Chap 1: Thích thì nhích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy trót thích một anh chàng bad boy lớp bên cạnh.

Thủy thích bad boy đó,nhưng có gì làm lạ?Cậu bad boy đó ai trong trường mà không say như điếu đổ?

Thủy thích cậu lắm,thích được hai năm rồi,nhưng mà ,cô lại chẳng dám ngỏ lời.

Cậu bad boy tên Chí đó,chỉ lại gần thôi cô cũng chẳng dám nữa.

Cậu thì hay rồi,nổi danh toàn trường vì những "thành tích" đánh nhau khiến con nhà người ta thừa sống thiếu chết.

Nhưng ai dám làm gì cậu đâu?Bố cậu là thị trưởng đấy,làm to lắm đấy!

Cậu đánh nhau thì bố cậu dùng tiền giải quyết,bố cậu đã như vậy rồi thì ai dám hó hé lời nào?

Thủy vốn không thích bạo lực,càng không thích những cảnh đổ máu,nhưng Thủy lại thích Chí mới lạ chứ.

Lúc đầu Thủy thích Chí không phải vì cậu đẹp trai đâu,nhà Thủy thì thiếu gì trai đẹp,chẳng qua là vì một lần vô ý,cô vố tình biết rằng cậu đánh nhau chỉ vì đàn em của mình bị bắt nạt,cậu đánh nhau không phải là vô cớ.

Thủy lại thích tinh thần trượng nghĩa đó.

Tuy Thủy không dám đến gần Chí,nhưng ông bà ta có câu "thích thì phải nhích",thế là Thủy bắt đầu "nhích" trong âm thầm.

Chí đánh nhau như cơm bữa,riết rồi cô cũng nhận ra "lịch trình" của cậu.

Mỗi chiều trước khi tan học Thủy sẽ nhét một hộp sữa chua,một gói bánh và vài cái băng gạc vào ba lô của cậu rồi lén lút ra về.

Từ ngày này sang ngày khác,cô chăm chỉ đưa đồ ăn như thế.Chí không điều tra hay tò mò làm Thủy càng dễ chịu hơn.

Cô dặn lòng rồi,không nhích đến gần nhau được thì nhích cho song song nhau đi,tuy không chạm nhau nhưng có thể đồng hành cùng nhau.

Hôm nay bỗng dưng cô dạy thêm của Thủy đổi lịch,cô không những không đưa đồ được cho cậu mà đến tối mịt mới được về nhà.

Thủy thở dài,năm cuối cấp đúng là vất vả,đến thay bộ áo dài cũng không kịp thời gian.Mười giờ đêm,cô mặt bộ áo dài trắng,nghe nói áo dài trắng thanh lịch đấy,nhưng mang đi trong đêm như thế này thì không biết có còn "thanh lịch" nổi không.

Thủy đạp xe trên đường nhanh hết sức có thể,chỉ mong về nhà thôi chứ kiểu này không chết vì yếu tim mới lạ.

Tự dưng ở một góc khuất,cô nhìn thấy bóng người.

Phải nói là sợ đến chết đi sống lại,người đâu mà nửa đêm ngồi giữa đường thế này,đêm nay có phải halloween đâu mà đòi kẹo.

Thủy hít sâu rồi đạp xe ngang qua người đó,nhưng khi nhìn thấy loáng thoáng bóng người đó,cô tự nhiên gan dạ hẳn.

Là người một trăm phầm trăm!

Thủy cũng định "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" đó,nhưng mà ai biểu cô nhân hậu quá làm gì.

Cô vòng xe lại,nhấc cái chân chống khóa xe để sang một bên rồi cẩn thận đến gần người đó.

Phải xem còn sống hay đã chết đã,nhỡ đâu người ta hấp hối thì mình đưa người ta vào viện biết đâu lại được khen thì sao.

Ở đấy còn có một cây đèn đường,nhờ vậy mà Thủy mới có thể thấy được mặt của người đó.

Ơ...

Thủy giật mình,gương mặt thân quen đến lạ,là Chí đây mà!

Sao Chí lại ở đây nhỉ?

"À...Cậu có sao không?"

Thủy ngồi xổm xuống trước mặt Chí,cô thấy cậu nhắm mắt,cũng không rõ đã ngủ hay chưa nhưng cô vẫn đánh liều cất giọng hỏi.

Chí mở mắt ra làm cô hoảng.

Ơ...Thủy không làm gì sai đâu nhé!

"Cút!"

Chí nói mà làm Thủy não lòng lắm luôn.

Chỉ là hỏi thăm thôi mà,cần gì phải gắt gỏng như thế.

Gớm,nếu không phải cô thích cậu thì cô đã về nhà từ năm phút trước rồi!

Bình thường Thủy sợ Chí thật đấy,nhưng bây giờ thì sao,chảy máu nằm một cục đấy,nhắm đánh lại Thủy không?

Giờ cậu không có khả năng đánh Thủy,cô lại có khả năng "mặt dày".

Thủy sao chứ mặt dày thì vô đối!

"Không cút đấy thì thế nào?"

"Đừng trách tôi!"

"Tôi ở lại là việc của tôi,trách cậu làm gì?Cậu còn định đánh tôi ấy à,ối dào tay như này thì đánh đấm kiểu gì!"

Nói rồi Thủy nhanh tay rút ra trong túi một đống thứ đồ y tế.Đáng lẽ là chiều định nhét cho Chí rồi,nhưng mà đến trễ một chút thôi là cô điện về phụ huynh liền,nên thôi,Thủy đành ấm ức bỏ băng hôm nay.

Ai mà ngờ được hôm nay lại gặp Chí chứ,cũng may vẫn theo thói quen mà để đồ băng bó trong cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro