Part 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp vui mừng chạy thẳng ra khỏi cổng trường sau khi kết thúc bài thi môn Toán. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu, sắp được nghỉ hè rồi!
Anh Quân đang ngồi trong xe bấm điện thoại, không chú ý người đã đứng nhìn anh được một lúc. Thanh Pháp đưa tay gõ nhẹ lên kính xe bên ghế phụ.
"Anh, anh ơi!"
Anh Quân nghe động tĩnh liền ngẩng mặt nhìn về phía cậu, miệng vô thức cười. Anh bấm mở cửa, Thanh Pháp không chần chừ chui vào trong.
"Anh ơi, đề Toán kỳ này dễ lắm, em làm được gần hết luôn, đoán chắc tầm tám điểm. Nè, anh xem. Câu này..."
Thanh Pháp vừa lên xe đã nói không ngừng, Anh Quân nhìn đáy mắt ngập tràn hạnh phúc của cậu, không nhịn được bật cười. Thanh Pháp đang luyên thuyên thì phát hiện anh không mấy tập trung vào lời của cậu.
"Anh cười cái gì hả? Có nghe người ta nói không thế?"
"Có, anh đang nghe mà. Giỏi lắm em yêu." Thực ra anh tập trung vào người đang nói hơn là những gì cậu nói.
"Làm được bài khiến em vui đến vậy hả?"
"Đương nhiên rồi." Thanh Pháp không giấu nổi vui mừng, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên môi.
"Thế có thưởng gì cho anh không? Anh đã kèm em học suốt mấy tháng qua đó."
"Thì em thưởng cho anh trái tim của em rồi còn gì." Thanh Pháp nhoẻn miệng cười.
"Thôi cũng được." Anh Quân cũng bật cười. Ghê đấy, nay biết ghẹo lại anh luôn rồi. Thực chất anh chỉ định trêu cậu một chút chứ cũng không thật sự muốn nhận phần thưởng.
"Bao giờ anh Đăng lên Sài Gòn hả anh?" Anh Quân đã nói chuyện này với Thanh Pháp từ mấy tháng trước, bỗng cậu nhớ ra nên thuận miệng hỏi.
"Chắc sau khi nó thi tốt nghiệp xong. Đến hôm đó, em có muốn đi tiễn nó không?" Anh Quân hỏi.
Thanh Pháp đang thắt dây an toàn thì khựng lại, nheo mắt nói: "Nè nha, hông có nghen chuyện cũ nha."
"Không hề, anh hỏi thật đó." Thanh Pháp lại nghĩ oan cho anh rồi. Anh mới không thèm ghen với cái thằng đó.
"Thế anh có đi không?"
"Có chứ."
"Vậy thì em cũng đi."
"..."
__
"Xong chưa con?" Mẹ Đăng thấy sắp trễ giờ mà thằng con của dì vẫn chưa ra khỏi cửa, sốt ruột thúc giục. Hải Đăng lên tiếng đáp lại vài câu rồi vác theo vali chạy xuống.
Anh Quân là người lái xe chở bọn họ ra bến xe. Thanh Pháp ngồi bên ghế phụ, mẹ Đăng, mẹ anh, Hải Đăng ngồi ở ghế sau. Trên đường đi, Thanh Pháp luôn có cảm giác một cặp mắt đang hướng về phía mình. Cậu hơi mất tự nhiên thì bỗng một bàn tay đáp lên đùi cậu vỗ vỗ như đang an ủi rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu nghiêng mặt nhìn anh, Anh Quân cũng nhìn cậu. Thanh Pháp cười với anh. Hải Đăng ngồi sau chợt thấy hơi nóng mắt. Mẹ hắn đang không ngừng dặn dò hắn phải thế này thế kia, nhưng Hải Đăng không tập trung nổi, căn bản không nghe lọt tai chữ nào. Hắn hậm hực nhìn hai người trước mặt.
Bốn người đứng một bên nhìn Hải Đăng bước lên xe. Dì Mai có chút buồn. Từ lúc đi trên xe, Hải Đăng cứ không ngừng lén nhìn Thanh Pháp. Cậu biết nhưng không muốn quan tâm, người cậu yêu đang đứng bên cạnh, cậu không muốn anh hiểu lầm.
Sau khi tiễn Hải Đăng, Anh Quân lái xe đưa mẹ và dì về nhà trước. Hiện giờ đã hơn năm giờ chiều, mẹ anh mời Thanh Pháp ở lại ăn cơm nhưng Anh Quân sợ cậu ngại nên đã từ chối hộ. Mẹ anh cũng chỉ gật đầu nói mấy câu chào tạm biệt với cậu.
Khi mẹ anh và mẹ Đăng đã vào trong, anh không nhịn được vươn người sang thơm má cậu một cái. Thanh Pháp bị đánh úp thì tròn mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy?" Giọng Thanh Pháp mang theo ý trách móc, cậu đánh nhẹ vào vai anh.
"Nay em thơm ghê."
"..."
Anh Quân về nhà sau khi đi ăn cùng Thanh Pháp. Mẹ anh nói rằng có chuyện muốn hỏi nên anh định bụng sẽ ngủ lại nhà mẹ một đêm.
Anh Quân nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách không tối om như mấy lần trước anh về thăm nhà. Mẹ anh ngồi trên sofa, ánh mắt bà hướng về phía anh. Hiển nhiên là chờ con trai về để hỏi chuyện bà đang muốn biết. Anh Quân chợt có một dự cảm không lành.
"Bố ngủ rồi hả mẹ?" Anh vừa hỏi vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà.
"Ừ."
"Mẹ....có chuyện gì cần nói với con ạ?"
"Con với thằng bé kia có quan hệ gì?" Bà trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng.
Từ lúc ngồi trên xe, bà đã chú ý thấy hành động khác thường của Quân. Đến khi tiễn Hải Đăng, bà vô tình nhìn thấy đứa nhỏ trắng trẻo kia rất tự nhiên mà víu lấy cánh tay con trai bà như thể đó là hành động trong vô thức của cậu. Rồi sau khi Quân đưa mẹ Đăng và bà về nhà, bà nhận ra mình bỏ quên túi xách trên xe liền trở ra để lấy. Bà giật mình khi thấy con trai mình nhún người thơm má cậu nhóc kia. Dấu hỏi chấm trong bà lại càng lớn hơn.
Anh Quân biết mẹ đã nhận ra điểm khác thường. Đáng ra anh nên kiềm chế một chút. Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Mẹ có giận con không? Nếu con nói tụi con....đang yêu nhau ạ?" Anh khó khăn nói hết câu. Trái tim lúc này cũng đập nhanh không kém lúc anh tỏ tình với Pháp là bao. Anh chưa sẵn sàng nói với mẹ. Lỡ như...mẹ không chấp nhận thì sao? Có lẽ bà sẽ chửi rủa anh, nói anh mắc bệnh và ép anh phải chia tay với cậu rồi cưới vợ sinh con như những người đàn ông khác?
Nhưng trái người với suy đoán của Anh Quân, mẹ anh chỉ lắc đầu, vẻ mặt vương chút buồn rầu, bà nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói.
"Sao mẹ giận con được. Con có quyền được yêu đương với bất cứ người nào con muốn, miễn người đó cũng thật lòng yêu con, miễn người đó là người tốt. Vậy là đủ rồi."
"Mẹ không chửi con mắc bệnh, không ngăn cấm con vì em ấy là con trai ạ? Con tưởng mẹ hỏi con chuyện này là vì muốn con chia tay với em ấy chứ." Anh Quân bất ngờ vô cùng vì thái độ bình tĩnh, cảm thông của mẹ anh. Xúc cảm mạnh mẽ trong lòng dâng lên làm sống mũi anh cay cay, mắt như có một lớp sương mờ bao phủ.
Mẹ anh chỉ cười, nước mắt bà còn rơi xuống trước cả anh. Bàn tay gầy của bà đặt lên tay anh.
"Mẹ thấy con rất hạnh phúc khi ở cạnh thằng bé, nó lại vô cùng tử tế, ngoan ngoãn. Mẹ chỉ sợ con yêu đương với người không đàng hoàng nhưng nếu người con chọn là thằng bé đó thì mẹ yên tâm rồi. Còn về phía bố và chị con....để mẹ nói chuyện cho." Lúc bà kết thúc câu nói, gương mặt của cả Anh Quân và mẹ anh đều chảy dài những vệt nước mắt. Anh bất ngờ vì phản ứng của mẹ, nhưng cũng hạnh phúc tột cùng vì mẹ đã hiểu cho anh, đã chấp nhận con người anh. Anh Quân vươn tay ôm chầm lấy bà, mẹ anh cũng ôm chặt con trai mình.
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm..." Anh nức nở nói. Mẹ anh khẽ gật đầu.
Đêm hôm đó, Anh Quân cảm thấy bản thân kì thực rất may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương mình hết mực.

__
Hai năm sau:
"Ninh, con ra xem ai đến vậy." Mẹ anh đang bận bịu trong bếp, nghe tiếng chuông bên ngoài liền lớn giọng gọi anh ra mở cửa.
"Để con đi cho." Thanh Pháp nghe vậy liền nhận việc thay cho Anh Quân.
Vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán, anh người yêu của Thanh Pháp đang cố chạy cho kịp deadline. Anh Quân đã bắt đầu đi làm từ cuối năm ngoái, công việc khá bận rộn khiến anh có ít thời gian cho bản thân và gia đình. Thanh Pháp xót người yêu mà chẳng làm được gì. Cậu cũng vừa lên đại học, cuộc sống nhìn chung khá nhàn rỗi, thoải mái.
Thanh Pháp chạy vội ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là mẹ Đăng, Hải Đăng và....một cậu trai lạ mặt. Lúc cậu còn đang đông đá trước cửa ra vào thì Anh Quân đã đứng phía sau cậu.
"Ai vậy em?" Anh vừa nhìn thấy người đến là ai thì gương mặt tươi cười của anh hiện chút bất ngờ. Giọng mẹ anh vọng ra từ trong bếp khiến anh và cậu bừng tỉnh, cả hai vội mời mọi người vào nhà.
Năm nay Hải Đăng về Đà Lạt ăn tết. Nhưng tại sao năm ngoái hắn không về nhỉ?
Mẹ anh vừa thấy người đến là mẹ Đăng liền bỏ dở công việc của mình, vội chạy ra cười nói.
"Đăng giờ cao lớn đẹp trai hơn hồi trước đó nha." Bà thấy Đăng đứng cạnh liền thành thật khen một câu khiến hắn vô thức gãi đầu cười ngại. Ánh mắt bà dừng lại ở người con trai rụt rè đứng cạnh Đăng. "Còn cậu bé này là..."
"Là con rể em." Mẹ Đăng tươi cười nói. Cậu trai kia cũng lên tiếng chào hỏi mẹ anh.
Anh Quân: "Hả?"
Thanh Pháp: "Hả?"
Cả bốn người cùng lúc quay đầu nhìn anh và cậu ngồi trên sofa đang há hốc mồm.
"Bất ngờ cái gì? Không phải hai đứa con cũng cùng 'làng' với Đăng à?" Mẹ anh lập tức nói ra một câu khiến anh và Thanh Pháp giật thót.
"Cùng làng hả chị?" Mẹ Đăng khó hiểu hỏi.
Mẹ anh nhìn Anh Quân rồi lại nhìn mẹ Đăng. Bà không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.
"..."
Trong bữa ăn, tâm trạng mẹ Đăng có vẻ rất tốt. Mặc xác bốn thanh niên ngồi im thin thít, không chen được câu nào. Mẹ anh và mẹ Đăng vẫn cười nói như không.
"Nay Quân dẫn bạn về hả con?" Mẹ Đăng đột nhiên quay sang hỏi Anh Quân làm anh không kịp phản ứng.
"Dạ, con....con là bạn của anh Quân ạ." Thanh Pháp thấy anh đơ ra vội lên tiếng giải vây.
Mẹ Đăng khẽ à một tiếng, mẹ anh biết tỏng nhưng vẫn giữ yên lặng bĩu môi, không vạch trần hai người.
Sau bữa cơm, Thanh Pháp cùng 'con rể mẹ Đăng' xung phong rửa chén, mẹ anh và mẹ Đăng cũng không can. Hai chị em mới xa nhau nửa năm mà tưởng như cả thế kỷ, nói đủ thứ trên đời. Hải Đăng ngồi cạnh mẹ hắn, không biết nghe hiểu gì không nhưng Anh Quân thấy hắn cứ gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Biết bản thân hơi thừa thãi, anh an phận một mình lủi lên ban công.
Từng cơn gió mát lạnh luồn vào mái tóc của anh. Mặc dù ở cùng một thành phố nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần về nhà mẹ là anh lại thấy không khí trở nên dễ chịu vô cùng, những cơn gió lạnh còn sót lại cũng không mang đến cảm giác buôn buốt như khi anh ở căn hộ của mình. Anh Quân thoải mái ngửa cổ, hít sâu một hơi.
Đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng mở cửa. Anh cũng theo đó mà ngoảnh đầu lại. Bất ngờ thay, người vừa mở cửa là Hải Đăng. Hắn chầm chậm bước về phía anh.
"Lâu rồi không gặp. Dạo này anh vẫn sống tốt chứ nhỉ?" Đăng chủ động bắt chuyện.
"Ừm, tốt hơn hồi sống với mày." Hải Đăng nhìn anh, đoạn cả hai cùng bật cười.
"Mày với thằng nhóc đó....quen nhau thật à?"
"Thật. Em gặp em ấy khi tham gia hoạt động ngoại khoá của trường vào năm nhất. Lúc vừa nhìn, em đã có cảm giác rất muốn che chở. Em ấy đối với mọi người rất nhẹ nhàng, luôn biết chừng mực. Sau khi em bắt chuyện với em ấy, tụi em...."
"Stop. Anh không có nhu cầu nghe mày kể về người yêu với đôi mắt lấp lánh đó." Anh Ninh không nhịn nổi, lập tức cắt lời Đăng. Hải Đăng nhận ra bản thân có phần hơi nhập tâm cũng chỉ biết ngậm miệng.
"Sao? Yêu dữ lắm rồi ha?" Anh Quân cười trêu chọc thằng em họ. "Mà mẹ của mày chấp nhận chuyện đó rồi hả?" Anh thực sự rất thắc mắc. Trước đây mẹ Đăng vốn có thành kiến với những người như bọn họ, từ khi nào lại có thể chấp nhận chuyện con trai đồng tính. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
"Em come out với mẹ vào cuối năm kia. Mẹ em vừa biết em thích con trai liền không ngừng mắng mỏ, nói em bệnh hoạn, nói người yêu em là người không đàng hoàng, dám nhồi nhét vào đầu em những suy nghĩ lệch lạc. Lúc đó em đã vô cùng tức giận, trách sao mẹ không hiểu cho mình. Vì chuyện đó nên em không về nhà đón Tết cùng mẹ." Anh Quân liền hiểu ra lý do Tết năm ngoái Đăng không về Đà Lạt. Đăng vẻ mặt trầm ổn, nói tiếp: "Đó cũng là việc khiến em hối hận trong suốt năm vừa rồi. Mẹ em lớn tuổi, ba cũng không còn. Vậy mà em lại giận dỗi, không thèm về nhà. Em tệ lắm đúng không anh?" Hải Đăng nhìn Anh Quân một cái rồi lại cúi đầu nói tiếp: "Có một lần, mẹ vào Sài Gòn thăm em. Mẹ vô tình chứng kiến cảnh em cùng bạn trai đi ra khỏi chung cư. Tối hôm đó, mẹ chờ sẵn ở phòng em. Em và mẹ đã có một cuộc nói chuyện. Bà nói đã thấy em đi cùng người yêu vào lúc chiều. Bà còn nói trông em khi ở bên em ấy thật hạnh phúc làm sao. Mẹ em cũng đã xem bảng điểm học kỳ của em, bà ấy khen em rất biết cố gắng thay đổi bản thân. Cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận việc con trai yêu đương với một người đồng giới. Hôm đó em cứ ngỡ mình đang mơ..." Hải Đăng khẽ ngước nhìn bầu trời tối đen, nụ cười mỉm treo trên môi. Gương mặt hắn toát lên vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy.
Anh Quân hơi nghi ngờ nhìn chàng thiếu niên cao ráo trước mặt.
Có thật là thằng em trời đánh của mình không vậy?
Quả thật, Hải Đăng bây giờ là một trời một vực so với hai năm trước. Hắn trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Hay ai yêu vào cũng thế?
Anh Quân chỉ nhìn Đăng, không nói gì. Tuấn lại bất ngờ gọi tên anh.
"Anh Quân" Hắn ngẩng mặt nhìn anh.
"Gì?" Anh đáp.
"Anh còn giận em chuyện Thanh Pháp không?"
"..."
"Chắc là còn nhỉ? Năm đó em cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại đột nhiên thích Thanh Pháp. Em muốn cậu ấy chỉ chạy theo mình em, không muốn cậu ấy vì người khác mà từ bỏ việc theo đuổi em. Lúc đó em cứ nghĩ em thích cậu ấy. Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, cảm giác lúc ấy chỉ giống như việc ta đánh mất một món đồ mà bản thân không dùng đến. Giữ lại thì không có lợi ích gì, cho đi thì không nỡ. Em chạy đi tỏ tình Thanh Pháp thực chất chỉ mong muốn giữ lại một người không có trong trái tim mình, muốn người ta mãi chạy theo sau em, bởi cái em muốn chỉ là được người khác theo đuổi chứ chẳng phải là một mối quan hệ nghiêm túc. Em thừa nhận mình có từng cảm nắng cậu ấy, nhưng nói thích thì chưa đến. Em không hy vọng anh tha lỗi cho em, em chỉ muốn xin lỗi anh và Thanh Pháp vì những chuyện em từng gây ra cho hai người."
"Không sao. Anh từ lâu đã không còn trách mày chuyện đó nữa rồi. Mày cũng đừng áy náy, ai cũng có tuổi trẻ, có lúc nông nỗi. Quan trọng là nhận ra và sửa đổi. Anh mừng vì mày làm được." Anh Quân khẽ cười khi nói ra mấy câu này.
Hải Đăng nghe đến đây thì không nhịn được ôm chầm lấy anh, nước mắt trào ra.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."
Anh Quân nhìn thằng em mít ướt đang ôm lấy mình thì bật cười, anh vươn tay vỗ vỗ lưng hắn. Đã hai mươi tuổi đầu mà vẫn khóc nhè như con nít. Nhưng anh thật sự rất mừng vì thằng em trai của mình đã chịu trưởng thành hơn một chút. Có lẽ khi gặp đúng người, chúng ta sẽ tự thay đổi để cảm thấy bản thân xứng với người đó. Chắc hẳn Đăng đã gặp được 'người đó' rồi.
__
Thanh Pháp mở cửa căn hộ để anh người yêu xách những túi đồ to vào nhà. Cả hai vẫn ở cùng nhau trong căn hộ ngày trước của Anh Quân và Đăng.
Thanh Pháp lao thẳng vào trong, ngồi bịch xuống sofa. Khoé môi cậu cong lên nhìn người đàn ông đang lụi hụi cho đồ vào tủ lạnh. Lần nào hai người về thăm mẹ cũng thu hoạch được một lượng lớn thực phẩm. Ai không biết còn tưởng nhà cậu trữ đồ cho mùa đông.
"Anh vừa về đến nhà, không mệt hả?" Thanh Pháp hoang mang nhìn người đang hì hục bắt một nồi nước rồi cho mấy miếng sườn vào hầm. "Để đấy mai em làm cho."
"Mệt chứ, nhưng sao anh nỡ để em bé của anh làm mấy việc này được."
"Eo ơi, hầm thịt thôi mà anh nói cứ như việc gì lớn lắm ấy." Thanh Pháp không nhịn được, cười rộ. Miệng thì nói thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ấm áp trong lồng ngực.
Anh Quân ngoảnh đầu nhìn cậu, khoé môi kéo cao. Anh bắt một nồi nước, rồi tiến về phía cậu. Nhìn hai cái bánh bao trăng trắng trước mặt, anh vươn tay nhéo một phát.
"Mệt nhưng anh còn đủ sức để làm chuyện khác đấy." Anh gian tà cười cười.
Thanh Pháp đang ôm mặt giận dỗi thì chợt khựng lại, quay ngoắt sang nhìn anh. Tuy hai người đã sống chung hơn một năm nay, loại chuyện đó cũng không phải chưa từng làm qua. Nhưng cứ hễ nhắc đến thì Thanh Pháp lại bất giác đỏ mặt. Cậu đánh anh cái bụp.
"Anh làm gì thì tự mà làm đi. Em đi tắm. Không nói với anh nữa." Nói rồi cậu vội chạy biến vào phòng tắm. Anh Quân bất lực nhìn theo người vừa co cẳng bỏ chạy.
Lại làm ẻm ngại nữa rồi!
Chắc vì vội chạy trốn nên Thanh Pháp quên béng mất việc đi tắm phải có khăn...
Hết cách, cậu đành nhờ anh bạn cùng nhà. Chưa đầy một phút sau, Anh Quân đã xuất hiện với chiếc khăn tắm của cậu trên tay. Thanh Pháp cảm ơn, vươn tay định lấy thì Anh Quân đột nhiên kéo khăn về.
"Anh giúp em rồi, có được thưởng gì không nhỉ?"
Thanh Pháp chẹp miệng, "Anh đừng có đùa coi."
"Á à, anh đã chừa cho đường lui rồi mà vẫn không chịu nghe lời hả. Để xem hôm nay anh phạt em thế nào."
Nói rồi anh trực tiếp đẩy cửa nhà tắm. Thanh Pháp giật mình vội chặn lại nhưng vẫn vô dụng.
Nồi thịt đang bắt trên bếp bỗng rơi vào quên lãng. Chắc ngày mai sẽ có hai người phải ăn sáng ở ngoài rồi đây...

END
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro