Không Hiểu..?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện diễn khi quanxi bị chi phối
...
Tình yêu là 1 thứ gì đó được người khác đồn đại thật đắt giá,cái cảm giác chạm được đến nó chẳng còn gì là xa vời,rốt cuộc nó chỉ là 1 thứ gì đó bình thường mà ta có thể tìm kiếm được.Tôi cứ ngỡ mình đã nắm trong tay được cái thứ tình yêu ngu ngốc đó,cho đến khi tôi gặp em.Em và tôi là kẻ thù,em luôn hành động thật khó hiểu.Tại sao vậy?....
————————————————————————
-Quanxi,chào buổi tối.
Tôi gật đầu rồi lờ đi.Em nhìn tôi,cái ánh mắt khó hiểu ấy,lại là nó.Tôi ghét em.Ghét tận đến tận cùng xương tuỷ.Tôi đã cầu xin em dù làm bất kì thứ gì kể cả liếm giày để em tha cho các nàng của tôi.Em nhìn tôi rồi cười,em lại bắt đầu nói về cái "lí tưởng" bằng cái giọng bỡn cợt đó nhưng em chẳng hề rời mắt khỏi tôi.Ah đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang chăm chú nhìn vào tôi.
-Đúng không.?
Hả.. tôi chẳng hề chú tâm đến câu chuyện ấy,tất cả những gì tôi thấy bây giờ là em và chỉ em thôi.Cái nét đẹp gian xảo ấy làm tôi không cưỡng lại được.Nhưng em cũng toã ra 1 luồng khí đáng sợ,làm tôi cảm thấy mình luôn bên dưới em."Makima,Makima" giá như em là 1 người bình thường nhỉ,nếu vậy có lẽ tôi đã đắm chìm trong cái sự mê hoặc này rồi.Nhưng em là quỷ,và tôi cũng vậy.Cái khí chất này chẳng lầm đi đâu được.Tôi quả là 1 con quỷ tội nghiệp nhỉ,các nàng của tôi cũng chẳng còn,lại bị em cướp mất tâm hồn này rồi.Tôi chẳng còn gì để mất cả,chẳng còn gì có thể làm tôi lưu luyến được nữa.Tôi đặt cược vào em,sau cùng thì vận may của tôi cũng tốt.Tất cả cảm xúc bây giờ của tôi đều trống rỗng cả,không còn buồn đau,u sầu,mệt mỏi hay hạnh phúc vui sướng nữa.
-Tôi thích chó lắm,chúng thật biết nghe lời chủ nhân của chúng lại còn trung thành và không đòi hỏi gì nhiều.
Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi cơ chứ.Nhưng sao em có vẻ trông chờ thế.Tôi không hiểu.Ngay từ đầu tôi đã không hiểu gì về em cả.Tôi úp mặt xuống bàn rồi dập đi điếu thuốc đang dang dở.Bỗng tôi cảm nhận được 1 đôi bàn tay thon gọn chạm vào mái tóc sơ rối của tôi.
-Cô có muốn thành chó vì tôi chứ,Quanxi?
Chết tiệt,cái cảm xúc gì đây,chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa.Sao trong đầu tôi chỉ có bóng dáng của em,cái bàn tay ngọc ngà đó lại nhẹ nhàng đến vậy,thật thoải mái...Tôi chịu thua vậy.
-Woof..
Em dường như đang khá ngạc nhiên khi thấy tôi nhanh miệng như vậy chăng.Em cười sao?,khoan đã đừng dừng lại,làm ơn đừng rời đi..
-Vậy thì,tôi sẽ thưởng cho cô 1 món quà nhé.?
-Woof.?
Chẳng thể hiểu được em đang nghĩ gì cả.Em cười có vẽ đắc ý lắm,rồi từ từ cởi bỏ cái áo khoắc mày nâu be đó ra.Tôi liếc nhìn em,bóng dáng của em mập mờ rồi lại rõ ràng.Em chỉ mặc chiếc áo 2 dây mỏng manh làm lộ da thịt.Một mùi thơm thật ngọt ngào phát ra từ cái cơ thể đẹp đẽ ấy.
-Lại đây nào.
Tôi chậm rãi mà luồn 2 tay sang hông em.Dục vọng trong tôi lại dâng trào vì cái mùi hương quyến rũ chết tiệt ấy.Tôi muốn chạm vào em,chạm đến những nơi mà tôi chưa từng chạm đến.Cái đôi tay này chẳng thể đứng yên được,tâm trí tôi thúc dục nhanh lên có lẽ đây là cơ hội.Tôi luồn tay qua áo em,nhẹ nhàng mà nhào nắn cặp nhũ hoa mềm mại ấy.
-Um...
Em khẽ rên lên.Tôi chẳng quan tâm,ngón tay loạn xạ chơi đùa với núm ti của em.Nhìn nó kìa,nó đã nhú lên rồi.Tôi lật em lại rồi đè em vào tường.Em ngại sao,sao em lại che mặt,hãy để tôi được thấy khuôn mặt sắc sảo ấy.Cái bàn tay tinh ranh của tôi tiến về phía dưới mà mò mẫm.Em ôm chặt tôi rồi thở mạnh,từng tiếng rên tôi đều nghe rõ mồn một.Tôi không ngờ sẽ có 1 ngày từ cái miệng quỷ quyệt và âm mưu ấy lại phát ra những tiếng dâm đãng như vậy.
-mm..ah..t-từ từ thôi- ngh..
-Còn Tiếp...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro