Quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay Đầu Đã Ngẩn Ngơ

回首已惘然

Thủy Nguyệt Hoa

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Lúc mới gặp y, đúng vào mùa phượng hoàng đang nở rộ, tán cây rộng, bừng bừng như thiêu đốt, cháy rực tựa lửa đỏ, tìm không thấy một điểm xanh.

Còn y, an vị dưới tán phượng hoàng đánh đàn.

Áo trắng, tóc bạc, mắt vàng, giữa những đốm lửa đỏ rơi rụng lại hoảng nhiên như tiên cảnh.

Một chớp mắt kia, hắn tưởng như đang tận mắt nhìn thấy mảnh trăng sáng trong lãnh liệt đọa lạc chín tầng trời, hóa thành một mạt xuất trần, trắng tươi nhã lệ.

Tiếng đàn dưới tay y, réo rắt kỳ ảo, vì hắn đến mà uất nghẹn bặt ngừng.

Một đôi mắt vàng tước cả ánh trăng lạnh lùng vọng lại, gần như thanh hàn, gần như băng tuyết. Lòng hắn cơ hồ băng kết trong nháy mắt. Rồi sau, y đứng dậy, chậm rãi bước đến bờ ao trong viện.

Mắt không hề nâng lên, đem dao cầm lúc nãy còn vừa chơi ném thẳng vào nước biếc.

“Cầm cho dù có danh quý hơn nữa, bị sát khí của ngươi làm bẩn, cũng đàn không ra hảo khúc.” Rất thản nhiên, y nói.

Trong kinh ngạc nghe thanh âm y, trầm thấp uyển chuyển hơn cả tiếng đàn, mà lời nói ra khỏi miệng lại như kiếm sắc, tàn nhẫn đâm thương lòng người.

Tự tôn của hắn lúc này giống như lưu ly mỏng mảnh, bị người nọ giẫm vỡ tan.

Về sau, hắn suốt đời không quên ánh mắt khinh miệt của y ngày đó.

Về sau, trong dã vọng ưng bằng bao la của hắn còn thêm một điều: sau khi đoạt được dải giang sơn như họa, hắn muốn nam tử cao ngạo như nguyệt này thần phục dưới chân mình.

Năm ấy, hắn là con tin Kinh Quốc đưa sang Yến Quốc. Còn y là Yến Quốc Tam hoàng tử.

Thân phận cao thấp, không cần nói cũng rõ ràng.

Đến khi gặp lại, đã là trên triều Yến Quốc.

Hắn được phụ vương phái khiển, làm sứ thần Kinh Quốc, mang theo hi thế kỳ trân, hồng nhan khuynh thành đến nước người ta quy hàng.

Mà đang ngồi bên cạnh đương kim Yến Quốc thiên tử, lại chính là hoàng tử được sủng ái nhất Tam hoàng tử.

Hắn, xa xa vừa nhìn, trên vương tọa kim bích huy hoàng, dung nhan kia như bạch liên, vẫn là không nhiễm lấy một hạt bụi trần, tuyệt mỹ như tiên.

Hắn hiến cho thiên tử mỹ nữ Kinh Quốc, trân châu Nam Hải, ngọc bích Lam Điền, san hô Bắc Hải …

Hiến cho y là một cây cầm. Cầm dài bảy thước, chế thành bằng gỗ ngô đồng tốt nhất, tên là Lạc Anh.

“Vì đem cầm tự tay hiến cho điện hạ, ta nửa năm chưa từng luyện kiếm, ba tháng chưa từng phối kiếm. Tin rằng lúc này không còn sát khí có thể mạo phạm điện hạ.” Hắn, mỉm cười, vẻ mặt cung cẩn.

Hắn tự  tin, đến hôm nay đã không còn người có thể phát giác bá khí của hắn, vì hắn đã học thành làm thế nào để che giấu bản thân mình. Hóa sắc nhọn thành bình thản.

Nhưng, dưới ánh mắt chăm chú thanh lãnh của y, vẫn không khỏi có chút cố kỵ. Sợ, sợ y có thể nhìn rõ dã tâm.

“Danh cầm Lạc Anh, khoáng cổ tuyệt kim. Vật hiếm có như thế này, ngươi cam lòng bỏ được?”

Y hỏi đột ngột. Còn hắn, rất thản nhiên trả lời.

“Danh cầm tặng tri âm. Trong tay ta, nó hoàn toàn không tác dụng, ở trong tay ngươi, lại có thể tấu nên những khúc thiên cổ thất truyền. Ta, đương nhiên là bỏ được.”

Có lẽ vì có được vật mình yêu thích, trong đôi mắt y lại có chút ấm áp, tựa một dải sáng nhu hòa trong ngày đông giá băng lạnh lẽo, nhẹ nhàng vương phủ lấy gương mặt.

Nhìn y nhận cầm, hắn không khỏi âm thầm hoan hỉ.

Tiệc tàn.

Quân vương muốn lấy bạc vàng châu bảo đáp lễ, hắn chối từ toàn bộ.

Chỉ nói, nghe đồn Tam hoàng tử cầm nghệ trong thiên hạ có một không hai, hy vọng có thể nghe y tấu một khúc đàn.

Y cũng không cự tuyệt, dâng hương, tịnh thân rồi, liền đàn hắn nghe một khúc.

Tiếng đàn thanh liệt vút thẳng lên chín tầng trời, mềm mại chuyển mình quay trở lại.

Hắn nghe, nhận ra đó là một khúc do đại cầm sư đời trước đã phổ, tên – Lưu Biệt.

Rót đầy lục tửu lưu người lại, đừng vội vã quay về.

Xuân sắc phân ba sầu đong hai đoạn, cùng một gió mưa.

Hoa nở hoa rơi, chia bao phần nữa.

Cất câu ca không nói thành lời.

Ai biết qua năm mẫu đơn nở,

Gặp lại biết đâu nơi?

Những ngày ở lại Yến Quốc, hắn luôn cố tìm cơ hội ghé bước Tuyên Hòa cung.

Từ lúc biết y tuyệt không hề có địch ý, hắn lại càng tiếp cận không kiêng dè.

Hắn muốn gặp đốm trắng giữa lửa hồng rơi rụng ấy, con người thanh lệ cao nhã ấy.

Lại quên không được thệ ước năm xưa vì chịu nhục đã định thành.

Lúc cùng nhau, hắn có thể vui vẻ nói cười. Những chuyện kỳ sự lạ trời nam đất bắc, giống như nhón tay là nhặt được.

Y, cũng không lãnh đạm như khi vừa mới gặp, chỉ là không nói nhiều, đôi lúc nhàn nhạt đáp trả một đôi câu, khiến người ta dò không ra tính khí.

Vô tình mà cố ý, hắn thích tinh tế nhìn đoan tường dung nhan y.

Một dải tóc bạc thật không giống người thường, nhìn gần là một dải bạc lấp lánh trôi như nước chảy, mềm mại sóng sánh, tựa lụa trắng hảo hạng.

Còn thấp dưới hàng mi không màu u uẩn, che giấu một đôi con ngươi rực rỡ sắc vàng.

Da thịt trắng còn hơn sương tuyết, mi mục đẹp dường như họa.

Người như vậy nếu là nữ tử, nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng mà, y lại là Yến Quốc Tam hoàng tử.

Có dạng mạo khác hẳn thường nhân như vậy, có thứ tình nết cao ngạo như vậy, y làm thế nào để sinh tồn giữa chốn thâm cung tranh đua móc gan moi thịt?

Phượng hoàng trong viện lại bừng nở đến mức gai người, một cây đỏ rực còn hơn lửa cháy.

Phượng hoàng nở hoa, như phượng hoàng nhập niết bàn, phải vào lúc chết, mới có thể được hậu sinh.

Phồn hoa thiêu cháy tận tuyệt, sang năm lại trùng sinh, cứ vậy quay vòng. Đó là phương thức sinh tồn mà nó đã chọn lựa.

Còn y đánh đàn dưới tán phượng hoàng, lại đúng vào tiết trời phượng hoàng viên tịch.

Nhìn một trời hoa rụng như mưa, nghe tà âm của chúng sinh thế gian thiên hạ.

Y nói, đấy giống như là ngộ thiện.

Hắn, không hiểu.

Hắn chỉ biết giữa bừng bừng đốt thiêu như lửa đỏ, sắc trắng của y là dịu dàng như vậy, vừa vẹn sánh cùng sức lửa cháy bừng bên ấy, không hề có cảm giác chênh vênh đường đột.

Nâng tay, trên dải tóc bạc của y, nhẹ nhàng nhặt lấy một mảnh tàn vũ phượng hoàng, hắn đùa cợt nói: “Tam hoàng tử nếu có tóc đỏ như thế này, chắc là lại có một loại mỹ lệ diệu mục khác.”

Y khẽ than: “Đầu bạc đã kinh thế hãi tục, nếu đổi thành tóc đỏ, không biết sẽ bị nói thành yêu nghiệt thế nào.”

Một khắc ấy, hắn mới giật mình nhận ra: y cũng là người đã từng đi qua miệng đời của thiên hạ.

Thiếu niên tóc bạc, trong miệng của bọn cung nhân ác độc, đã đủ để làm một nhược điểm gây thành sóng gió.

Huống chi, y còn là người tin cẩn trước mặt thiên tử.

Đố kỵ,

Oán hận,

Hãm hại,

Bài trừ …

Những gì y phải chịu đựng, hơn rất nhiều những bình tĩnh y biểu lộ ra ngoài.

Từ đó về sau, hắn tịnh không hề nói đến chuyện bề ngoài của y nữa.

Cầm nghệ của Tam công tử vô cùng tuyệt diệu, nghe nói đương thời cùng ca của Địch phu nhân, họa của Mộ Dung công tử, vũ của Lan Thành công chúa, xưng thiên hạ tứ tuyệt.

Chỉ cần mười ngón thon dài khiết tịnh kia nhẹ nhàng lướt qua, Lạc Anh cầm liền tuôn chảy suối thanh âm êm ái. Tiếng đàn lúc mãnh liệt như sóng dữ vỗ bờ, cuồn cuộn chất chồng ngàn đồi tuyết lở, lúc ai thương như đỗ quyên than khóc, lời lời đều là lệ trôi dài.

Y rất ít khi đàn cho người, trừ đương kim thiên tử, hắn đã là ngoại lệ.

Có lẽ là có chút cảm động vì hắn tặng đàn, chỉ cần hắn ghé cung Tuyên Hòa, y sẽ lập tức vì hắn đàn một khúc.

Hắn không hiểu âm luật, nhưng, lại có khả năng nương vào tiếng đàn hoặc sôi nổi hoặc bi trầm mà thấu được tâm tư y lúc ấy.

Một ngày, hắn nghe trong tiếng đàn ẩn ẩn có ý sầu lo, liền cười hỏi: “Tam hoàng tử phải chăng đã chán việc gảy đàn tai trâu?”

Y lắc đầu, không nói.

Hắn ngược lại đến bên tai y nói nhỏ: “Vậy, chắc là chuyện Thánh Thượng sắc phong Thái Tử làm điện hạ ngài lo lắng?”

Một lời đã giật mình, tiếng đàn liền ngừng bặt. Hắn, đã nói đúng tâm sự của y.

“Phụ vương muốn lập ta làm Thái Tử. Nhưng trưởng ấu có thứ tự, Diên hoàng huynh cùng Dần hoàng huynh đều là kẻ văn võ toàn tại. Bọn họ mới là sự lựa chọn tốt nhất.” Y đáp.

Càng trọng yếu hơn là, y thiên tính đạm mạc, tịnh không có dã tâm trị quốc bình thiên hạ. Điểm ấy, y rất rõ ràng.

Còn hắn, lại chưa từng có một ngày quên đi hồng đồ dã vọng khắc sâu trong ngực.

Nếu có thể kiến lập bá nghiệp thiên cổ, tạo dựng anh danh vạn thế, mặc cho là đưa thiết kỵ đem cung nỏ san phẳng sa trường, dồn sóng dữ tẩy sạch bến bờ cốt như sương trắng.

Cũng có gì, đáng ngại?

Trong tình cờ thấy trên đầu ngón tay tựa bạch liên kia có một vệt máu nhạt, hắn, không nén được tự mình cầm tay y: “Là ta vừa rồi khiến ngươi sợ hãi, tay bị thương rồi, thật sự có lỗi.”

“Không có gì đáng ngại, là tự ta phân tâm, không trách được người khác.” Y muốn rút tay về, lại khiến hắn càng cầm thật chặt.

Giữa giằng co, khuôn mặt xưa nay tĩnh lặng như nước của y lại có chút rối loạn. Ngoài cửa sổ, những đốm hồng tung bay của phượng hoàng lại thiêu đốt kiều diễm đến nhường vậy, tựa hồ như đã nhuốm đỏ sắc mặt trắng nhợt của y.

Hắn cùng một cái khăn trắng cẩn thận lau đi vết máu, đến lúc ngẩng đầu, thấy y cúi mày thu mắt, dải mi dày run rẩy như đang hong trước gió, con ngươi sâu thẳm có ngọn lửa nhỏ khe khẽ cháy, trầm tĩnh mà nồng nàn, khiến người kinh diễm.

Dung nhan trắng trong thuần khiết, lúc này chiếu nghiêng một mảng hồng từ ngoài trời, nhàn nhạt.

Một thoáng, hắn, tâm động, như hồ điệp.

Tim đập cuồng loạn cơ hồ như khiến hắn bỗng nhiên bất cần tất thảy.

Kiệt lực, hắn đợi bình tĩnh phục hồi.

Phải rồi, hắn cuối cùng sẽ đoạt được y, sau khi hắn đoạt được thiên hạ, lúc hắn đã khiến tất cả những bọn người kia quỳ gối xưng thần.

Nhưng, quyết không phải là hiện tại.

Hôm sau, hắn kiên quyết lên đường quay về Kinh Quốc.

Hắn không từ biệt y, y cũng không đưa tiễn.

Thế nhưng, khi hắn xoay người lên ngựa, lúc quay đầu nhìn lại, hắn nghe thấy tiếng đàn xuyên qua thâm viện trùng trùng điệp điệp, thản nhiên quẩn quanh bên người hắn.

Khúc đàn, chính là thủ khúc Trường Tương Tư.

Núi đi quanh, sông đi quanh, lần hướng Du quan mãi độc hành.

Nghìn trướng sáng đêm thanh.

Gió một canh, tuyết một canh, xao xác lòng quê mộng chẳng thành.

Vườn xưa tiếng lặng thinh.

Hắn mỉm cười, hơi thở kiệt ngạo tức khắc thành tắt lịm, rồi giữa cầm âm tuyệt trần mà bước xa.

Từ đó hắn vô duyên cùng phong hoa tuyết nguyệt, bên người cũng tuyệt tích những tiếu ngữ oanh thanh.

Hắn bận chiêu binh mãi mã, bận tranh quyền đoạt vị, bận thủ túc tương tàn. Chờ đến khi hắn rốt cuộc trở thành quốc quân Kinh Quốc, trong tay nắm giữ đại quyền, binh lực cường thịnh, nơi đầu tiên hắn muốn diệt chính là Yến Quốc.

Tám trăm dặm rượu khao quân tướng, năm mươi dây tái ngoại vang rền.

Đại quân của hắn thẳng tiến bức đến gần, khí thế như hồng vũ. Yến quân liên tiếp bại lui, tan tác không thành binh trận.

Không mấy lâu sau, Yến vương đô thất thủ. Hắn hạ lệnh tam quân cấm tàn sát dân lành, kẻ nào trái lệnh, chém!

Băng qua đình viện âm u vòng quanh trái phải, hắn hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh, lập tức ngàn dặm, bay thẳng đến cung Tuyên Hòa.

Nội cung Yến quốc, hoang vu vắng lặng, cung nhân kẻ chết thì chết, kẻ trốn đã trốn, đầy đất tan hoang.

Hắn khó nén vui mừng như phát cuồng trong tâm phế, rồi lại đọng những sầu lo, sợ y giữa chiến loạn đã thất lạc, rồi trôi dạt.

Cửa Tuyên Hòa cung khép hờ, lúc hắn đẩy cửa, thoáng nhìn đã thấy trên chỗ cao một vết trắng.

Hắn rốt cuộc đã gặp lại y, cách ba năm sáu tháng bảy ngày, kẻ khiến hắn ngày mong đêm nhớ, thời khắc này đang ở ngay trước mặt.

Y vẫn một thân áo trắng, ôm cầm, đứng tựa song, vạt áo trong gió nổi phất phơ như hồ điệp, ngàn sợi chỉ bạc vũ động, tung bay tựa tiên nhân. Trong mê hoảng, y hồ như sẽ theo gió mà bay đi, bay khỏi chốn nhân gian thê lương u ám.

“Tam hoàng tử …” Hắn khẽ gọi.

Chậm rãi quay đầu, ngưng mắt, y, sắc mặt tái nhợt, thần tình thê thiết, khi trông thấy hắn, trong mắt lại ứa trào một dòng đau thương sâu thẳm.

“Dã tâm của ngươi, ta đã sớm phát hiện, lại vẫn muốn dùng tiếng đàn hóa đi sát khí, không nghĩ ra … Ngươi vẫn cho tuyệt diệt Yến Quốc … Nói ra … Ta cũng có tội không thể nào tha thứ …”

Nói xong, y chuyển mình đến đến gần song cửa sổ, gió nổi ào ào, càng giống như muốn cuốn thân ảnh gầy gò của y đi mất.

Hắn biết y muốn gì, hắn cũng biết như thế nào sẽ giữ được y, vì vậy, hắn, rất lạnh lùng, nói:

“Nếu ngươi chết, tàn dư vương tộc của Yến Quốc toàn bộ đem xử tử. Hơn nữa, ta sẽ dùng hình pháp tàn khốc nhất trong lịch sử áp dụng lên bọn họ. Khiến họ chết thê thảm hơn ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần!”

Thân thể y lập tức cứng đờ, hồi lâu, mới nghe được một tiếng thở dài sâu kín: “Ngươi, muốn ta làm thế nào?”

“Ta-muốn-ngươi.” Hắn đáp dứt khoát như chém đinh chặt sắt, “Trừ bỏ đoạt thiên hạ, thứ ta muốn nhất chính là ngươi!”

Dưới ánh trăng thanh lãnh, hắn vươn tay về phía y, con ngươi sắc liệt kiên định như ưng bằng, hừng hực cháy một lời thề xưa cũ: “Đưa tay cho ta!”

Trong lời hắn không có đường cho cự tuyệt.

Còn y trong một khắc kia đã hiểu rõ rồi, vô luận như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Khuất phục ư?

Không, không phải là khuất phục. Y khẽ nhếch môi, đưa bàn tay đang run rẩy đặt vào tay hắn.

Một khắc ấy, có cảm giác như đem chính vận mệnh mình đưa lên bàn đặt cược.

Tay y, lạnh giá đấy, mảnh khảnh đấy, thon dài đấy, như bạch liên, trên tay trắng nhợt thảm thương như không hề có máu.

Hắn gắt gao cầm.

Rốt cuộc đã đoạt được y rồi. Từ lúc này, đôi tay này chỉ vì riêng mình hắn mà tấu khúc, kẻ thanh cao này chỉ thuộc về hắn một người.

Trong một hồi, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vui sướng thật khó lòng diễn tả.

Đèn hoa bằng ngọc lưu ly, bình phong đá vân ngũ sắc, trướng tử sa dày như mây khói, ngọc khí cổ quý hiếm, mặc bảo của danh gia …

Chỉ cần là thứ hắn có được, đều có thể nhìn thấy ở nơi này.

Tân phủ đệ của y bố trí như Tuyên Hòa cung ngày xưa, nhưng cũng xa hoa hơn Tuyên Hòa cung rất nhiều.

Trong viện vẫn hồ xanh nước biếc, đình đài tinh xá, cũng gốc phượng hoàng cao rộng che một mảng trời, vẫn như trước, có thể chứng kiến những thê lương và huy hoàng thời khắc viên tịch nhập niết bàn của nó.

Nhưng, trong lòng y rất hiểu. Chốn này không phải Tuyên Hòa cung, không phải là Yến Quốc.

Chốn này, là Nhiễm Phong Lầu – hoàng cung Kinh Quốc. Còn y là Tam hoàng tử mất nước.

Mặc dù tất cả đều giống nhau, vẫn không sửa đổi được sự thật y là một tù nhân.

Hắn, dùng một cái lồng xa hoa tinh xảo vây cầm y, từ đó y là một con chim đã bị người bẻ gãy cánh, nhổ sạch lông, ngày đêm vì hắn mà ca xướng, cho đến khi tuyệt mệnh.

Hắn không biết y có hận mình hay không, thù giết cha, hờn diệt quốc, y lẽ nào không để ý?

Hắn chỉ thấy y vẫn sắc diện bình bình đạm đạm, tiếng đàn y nghe thật êm đềm, kỳ ảo thanh triệt như cao sơn lưu thủy. Chỉ là dường như hắn cách y thật xa xôi, thật xa xôi. Mặc cho đã dùng cả tim gan để nghe, nhưng vẫn nghe không thấu tâm tư ấy.

Hàng đêm ôm y vào mộng, hàng đêm lại sợ hãi nhận ra y càng lúc càng gầy yếu, dưới bảy thước bạch quyên mỏng mảnh, y, gầy trơ cả xương, khiến hắn không đành lòng chạm đến.

Chăm chú nhìn y, dung nhan tựa phù dung không hề gợn một chút ý hỉ ác, cho dù giữa lúc đoạt phách tiêu hồn, y vẫn tuyệt nhiên tĩnh như xử nữ.

Với hắn, y tột cùng là đang ôm một tâm tư như thế nào?

Là hận ư, cho nên dần dần tiều tụy, dần gầy yếu thành như vậy. Rồi lại vì sao, mỗi lúc tựa sát vào nhau lại nhu thuận, lại tường hòa. Che khuất dưới mi mục, phải chăng thứ lưu động kia chính là ôn nhu tựa nước?

Hắn càng nhìn càng không thấu, trong lòng càng trở nên phiền muộn.

Hắn rất sợ, sợ đến một ngày rồi sẽ đánh mất y.

Trong đêm sâu kia, hắn sắp hồi cung. Y nhen một ngọn đèn, đưa hắn ra trước cửa.

Ánh lửa nhỏ lay động, mảng sáng hồng ấm áp phủ trên gương mặt vẫn thường tái nhợt.

Dưới đèn, hắn nhìn y rất lâu, rất lâu không hề rời mắt, giữa đôi đồng tử vàng một ngọn lửa mị kiều được chôn giấu.

Hồi lâu sau, y mới hé cánh môi, nhẹ nhàng nói: “Trở về … Phải cẩn thận …”

Nói xong, lập tức buông mắt, xoay người trở về phòng.

Còn hắn, tâm thần kích động, rất lâu không thể hồi thần.

Từ lúc đưa y về Kinh Quốc, y rất ít khi mở miệng, vốn đã không nói quá nhiều, hiện tại đã thành trầm mặc vô ngôn.

Nhưng vừa rồi, trong đôi mắt trong như nước sáng như trăng, lẽ nào là đã thấp thoáng chút thân thiết y dành cho hắn?

Còn cả ôn nhu mà cúi đầu, giống như một đóa thủy tiên rụt rè trong gió lạnh, lại tựa hồ ẩn giấu ý tình.

Có lẽ nào, tất cả chỉ là ảo giác dưới ánh đèn ngọn lửa?

Lúc rời đi, hắn cứ hồi tưởng mãi, trầm túy không ngừng.

Hay là, y có một chút chung tình cho mình như vậy, không hàm hận ý.

Nghĩ đến đó, môi hắn không khỏi khẽ cười, che giấu không được nhu tình yên ả xuôi giữa lòng như nước chảy.

Nhưng, ngay đêm hôm đó, hắn trên đường hồi cung, gặp thích khách, cơ hồ đã bỏ mình.

Hôm sau, trong cung huyên náo ồn ào. Đương kim thiên tử bị hành thích!

Hoàng cung canh phòng cẩn mật, lại có thích khách trà trộn vào, còn ám sát hoàng đế. Lập tức lòng người trong cung hoảng sợ.

Thích khách rất nhanh bị bắt, dùng nghiêm hình bức cung, chiêu dụ.

Là do Tam hoàng tử Yến Quốc sai sử.

Nghe xong, hắn giống như bị người dùng một roi tàn nhẫn quất, đau thấu lòng.

Thì ra, y hận hắn đến như vậy, hận đến mức không quản thân cho người ám sát.

Hắn vạn lần không nghĩ ra lời nói đêm ấy tưởng chừng như thân thiết, lại có sở chỉ.

Thứ hắn đoạt được, chỉ là thể xác y.

Hắn cười như điên loạn, rồi sau đó, một kiếm chặt đứt đầu thích khách.

Máu, tức thì nhuốm đầy long bào, dưới huyết quang, gương mặt hắn vì thống khổ mà vặn vẹo, mắt hắn lãnh tuyệt như sắt.

Ngươi không yêu ta, ta cũng tuyệt sẽ không thả ngươi!

Đêm đó, hắn triệu tập chư vị thần tử, thiết yến ở Hoa Dương cung, cử hành khánh điển xuất binh Ngụy Quốc.

Hắn phái người đến thỉnh y, muốn y tấu khúc cho mọi người.

Y theo lời đến, ôm Lạc Anh vào lòng. Bọc trong áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ kia gầy gò như tàn tuyết dưới trăng, thân thể mềm mại, yếu ớt như thể không chịu nổi sức nặng lớp áo. Lúc bước đi vạt áo vung nhẹ, lại không giống người sống. Giống như kia chỉ là một sợi nguyệt hồn, đã tròn một cơn chấp niệm, rồi đau đớn lưu lại nhân gian.

Y ngồi xuống tấu khúc, tiếng đàn rời rạc, lại không che được tiếng xì xào của bọn người trong buổi tiệc.

“Nghe nói tên hoàng tử mất nước này a, lại là kẻ cho người ám sát Hoàng Thượng, thật sự là to gan.”

“Hoàng Thượng thế nào lại không trừng trị y?”

“Hừ, cũng không biết y dùng thủ pháp gì mị hoặc Hoàng Thường, ta nói, lưu loại loạn thần tặc tử này bên người sớm muộn gì cũng sẽ nguy hại đến Hoàng Thượng a.”

“Ngươi xem y, đường đường hoàng tử một quốc gia, vì bảo tồn tánh mạng, lại chẳng khác nào một ca kỹ thanh lâu, thật là thấp hèn hết mức…”

“…”

Mỗi câu mặn nhạt giống như một mũi tên độc, tiễn tiễn xuyên tim, đánh đến khi y ngàn thương trăm vết, máu tươi đầm đìa.

Cắn chặt môi, y nhịn không được khẽ khẽ run, răng bởi vì dùng sức, đã cắn môi dưới thành một đường máu nhạt.

Giương mắt, cao cao trên vương tọa, hắn, lạnh lùng khinh miệt nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy hắn, chậm rãi, nhếch một nụ cười, băng lãnh mà tàn nhẫn.

Tâm can y, buốt lạnh.

Thì ra, ngươi nghi ta phái người ám sát ngươi.

Hoa Dương cung đèn cao đuốc sáng, trong phút chốc đắm chìm thành Tu La địa ngục, lay hoảng những gương mặt nanh ác, ngập tràn những âm thanh ma mị.

Y sắc mặt trắng nhợt như giấy, thân hình run rẩy tựa nến trong gió mạnh.

Ngươi không tin ta, có thể.

Ngươi muốn khép ta vào tử tội, ta không oán ngươi.

Nhưng, ngươi không cần lăng nhục ta như vậy.

Thoáng chốc, y tâm loạn như ma, dao cầm dưới tay có thể nào điều âm. Giữa lúc kích động, chỉ nghe một tiếng gãy vụn, dây đàn, đứt tung.

Bốn phía lặng yên đến đáng sợ, y nhìn dao cầm đứt dây dưới tay mình, mờ mịt.

“Cái này có thể là thiên hạ đệ nhất cầm âm sao?” Đánh vỡ yên lặng, là thanh âm khinh miệt kia, từ trên cương tọa cao cao ném xuống.

Giống như bị người ta quát rủa, mặt y càng trắng nhợt.

Nhìn y thống khổ thụ thương, hắn lại có loại khoái ý trả được thù.

“Cút xuống cho ta!” Hắn lớn tiếng quát.

Chậm rãi đứng lên, ôm Lạc Anh, y lại ngẩng đầu, nhìn hắn, con ngươi sâu ám lần đầu xuất hiện một loại bi ai không nói nên lời.

Còn ánh mắt hắn nhìn y, giống như một kẻ qua đường.

Ta, là vì cái mà tham sống sợ chết, ngươi lẽ nào không hiểu? Ta …

Y, muốn nói lại thôi, rốt cuộc, thiên ngôn vạn ngữ tan tác thành một tiếng thở dài không ai nghe được, từ từ lụi tàn như đốm tuyết đầu tiên rơi ngoài cửa sổ.

Thì ra, ngươi không tin ta, không tin ta.

Không biết vì sao, nhìn bóng dáng y cúi đầu rời đi trong cô tịch, hắn lại không đành lòng.

Cũng trong một khắc, hắn có chút thôi thúc, muốn gọi y quay lại.

Nhưng lời vừa đến miệng, lại bị tự tôn đã thụ thương nén lại.

Đêm hôm đó, Kinh Quốc rơi đại tuyết trăm năm hiếm thấy, từng bông tuyết như cánh điệp hấp hối lúc kiếp tàn, vẫy vùng, vũ động, những thi thể trắng nhợt nhạt chôn vùi cả một Hoa Dương cung.

Còn y, đứng ở ngoài cung, lẳng lặng nhìn trong cung sanh ca tiếu ngữ, ca vũ thăng bình.

Đêm ngoài trời lạnh lẽo vắng lặng, tuyết lam mai táng tóc dài y, hàn khí đông thương thân hình y, y, vẫn hoàn toàn không nhận thấy.

Ánh nhìn y, chỉ băng qua tuyết trắng, thấy trong cung đèn nến diêu hồng, thấy hắn ở dưới đèn, tận tình thanh sắc, phóng lãng hình hài.

Đêm, dần dần trầm ám, nhưng trong mắt y có hai ngọn lửa tĩnh mịch run rẩy, giống như phượng hoàng tự thiêu, thiêu đến tuyệt tàn sinh mệnh, lượn bay, lượn bay, giữa băng tuyết dần dần ảm đạm, rồi kết cuộc đã hóa tro tàn.

Một khắc ấy, y, tâm đã giống tro tàn.

Sáng sớm hôm sau, cung nhân quét tuyết phát hiện, có một hàng dấu chân từ Hoa Dương cung kéo dài đến Nhiễm Phong Lầu, sâu sâu nhạt nhạt, xiêu xiêu đổ đổ, đau thương cùng tuyệt vọng, tâm nát và bàng hoàng, trần trụi bày dưới ánh dương quang.

Từ đó về sau, Nhiễm Phong Lâu không còn tiếng đàn y trầm êm thanh liệt. Hắn cũng không bước vào Nhiễm Phong Lâu nửa bước.

Ngày hắn xuất binh tấn công Ngụy Quốc, y cuối cùng đã bệnh không dậy nổi.

Hắn kéo một đường công thành chiếm đất, càng đi càng xa mờ mịt, y trở mình trên giường bệnh, đã tựa đèn sắp cạn dầu.

Hắn trong chớp mắt ngàn dặm lấy đầu người, một nụ cười khói lửa tung bay diệt chư hầu.

Y tại phượng lâu khói phủ, hồng nhan trong chớp mắt bước chân chạm khắc cuối.

Bệnh của y, dần trầm trọng, dược thạch vô y. Ngẫu nhiên thanh tỉnh, y liền ôm lấy Lạc Anh, tỉ mỉ vuốt ve nơi dây đã đứt, thần sắc đi về miền viễn xứ, hình như có chuyện bận lòng.

Khi tay y đã gảy không nổi dây đàn, y mời thợ làm đàn nổi danh đến, nối lại dây.

Đêm y ra đi, Nhiễm Phong Lâu truyền một trận lại một trận đàn vang vọng, âm giai vút lên cao ngất, động tới mây xanh, chới với rất lâu giữa bầu trời.

Cung nhân từng nghe qua y tấu đàn đều nói, cầm của Tam hoàng tử chưa bao giờ mãnh liệt như thế, giống như đang tha thiết muốn kể điều gì, nhất thanh thanh, nhất huyền huyền, cảm thiên động địa, bức người rơi nước mắt.

Cung nhân còn thấy, gốc phượng hoàng già trong viện, giữa tiếng đàn dằng dặc, trong truyết trắng xóa, tự thiêu. Trong một đêm, một ngọn lửa vô ngôn nổi đốt rực gốc cổ thụ. Cuồng hoa bừng thành lửa đỏ, trong chớp mắt, tuyết tan thành lệ, hoa rơi đắp mộ phần.

Những huy hoàng và điêu tàn của sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ trong một khắc.

Nhưng, lần này, không phải là niết bàn, cũng không có năm sau phồn hoa sẽ trùng sinh bừng nở, đó chỉ là tuyệt vọng, cho nên, kiên quyết chọn diệt vong, vĩnh viễn, chân chính mà diệt vong.

Cùng đêm, hắn ở xa ngàn dặm, ẩn ẩn nghe thấy giữa thanh âm gió kêu tuyết oán, một dải cầm âm xuyên qua băng tuyết, là một thủ khúc thê lương – Giang Thành Tử.

Mười năm sinh tử lưỡng mang mang,

Không niệm tưởng,

Vẫn tơ vương.

Ngàn dặm cô phần,

Thê lương không chỗ trút.

Có lẽ gặp rồi không nhận được,

Bụi đầy mặt,

Mấn như sương.

U mộng đêm qua về xứ cũ,

Ở bên song,

Người chải tóc

Nhìn nhau không nói nổi,

Chỉ lệ đau cứ chảy ngàn hàng.

Nhìn chốn mỗi năm, năm đứt ruột,

Đêm trăng lạnh,

Đồi thông hoang.

Trong hoảng mê, y như đang đạp tuyết từ từ đi tới, vẫn bạch y cũ, một đầu tóc bạc, dung nhan tựa bạch liên, dáng người mềm như liễu. Bồng bềnh trôi nổi, tựa thần tiên.

Đến trước hắn, y lẳng lặng nhìn, giống như người dưới ngọn đèn hồng đêm hôm ấy.

Rồi, y mỉm cười, nói: “Ta… Thật sự là… Của ngươi …”

Gió tuyết lớn đột ngột nuốt mất lời y, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, giữa sóc tuyết ngập trời phủ đất, nụ cười của y, sáng rực như hoa.

Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật lụi tàn nhan sắc, trong mông lung chỉ có nụ cười tuyệt mỹ của y là rõ ràng, khẽ khàng dần soi sáng một thế gian tối đen mờ mịt.

Một khắc ấy, trong lòng hắn trào dâng đau xót, lại có lệ nóng duềnh trong khóe mắt.

Y, chưa bao giờ từng cùng hắn cười qua, từ lúc quen biết tới nay, hắn chưa từng thấy qua nét cười rạng ngời ấy.

Lúc này đây, y vì hắn đã cười, hắn có loại xúc động đến muốn khóc.

“Tam hoàng tử …” Hắn nhịn không được cất giọng gọi y, lại hoảng hốt thấy y phút chốc bị cuồng tuyết cuốn bay đi mất.

Tỉnh lại, hắn mới phát hiện, tất cả đều là mộng. Nhưng nụ cười kia lại vô cùng chân thật, chân thật đến mức khiến hắn không thể nào quên được nỗi đau thương khắc cốt minh tâm trong mộng.

Cũng hốt nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy chán ngán cuộc chiến chinh bất tận này.

Từng có khi, hắn mưu cầu kiếp sống chiến chinh tung hoành sa trường kim qua thiết mã, hắn từng có hùng tâm vạn trượng muốn bình định thiên hạ.

Hắn từng nghĩ rằng, chỉ có khói lửa cát vàng giữa sa trường mới có thể khiến nhiệt huyết hắn sôi trào, phong cảnh kiều diễm nơi quê nhà dịu ngọt chỉ là một ngôi sao băng ngang sinh mệnh chợt lóe rồi chợt tắt.

Lúc hắn phản bội y, hắn cũng từng tận lực hạ quyết tâm: nếu không chiếm được y, ít nhất phải đoạt được thiên hạ!

Nhưng mà, thời khắc này, hắn muốn gặp y, chỉ muốn gặp y.

Hắn muốn nghe y đàn Lạc Anh dưới tán phượng hoàng, nhìn hắn cúi mày thu mắt, trầm tĩnh như liên.

Hắn còn muốn nói với con người thanh cao ấy: ngươi không yêu ta, không sao cả, chỉ cần ngươi ở lại bên ta, vậy là đủ rồi. Chỉ cần ta yêu ngươi, vậy là đủ rồi.

Không ngăn được hoa kia rơi rụng mất,

Dường như đã thấy én quay về,

Vườn nhỏ lối hương riêng ngơ ngẩn

Lúc hồng nhạn hết mùa di cư bay về phương bắc, hắn nhất thống thiên hạ, công thành trở lại.

Lúc đi vào đế đô, hắn không nhịn được ngẩng đầu, nhìn tường thành nguy nga, hốt nhiên nghĩ: tính ra, đã được mười năm quen biết nhau.

Y có lẽ sẽ ở trong Nhiễm Phong Lâu chờ hắn, có lẽ, y lúc này đang ở dưới tàng cây đánh đàn.

Đúng vào tiết trời hoa phượng hoàng nở rộ, bên người y hẳn lại rơi xuống những đốm hồng nhàn nhạt, và dáng vẻ khi tấu khúc của y vẫn sẽ tao nhã như vậy, áo trắng trên người vẫn không vướng một hạt bụi trần, y lại càng giống như tiên…

Nghĩ vậy, hắn, nhịn không được, mỉm cười.

Đẩy rộng hết cửa, hắn đã có thể tưởng tượng gốc phượng hoàng huy hoàng rừng rực như lửa, lộng lẫy đỏ bừng trong gió.

Nhưng…

Hoa đâu? Phồn hoa một gốc kia đâu?

Hắn sửng sốt, gốc phượng hoàng giữa viện chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, đau đớn co giằng trong gió sớm tháng ba.

Không có hoa, không lửa đỏ, phượng hoàng đã chết, không phải là niết bàn.

Nhiễm Phong Lầu an an tĩnh tĩnh, tường hòa nghênh đón hắn.

Trong lâu thanh tịnh, tất cả đều không khác trước khi hắn rời đi.

Cầm của y đặt tại nơi y vẫn thường đàn cho hắn. Dây đã nối lại, dường như đang đợi hắn trở về, tấu khúc vì hắn.

Nhưng, y đâu? Y ở đâu? Đã đi đâu?

Ngoài cửa sổ, một cánh én vụt bay về tổ, tiếng hót lảnh lót rót vào tai, uyển chuyển nhẹ nhàng.

Trong lòng hắn lại chỉ có một lớp mây mờ dày đặc đầy đáng sợ.

“Người đâu…” Thanh âm đột ngột đánh vỡ trầm tịch ngợp bốn phía, thoáng khẽ khẽ run, tiết lộ dự cảm không rõ ràng trong lòng hắn.

“Y đi đâu rồi?”

“Khởi bẩm bệ hạ, Yến hoàng tử điện hạ đã về cõi tiên.” Cung nhân báo lại.

Trong một sát na, hắn như sét đánh đỉnh đầu, mê muội, cơ hồ khống chế không được.

Y đã chết, y đã chết, làm sao có thể?

Cung nhân lại nói: “Hoàng tử điện hạ táng bên đường vào thành, người nói, nếu bệ hạ công thành hồi kinh, điện hạ có thể nhìn thấy…”

Vừa nghe, bi thống.

Tiếp sau, hắn gào một tiếng bi thiết, chạy như điên ra ngoài…

Cát vàng dằng dặc, quan đạo tiêu điều.

Cách cửa thành không xa, hắn tìm thấy một ngôi mộ xanh cô độc.

Cách ba thước, trong khoảng vuông ấy, là nơi y vùi nắm xương tàn.

Trên mộ phần cỏ xanh đã rậm, hắn ôm đầu, rơi lệ bi thương.

Đã từng, hắn đã từng được, được trong tay vầng trăng ấy, hiện giờ, chỉ còn lại một ly hoàng thổ, một nắm thê lương.

Sát na kia, hắn giật mình tỉnh ngộ: thì ra, y cũng yêu hắn.

Cho nên, mới nối lại dây Lạc Anh.

Cho nên, mới muốn được vùi thây bên đường hắn trở về thành.

Cho nên, hồn phách y mới đi ngàn dặm tìm hắn rồi từ biệt.

Tình của y, đậm sâu hơn hắn.

Ở lại bên cạnh hắn, y chịu trăm tiếng miệng đời, vạn người thóa mạ, y một mình nén chịu sự giày vò hận giết cha, hờn diệt quốc, rồi gầy yếu, rồi tiều tụy không dậy nổi.

Dù như vậy, y vẫn yêu hắn, yêu hắn đến chết chưa từng đổi thay qua.

Đến bây giờ, cầm của y vẫn đặt nơi y tấu khúc cho hắn; thân của y, chôn bên đường hắn đi; còn hồn y thì sao, mảnh nguyệt hồn kia đã yên giấc ở nơi nào?

Hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng một điểm, hắn mất y rồi, kiếp này đời này, hồng trần cuồn cuộn, chẳng thể nào tìm lại y cho được…

Tháng năm qua như nước, gió mây trôi dạt, công danh lợi lộc chỉ như khói tan nhanh trước mặt, hắn, sớm đã nhìn thấu, cũng không còn lưu tâm nữa, nhưng, cầm kia y lưu lại, hắn vẫn cẩn thận cất giữ, mấy chục năm, vẫn toàn vẹn như lúc đầu.

Mỗi mùa phượng hoàng nở, hắn dường như giữa hoảng mê nhìn thấy y, y, giữa đầy đất đốm lửa đỏ rụng rơi mà tấu khúc. Áo trắng, tóc bạc, mắt vàng, giống như mảnh trăng sáng trong lãnh liệt đọa lạc từ chín tầng trời.

Mỗi khi hoa đăng nhóm lửa, hắn đều nhớ lại, dưới đèn, y lẳng lặng nhìn hắn, rất lâu, rất lâu, trong đôi mắt thâm sâu như mai tàng tình ý, sau đó, y nhẹ giọng: Trở về … Phải cẩn thận…

Đến cuối kiếp này, hắn vẫn chưa từng quên y.

Chỉ là, tình này thành hồi ức, quay đầu, đã ngẩn ngơ.

Chú giải rất nhiều, nhưng giờ mệt rồi, ta nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro