đâu thế ạ?"
"Đến nơi rồi em sẽ biết. Yên tâm, anh không bán em sang biên giới đâu."
"...."
Thanh Pháp nghe thế cũng không hỏi nữa. Người ta nói sao thì mình nghe vậy.
Và cái nơi anh đưa cậu đến là công viên giải trí Sunworld.
Sao ngay từ đầu không nói vậy đi? Úp úp mở mở làm gì không biết.
Anh Quân nói cậu đứng đợi ở gốc cây gần đó rồi một mình chạy đi mua vé làm Thanh Pháp có cảm giác bản thân giống mấy đứa con nít vô dụng...
Hai người thành công vào được bên trong sau gần mười lăm phút xếp hàng của Anh Quân. Bây giờ chỉ mới hơn tám giờ sáng nhưng lại có kha khá người.
Ở đây có rất nhiều trò khác nhau nhưng chẳng biết vì lý do gì mà Anh Quân một hai kéo cậu lên tàu lượn siêu tốc cùng mình. Anh nói sợ cậu dậy sớm còn buồn ngủ nên chơi trò này cho tỉnh táo...
Tỉnh cái đầu anh!!!
Lúc bước chân xuống đất, Thanh Pháp cảm giác bữa sáng mình vừa ăn vào nửa tiếng trước cũng muốn trào ngược ra ngoài luôn rồi.
Rồi là theo đuổi dữ chưa?
Anh Quân nhìn người đang chống tay vào gốc cây, mặt mũi xanh lè mà vẫn cố lườm khiến anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cứ thế cả buổi sáng hôm đó, Anh Quân cứ kéo Thanh Pháp đi chơi hết trò này đến trò khác.
Đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng Thanh Pháp chưa từng biết nơi này lại có nhiều trò đến vậy. Cậu thật muốn hỏi không biết Anh Quân lấy đâu ra nhiều năng lượng thế.
Cả hai lượn mấy vòng trong công viên cho đến khi Thanh Pháp than mỏi chân không đi nổi nữa thì anh mới chịu tha cho cậu. Chưa để cậu mở miệng than vãn thêm câu nào, Anh Quân đã đột nhiên ngồi xổm xuống, Thanh Pháp ngơ ngác nhìn anh.
"Lên anh cõng."
"Hả!"
"Lên anh cõng." Anh Quân kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình.
"Nhưng mà như này thì có hơi..."
"Nhanh lên! Anh cũng bắt đầu mỏi chân rồi nè."
Thanh Pháp đành miễn cưỡng trèo lên lưng anh. Anh Quân đứng lên, kéo tay cậu choàng qua cổ mình.
"Bám chắc vào, ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu."
Tư thế này khiến mặt cậu kề sát bên má anh. Thanh Pháp đảo mắt nhìn gương mặt của người kia. Trái tim trong lồng ngực lại đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Cứ thế này chắc anh sẽ nghe được nhịp tim hỗn loạn của cậu mất.
Nhưng Thanh Pháp lại không nhận ra nhịp tim của người kia cũng nhanh không kém gì cậu. Rồi một ngày không xa, anh sẽ cõng cậu với danh nghĩa là người yêu của Nguyễn Thanh Pháp.
Anh Quân lái xe đưa cả hai đến một nhà hàng trang trí vô cùng đơn giản. Vừa bước xuống xe, Thanh Pháp đã cảm thấy có gì đó sai sai.
"Khoan, sao anh biết em thích ăn cơm ở quán này?"
"Em đoán xem." Anh Quân nhìn cậu, cười cười rồi trực tiếp đi vào trong.
Anh đã nói rồi, cái gì em thích anh cũng nhớ cả mà...
Càng nghĩ càng nhức đầu, Thanh Pháp quyết định không nghĩ nữa mà cùng anh vào trong. Thôi kệ, dù sao cậu cũng cần ăn trưa hơn là quan tâm việc làm sao anh biết quán ruột của mình.
Hai người ngồi ở một bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Nhân viên phục vụ bước đến đưa thực đơn cho anh. Anh Quân chưa đọc qua thực đơn thì đã vanh vách gọi một loạt món khiến cả cậu và cô phục vụ đều đứng hình.
Đọc mãi mà chẳng thấy cô ghi chữ nào vào tờ giấy, Anh Quân liền bảo cô đưa giấy bút đây để anh tự mình viết.
Thanh Pháp sững sờ nhìn từng món cậu thích hiện lên trên mảnh giấy trắng. Lúc người phục vụ rời đi, Anh Quân vừa ngoảnh đầu đã bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu.
"Anh thuê người điều tra em hả?"
"Đâu có....Anh đã nói là cái gì em thích anh cũng nhớ mà."
Cậu bắt đầu thấy hơi sợ rồi nha! Cái người đang dùng ánh mắt chân thành đó nhìn cậu, không biết đã làm những gì sau lưng cậu rồi.
Dùng bữa xong, Anh Quân đề nghị đưa cậu về nhà.
__
Sau hôm đó, cứ mỗi lần tan học là Thanh Pháp lại thấy chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài chờ đón mình. Cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng không sao, cậu thích.
Ban đầu, Thanh Pháp bảo anh không cần đón cậu thế này, Anh Quân khi ấy chỉ cười mà không nói gì. Đến hôm sau, Thanh Pháp vẫn thấy anh đến đón cậu y như hôm trước. Thôi, người đã có lòng thì ta cũng có dạ. Đột nhiên lại có tài xế riêng đưa đón mình, nghĩ thôi cũng thấy sĩ lắm rồi, huống chi anh tài xế này còn rất đẹp trai nữa.

Kỳ thi cuối học kỳ đã đến gần nhưng Thanh Pháp vẫn đang loay hoay với môn Toán, cậu gặp rắc rối khi giải một số bài tập. Toán 11 thật sự quá khó đi.
Một lần, khi vào trường tìm cậu, Anh Quân đã phát hiện ra việc này. Anh liền trực tiếp xắn tay áo ngồi vào bàn giảng bài cho cậu. Và thật thần kỳ làm sao, cậu cuối cùng cũng làm được cái bài tập đã làm khó mình suốt mấy ngày nay. Thanh Pháp vui đến mức muốn nhảy lên ôm cổ anh.
Anh Quân nhìn ánh mắt phát sáng của cậu, không nhịn được vươn tay xoa đầu người kia.
"Vui đến vậy sao?" Nụ cười rạng rỡ đã làm anh rung động ngay lần đầu chạm mặt lại hiện lên trên gương mặt cậu, làm anh bất giác cười theo.
"Vui chứ ạ, em chật vật với nó suốt mấy ngày nay rồi." Thanh Pháp không giấu nổi vui mừng, trực tiếp thừa nhận.
"Không biết khi trở thành người yêu anh thì em có vui như này không ha."
"Anh lại thế rồi." Suốt mấy tháng qua, Anh Quân cứ liên tục thở ra mấy câu như này. Anh nói nhiều đến mức từ ngại ngùng Thanh Pháp đã chuyển sang chai mặt luôn rồi.
Việc hai người cứ dính lấy nhau khiến trong trường bắt đầu xuất hiện vài tin đồn về mối quan hệ của bọn họ. Và mọi người càng chắc chắn về suy đoán của mình hơn khi bức ảnh Anh Quân xoa đầu Thanh Pháp được ai đó lén chụp lại đã bị đăng lên confession của trường.
Hôm sau, Thanh Pháp vừa bước chân vào cổng thì đã nghe thấy mấy lời bàn tán râm ran xung quanh mình. Lúc cậu đi ngang qua còn có cảm giác mọi người đều hướng mắt về phía cậu. Nhưng Thanh Pháp cũng chẳng quan tâm lắm. Ai hỏi cậu về chuyện đó, Thanh Pháp cũng chỉ cười cười chứ chẳng nói gì.
Dù sao thì họ cũng có nói gì sai đâu.
Thanh Pháp trở lại lớp sau khi vừa ghé thăm canteen. Cậu bất ngờ đến há hốc khi thấy Hải Đăng đang đứng lù lù trước cửa lớp mình. Nghĩ chắc hắn đến đây tìm ai cùng lớp nên cậu cũng chẳng quan tâm mà đi ngang qua hắn.
"Thanh Pháp!"
Đối phương đột nhiên gọi tên cậu khiến cậu giật mình quay ngoắt lại.
"Anh tìm em có việc gì hả?" Thanh Pháp có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.
Có gì nói lẹ đi má, tôi còn cái bánh mì chưa ăn đây này!
"Tan học em có thể gặp anh ở sân bóng được không?" Hải Đăng nhìn cậu, giọng nói có chút bối rối.
Đổi cách xưng hô chi vậy cha nội?
Mà hẹn cậu sau giờ học....Hay là hắn muốn hội đồng cậu???
Chưa đợi cậu trả lời Hải Đăng đã chạy vụt đi mất.
Thanh Pháp: ?
Đây là buộc cậu phải chấp nhận lời hẹn của hắn phải không?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro