2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thời tiết vào Hạ nhưng những cơn mưa rào bất chợt làm gián đoạn sự ôi bức của không khí này.
   Qua từng ngã tư, đèn giao thông, dòng người xe vẫn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Từng tiếng thở dài xen lẫn với mùi ẩm mốc của đất hòa vào hơi nước như những bọt khí vỡ òa ra không gian tạo nên một không khí ngột ngạt đến tột cùng.
         Ghế tựa rung lên từng trận theo sự va lắc của bánh xe và mặt đường, đập từng hồi vào lưng cậu.
   Thắt lưng như muốn vỡ ra từng mảnh, còn lưng gắng gượng không quá xe dịch khỏi vị trí. Mồ hồi từ đỉnh đầu lăn dài thành từng sợi đáp nhẹ trên chân mày thanh tú, đen nhánh. Nó chạm nhẹ vào cánh mũi thon gầy rồi tuông dài trên gương mặt cậu.
   Tựa như những cơn mưa rào ngoài trời đáp nhẹ nhàng những hạt mưa trên phiến lá giữa trời.
        
        Giờ phút này cậu không còn quan tâm đến bên ngoài có bao nhiêu ánh đèn đang vụt lên, cậu chỉ muốn bay ngay về nhà, bật một bản nhạc và nằm ngâm mình trong làn nước ấm...
          Trải qua những chuyến tham quan cắm trại ngoài trời sau một thời gian, cậu quyết định bắt đầu lại mọi thứ bằng apply vào vị trí phát triển chất liệu ở công ty Kalasin.
          Và dĩ nhiên không có sự bắt đầu nào quá êm xuôi khi tinh thần làm việc của cậu vẫn chưa hoàn toàn đi vào thiết lập.
   Rốt cuộc cậu đã mơ hồ đến mức nào để đập thẳng hồ sơ vào người tuyển dụng chỉ vì người đó đem đời tư một người đồng giới ra bàn tán với thái độ không thể khốn nạn hơn.

    Không phải mơ hồ mà là tỉnh táo làm đúng cmn rồi. Nếu phải nhịn chắc không phải là Nattawin cậu rồi.

- Chúng tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi trực tiếp với đối tượng bị xúc phạm bởi nhân viên của công ty chúng tôi. Thành thật xin lỗi cậu. Chúng tôi sẽ đưa ra những đãi ngộ, chế độ tốt nhất đối với công việc sau này của cậu. Cậu nghĩ sau về kí hợp đồng trở thành n....

- Người cần nhận lời xin lỗi bây giờ không phải là tôi. Sự phát ngôn của một nhân viên đang phản ánh một phần thái độ của công ty đối với vấn đề này. Tôi cho là chúng ta không cùng quan điểm để tiếp tục bàn luận về...

        Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào người đại điện đang đưa ra những lời giải thích lố bịch cho sự việc vừa rồi. Quá tốn thời gian cho nơi này rồi.

- Vậy thì chúng ta cũng nhau tìm ra quan điểm chung để hợp tác.

        Một giọng nói vang lên đặc khẩu âm của người phương Bắc. Một người đàn ông cao ráo bước vào, trang phục của anh ta trông có vẻ quá mức chỉnh chu, có thể nói là quá điệu đà.
    Cavat xanh coban được thắt tỉ mỉ nằm ngay ngắn trên cổ áo, tay áo vest như không gợi lên một nếp nhăn, lộ rõ từng vân vải khóe léo.
   Đặc biệt là gương mặt của anh ta, có chút quen thuộc nhưng xa lạ. Đôi mày rậm chao nhẹ như có vài phần kiêu khích, cợt nhã. Cái nhếch mép trông hiền hòa lại mang chút xoi mói kèm với ánh mắt không thể đoan chính hơn quét trên người cậu.
         Lông tơ trên người như muốn dựt hết lên gào thét, con người này quá men rồi. 28 năm cuộc đời cậu cứ cho là mình chính là đệ nhất nam nhân.
   Từ lúc đi học chưa từng có bạn bè nào không tán thưởng cậu vì nhan sắc này. Rốt cuộc cậu lại bị đánh bại bởi người đàn ông mày rậm này.
  
    Có thể nào chân mày cậu chưa đủ đen, đủ rậm???
- - - - - -
Hi mình là Mít Béo đây. Đi ăn cơm phát nào 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro