Quarrel Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclamer: Tất cả nhân vật đều có thật, không phải sản phẩm do soot tạo ra.

Pairings: JaeChun (main), 2U (one-side TT~TT)

Rating: General

Category: POV, không pink không sad (theo Soot là vậy).

Status: Oneshot.

Fic đã có sự cho phép của tác giả

Link: http://www.tvxq-un-cps.com/f@rum/showthread.php?t=3332

Đọc chậm (nghiêm cấm mở nhạc dance khi đọc XDXDXD), and comment plz

Quarrel

~by Soot~

Tôi thề là cả JaeJoong lẫn YooChun đều không hề có ý giấu giếm hai người họ đang hẹn hò. Chỉ là đối với mọi người, vốn dĩ quan hệ giữa họ đã không giống bạn bè bình thường. Đúng vậy, chính cái mà mọi người gọi là 'SoulMate', như thể cả hai là một, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, thấu hiểu nhau, dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt, thậm chí là không thể sống thiếu người kia. Vậy nên, khi ai đó biết JaeJoong và YooChun đang hẹn hò, hoặc là cực kì sửng sốt, thậm chí giật mình, bán tin bán nghi, đôi khi còn nhất quyết không chịu tin; hai là tròn mắt hỏi lại "Chẳng phải đã yêu nhau ngay từ những ngày đầu rồi sao?"

Ban đầu tôi cũng không hề biết, thế nhưng luôn có một thứ cảm giác kì lạ xuất hiện khi tôi nhìn họ, rằng giữa hai người họ không chỉ đơn thuần là bạn bè. Và tôi yêu YooChun. Phải, tôi yêu YooChun rất nhiều. Thế nên khi biết chuyện giữa hai người, tôi đau lòng hơn bất kì ai yêu YooChun trên thế giới này, không chỉ vì cái ý nghĩ trái tim của YooChun đã lấp đầy bởi ai đó, mà còn bởi một YooChun-bị-tổn-thương-trong-tình-yêu đầy sức ám ảnh mà tôi phải chứng kiến. (Thật buồn cười, đến tận lúc cả hai cãi nhau nảy lửa, tôi mới biết bọn họ vốn đang yêu nhau!)

Chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của YooChun, nhờ tôi đến sông Hàn đón cậu ấy về. Mặc dù đang là mùa thu, nhưng ngồi bên bờ sông Hàn vào lúc 3 giờ sáng thì đúng thật là tự sát. Vậy mà khi tôi hớt hải chạy đến bên YooChun, lo lắng hỏi cậu ấy có lạnh không, có bị làm sao không, YooChun chỉ đưa đôi mắt vỡ vụn, vô hồn đau đáu nhìn tôi. Tôi nhìn xuống khoé môi của YooChun, cổ họng nghẹn lại vì một vết rách sâu, rướm máu.

"Là JaeJoong đánh em..."

Giọng YooChun run rẩy. Cậu ấy gục đầu lên vai tôi, cứ nghĩ là sẽ khóc, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng thật lâu.

"JaeJoong say à?", một lúc sau tôi cất tiếng hỏi.

"Không. Người say là em", YooChun rúc cả người vào ngực tôi vì lạnh, " Em đã hôn Nicole, kết quả khiến anh ấy nổi giận đùng đùng, kéo em ra đây trút giận, rồi lái xe bỏ về."

Như thể tôi vừa nghe thấy tiếng trái tim mình nứt toát ra,nỗi đau bất ngờ và quá lớn khiến tôi chết sững, không thở nỗi, không nhìn thấy, nghe thấy bất cứ điều gì, tôi vội vòng tay siết chặt lấy YooChun trong lòng mình.

Tại sao lại là JaeJoong? Ai cũng được, chỉ riêng JaeJoong, tôi không bao giờ có thể thắng nỗi cậu ấy.

Con người tôi vốn chưa bao giờ suy tính bất cứ điều gì xấu xa, thế nhưng chỉ trong vài giây phút đó thôi, hàng ngàn, hàng triệu câu nói tàn nhẫn cứ dấy lên trong đầu, tìm mọi cách phát ra thành tiếng, đạp đổ thứ tình cảm đẹp tựa tranh vẽ giữa họ.

Sau cùng, tôi thở hắt ra, vỗ nhẹ lên lưng YooChun bảo, "JaeJoong say rồi."

Bọn họ không làm lành ngay sau đó. Ngược lại, lần này, đến phiên JaeJoong hôn một cô người mẫu nào đó, ngay trong nhà của chúng tôi.

Phải, trên ghế sôpha tại phòng khách!

Tôi và YooChun lúc ấy vừa đi mua đồ ở tiệm tạp hoá về, chứng kiến toàn bộ cảnh âu yếm của hai người. ChangMin và JunSu nhìn tôi với ánh mắt như muốn gào lên cứu-em-với-em-bị-tra-tấn!, còn YooChun thì bỏ đi một mạch đến tận đêm. Sỡ dĩ tôi nói đến tận đêm là vì khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe có tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng trong nhà bếp, vào đến nơi xem thử thì va phải YooChun, vừa khóc vừa chạy vào phòng đóng sập cửa, còn lại JaeJoong, mặt xước một đường sâu hoắm do mảnh đĩa vỡ cứa vào, hầm hầm không nói không rằng bỏ ra phòng khách. Tôi không biết bọn họ ở đây bao lâu, nói những gì, nhưng nhìn JaeJoong buồn bã bất lực như vậy, đó là lần đầu tiên.

"Tự băng bó đi", tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho JaeJoong hộp y tế.

JaeJoong định mở miệng nói không cần, nhưng nhìn thấy tôi chỉ vào cổ áo dính đầy máu của mình thì ngán ngẩm cầm lấy hộp thuốc. "Ngủ đi, tôi không định tâm sự với cậu đâu."

"Không cần, những gì cần biết cậu đã dâng tận mắt cho tớ thấy rồi."

"Tớ không hề thích cô ta. Tớ không giống YooChun."

"Ừ, cậu còn tệ hơn YooChun."

JaeJoong lại định nói gì đó nhưng rốt cuộc giữ im lặng, tôi cũng thừa biết cậu ấy muốn nói gì.

"Tại sao lúc nãy không đuổi theo YooChun?"

............JaeJoong biết.

"Lúc nãy? Là lúc cậu hôn cô gì đó, hay mới vừa rồi?"

"Cả hai."

"Tớ chỉ là vai quần chúng thôi. Cậu mới là người phải đuổi theo chứ."

"Đồ ngốc, quen biết bao nhiêu năm, vẫn không hề thấy thông minh lên được chút nào!", JaeJoong lắc đầu ngán ngẩm, ném trả lại hộp y tế cho tôi.

Rồi JaeJoong đứng dậy, bước về phía phòng họ, gõ cửa, nhẹ nhàng cất tiếng, "YooChun, anh vào nhé?"

Tôi nhìn theo bóng JaeJoong khuất sau cánh cửa, chầm chập ngả người xuống, nằm dài trên ghế rồi thở dài khép mắt, "Thông minh lên thì làm được gì...?"

Phải, dù tôi có yêu YooChun nhiều hơn nữa thì sao? Dù tôi sẽ không bao giờ đánh YooChun, làm đau YooChun, dù tôi sẽ không bao giờ cố tình (hay thậm chí vô tình) khiến YooChun phải rơi nước mắt, thậm chí không nỗi giận dù YooChun hôn ai đó thì đã sao?

Những việc tôi có thể không làm cho YooChun có rất nhiều, nhưng những việc có thể làm, ngoài không ngừng yêu cậu ấy ra thì không có.

Tôi không thể thân thiết với tất cả bạn bè của YooChun như JaeJoong, không thể cùng YooChun uống rượu, hút thuốc trắng đêm... Tôi không muốn xăm bất cứ thứ gì trên người, càng không muốn sống vô hướng, bất định, tránh né hiện thực sắc lạnh, ánh mắt dò xét của mọi người chung quanh.

Tôi muốn kéo YooChun về phía ánh sáng, JaeJoong lại sẵn sàng cùng YooChun sống trong bóng tối.

Tôi muốn bảo vệ, xoa dịu YooChun khỏi đau đớn, JaeJoong lại muốn bản thân mình nếm trải nhiều đau đớn hơn cả YooChun.

Nếu như tôi có thể làm nhiều hơn, nếu như tôi có thể không chỉ yêu YooChun, mà là yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy...

Tôi thức dậy vì tiếng cười đặc trưng của JaeJoong trong bếp. Kiệt sức để làm bất cứ điều gì, tôi nằm đó thinh lặng, lắng nghe tiếng cậu ấy liên tục gọi "YooChun! YooChunnie!" , tiếng cười đáng yêu của YooChun, tiếng la hét "Không! Đừng mà!" pha lẫn vào đó. Và khi mọi âm thanh ngưng bặt, tôi nghĩ mình đang khóc. YooChun hôn lên môi JaeJoong, nhưng cũng vô tình giẫm nát trái tim tôi.

"Saranghae".

Và dù chỉ là tiếng thì thầm rất nhỏ, tôi nghĩ rằng mình nghe thấy cả điều đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro