Chương 1 : Coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Quảng trường thời đại New York )

Tôi thức dậy mơ màng với toàn thân bê bết máu tại một con hẻm nhỏ tại một khu phố nhộn nhịp nào đó , lẽ nào đây là thiên đường ư...? . Một vật nào đó đè nặng lên bụng , có vẻ tôi vừa mới ăn no hả ta...Chẳng biết từ lúc nào dòng người đông đúc và các viên cảnh sát đã tập trung nhiều đến nhường này , giá mà tôi mà là phóng viên thì đã săn được tin hot rồi . Tôi mỉm cười trước khi ngất đi một lần nữa .

....

[ Ba ngày trước ]

“ Này Peter , tôi tưởng chúng ta nay có lịch hẹn với cánh báo chí về chuyện đó chứ nhỉ ? Sao đến giờ cậu vẫn còn ngồi đây ? ” . Henry ngán ngẩm cắn một quả táo rồi trả lời tôi bằng thái nghiêm nghị với đôi mắt sắc lẹm “ Này Henry , cậu nên nhớ cấp trên yêu cầu chúng ta giữ kín chuyện này , dù tôi không biết lí do là gì nhưng anh cẩn thận đó , nếu anh muốn đi thì trước tiên hãy copy chiếc USB đi nhé !”. Tôi bồng bột tức giận hét lên chửi rủa “ Cậu sợ cái gì chứ , chẳng phải đây là thông tin quan trọng liên quan đến cả sự tồn vong của nhân loại sao ? Cấp trên thì đã sao , nếu ta có những thông tin này thì trên thế giới sẽ có rất nhiều tổ chức đứng ra để bảo vệ cho ta ! Chẳng phải chúng ta đã thống nhất như vậy rồi hay sao ? Điều gì đã khiến cậu thay đổi như bây giờ ? ” Nói xong tôi liền bỏ đi .

Chúng tôi đều là những kĩ thuật viên thuộc cơ quan chính phủ mật của nhà trắng . Và đến gần đây chúng tôi đã biết một thông tin quan trọng tuyệt đối . Dữ liệu của người dùng bị nhiễm virus lạ có xuất xứ từ một địa chỉ IP gốc ở Moscow . Nó khiến người dùng khi truy cập não bộ vào các phần mềm kết nối mạng sẽ bị tê liệt tứ chi và chuyển não bộ đến một hệ thống máy chủ khác . Hay nói một cách khác , người đó sẽ chết não và tham gia vào một " trò chơi thực tế ảo"chẳng hạn . Các thông tin cá nhân và suy nghĩ của người dùng được liên kết với máy chủ , trong thời bình thì sự hiện đại và tiện ích của nó không thể bàn cãi nhưng khi xảy ra thế sự thì cực kì nguy hiểm . Vì chỉ cần suy nghĩ thôi cũng sẽ khiến người đó bị virus lạ xâm nhập rồi

Không chỉ vì những người dân trên thế giới , tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác . Vợ tôi là một cô gái diễn viên đã tạm biệt ánh đèn sân khấu , ngoài ra còn có một cặp sinh đôi hóm hỉnh . Tôi không thể cam tâm để họ phải gặp nguy hiểm được , bằng mọi giá tôi phải ngăn chặn được điều này ... Khoảnh khắc tôi nghĩ về những kí ức đẹp đẽ với họ khiến người đàn ông trưởng thành này không thể kìm nước mắt nếu mệnh hệ của họ bị đe dọa . Tôi thật sự không hiểu cấp trên hay chính phủ lại làm ngơ trước ngày tận thế cận kề như vậy . Họ chẳng những không thông báo cho toàn thể người dân mà còn chưa đưa ra các giải pháp khép kín yêu cầu các kĩ thuật viên ngăn chặn hay một điều đó khác .

Tôi chỉ mới bước ra cửa khách sạn thì đã có một toán người bí hiểm từ trên chiếc xe đen kéo đến . Tôi thấy có điềm chẳng lành đành nhanh chóng quay lại khách sạn nhưng mọi thứ đều là không kịp , một tên đã bắn tỉa đã chỉa vào chân tôi . Sự đau đớn khiến tôi ngả gục ngay tức khắc . Đến khi có lại chút ý thức thì tôi cảm nhận lại cơ thể mình chằng chịt thiết bị kết nối và hàng dài nhà khoa học đứng như chờ săn sale .

Đến tối hôm đó , tôi đã được truy cập sớm não bộ vào phần mềm chứa con virus đó và từng bước tiến vào thế giới mới . Mặc sức phản kháng nhưng tứ chi của tôi đã bị tê liệt , không thể cử động hay nói chuyện .

...

[ Bạn đã vào thế giới mới ]

[ Hệ thống đang kiểm tra tính xác thực của bạn ]

[ Bạn được chấp thuận thông qua hệ thống và yêu cầu miễn kiểm nga từ máy chủ ]

[ Bạn là nhân vật đặc biệt ]

[ Mã số #0 ]

...

Tôi thoáng nhìn ngoại hình của mình có chút thay đổi . Bộ râu đã được gọt rửa , mái tóc slicker back , giày lười , mặc áo len cao cổ và khoác một chiếc áo dạ . Thông thường cảnh tượng xung quanh sẽ là thế giới trung cổ hay thiên nhiên hoang dã trong các trò chơi trên thiết bị VR nhưng thật không ngờ nó vẫn là New York nhưng lạ là không có ai . Tôi thử đi xung quanh và kiểm tra và tôi biết được rằng không thứ gì có thể hoạt động , mọi thứ như bị ngưng động thời gian , ngay cả thiết bị điện tử cũng vậy . Vậy đây chẳng khác thời tiền sử là bao .

Nhưng quan trọng hơn , tại sao bọn họ lại bắt cóc tôi rồi đem vào đây ? Nếu muốn bịt miệng thì chỉ cần giết tôi là được thôi mà , đâu nhất thiết phải kì quẳng lằng ngoằng như vầy ? Liệu có thứ gì trong này có thể khiến tôi tạo ra thêm manh mối không . Tuy vậy ngoài mặt tôi cũng rất lo lắng liệu bản thân có thể thoát ra ngoài không ? Ngoài kia có ai biết chuyện chưa ? Họ có an toàn không ? Nếu bị cuốn vào đây thì có chung thế giới với tôi không ? Hàng tỉ câu hỏi hiện ra trước khi tôi tận mắt chứng kiến một sinh vật đáng sợ . Đó là một con rắn nhà hổ mang xanh lục với vòm có thể bằng một tòa nhà . Toàn thân khổng lồ ước chừng cao 50m , dài 1000m . Cổ họng tôi có chút ngứa ngoáy , dường như muốn uệ ra thứ gì đó hay đó là biểu hiện của sự kinh tởm và khiếp sợ ?

Tôi vực dậy lại tinh thần và chuẩn bị chiến đấu thì con rắn đó đó nhanh hơn và quẫy đuôi hất văng tôi ra xa hàng trăm mét , xuyên thủng chuỗi nhà cao tầng . Nếu là người thường thì có lẽ chỉ cần va chạm một chút thôi cũng đủ lìa đời rồi nhưng đây là thế giới với những thứ phi lí . Bản thân tôi tuy không thiệt mạng nhưng cũng lành ít dữ nhiều , ít nhất không thể đi lại linh hoạt nhưng tôi vẫn có thể cầm cự được , có lẽ từ bây giờ tôi nên cẩn thận hết mức có thể .

Chẳng lẽ tôi phải tay không chiến đấu với nó sao ? Nếu đây là trò chơi thì chắc phải có kĩ năng hay vật phẩm chứ nhỉ ? Trừ khi họ muốn tôi chết...Tôi hò hét suy nghĩ mọi thứ liên quan đến trang bị , kĩ năng , sức mạnh nhưng không có thứ gì hiện ra . Tuy nhiên lại có một món quà tuyệt vời từ con rắn khốn khiếp .

[ Đơn vị Rắn Thần kích hoạt kĩ năng độc quyền : Sương độc ]

[ Do hiệu ứng của kĩ năng Sương độc , toàn bộ sinh vật trong phạm vi 1000m bị dính kịch độc không thể chữa khi người thi triển còn sống ]

[ Kịch độc : Mỗi phút mất 2% HP ]

Tôi hoảng sợ giật bắn người về phía sau. Không ngờ con rắn trước mặt tôi lại nguy hiểm đến vậy . Tôi hiểu được nếu càng kéo nhiều thời gian , tính mạng bản thân càng nguy hiểm . Chỉ riêng cú hất đuôi của nó lúc nãy cũng đã tiêu hao nửa sinh mệnh của tôi rồi . Tức hiện tại tôi còn khoảng gần nửa tiếng để sống khi đối mặt với kịch độc . Chính vào những lúc này , hình ảnh người thân và tầm nhìn về tương lai sáng ngời chói lọi vào tâm trí tôi . Tôi tự hỏi bản thân sống để làm gì và nếu mình từ bỏ ở đây thì tương lai thế giới sẽ ra sao . Rất nhiều câu hỏi...

Mở mắt sau một phút chấp niệm , tôi nhận được một thanh kiếm , đúng hơn là một thanh đao dài chừng 2m . Nếu là tôi ở thế giới thực thì không thể nhấc nổi dù chỉ 1mm nhưng ở đây tôi lại cảm thấy nó nhẹ tênh . Bỏ qua những thứ không quan trọng , tôi tập trung vào trận đấu và quy luật để tạo ra vũ khí hay kĩ năng . Thật sự đúng như tôi nghĩ , họ muốn giết tôi ở trong này , không cho kĩ năng và vũ khí cũng không hề có bất kì sự trợ giúp nào được đưa ra . Tuy nhiên có một sự thật mà chỉ có mỗi tôi biết . Khi sắp vào đây thì có một dòng thông báo được đưa ra

[ Chào Henry , đây là những gì tôi có thể làm ]

Tên khốn đó , mồm thì nói mặc kệ nhưng luôn âm thầm giúp đỡ người khác . Việc đến giờ tôi mới nhớ ra vì những kí ức của tôi bị đứt đoạn quá nhiều , những thứ thoáng qua thực sự rất khó nhớ , nếu không có cuộc chiến này thì sẽ không thanh kiếm này sẽ xuất hiện .

( Minh họa ~60% )

Trước tiên tôi cần leo lên con rắn đó để tránh một phần bị tấn công . Lớp vảy cứng như những ngọn núi , tôi đã dồn rất nhiều sức nhưng chỉ có thể làm nó nứt một chút . Tôi liền chuyển hướng sang tấn công ở vùng mắt , tỉ lệ chí mạng cao nhưng rủi ro cũng cao hơn không kém . Tuy vậy tôi không còn thời gian , nếu chậm trễ nhất định sẽ thiệt mạng .

Nhanh chóng tiếp cận nó , tôi tung những đường kiếm ngọt nhất mà bản thân có . Từng nhát , từng nhát , từng nhát ,...đã gây một lượng thiệt hại lớn cho con rắn . Nó liên tục vùng vậy cố gắng khiến tôi rơi xuống đất . Tôi cố gắng bám trụ bằng mọi giá vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến nhắm mắt . Và cuối cùng nó đã phản công bằng một đòn hất đầy uy lực nhưng may mắn tôi đã né được . Chỉ suýt nữa thôi đã trượt khỏi lớp vảy trơn nhớt đó rồi , với từng giây mất đi máu khiến những đòn tấn công càng ngày càng yếu đi trông thấy .

Tưởng như đã gục ngã nhưng một lần nữa tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy . Một lần nữa tôi lại dâng cho mình sức chiến đấu mãnh liệt . Mắt tôi ánh lên sự tức giận , nếu không kịp trong thời gian thì tính mạng thì sẽ gặp nguy . Bằng tất cả sức bình sinh , tôi nghiến răng thực hiện lần cuối cùng . Tôi dồn hết sức vào đòn này...May thay con rắn đã bị dính sát thương chí tử , xác thịt vỡ tan , dường như đó là một tờ giấy bị thiêu rụi . Tôi ngất lịm đi sau khi đọc những dòng thông báo dưới vì kiệt sức .

[ Bạn đã tiêu diệt thành công Rắn thần ]

[ Nhiệm vụ #0 đã hoàn thành ]

[ Máy chủ đang nhận thông tin khác lạ . Hệ thống lõi đang tự xử lí ]

[ Yêu cầu đảo ngược thời không đã được chấp thuận ]

[ Đếm ngược Tận thế : 10 ngày ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro