Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng...
"Khi cây bông từ dưới đất đâm chồi là khi con chim trên cành cất cánh là lá la, là la la."

Hôm nay là ngày đầu tiên Mặc Vũ Nhi đi làm, cô vận trên người bộ đồ công sở, tân trang cho bản thân thật tốt, xuống dưới nhà tìm cô chủ quán đã bán hàng rất lâu ở đây, Mặc Vũ Nhi lại là khách quen của cô vì thế khi gặp Mặc Vũ Nhi cô chủ quán tỏ ra rất hào hứng:" Nhi Nhi hôm nay đi phỏng vấn xin việc hả con, hôm trông xinh hẳn nha." Cô chủ quán niềm nở hân hoan gọi Mặc Vũ Nhi.

Mặc Vũ Nhi chạy nhanh tới bên cô chủ quán hào hứng khoe vận may của mình:" cô Hồng này, cô không biết cháu đã gặp may ra sao đâu". Cô Hồng khó hiểu nhìn Mặc Vũ Nhi, thâm tâm cô biết cô bé này hiền lành lương thiện, lần đầu cô gặp cô bé này là lúc cô và Điền Minh Trung vào quán ăn này của cô để mừng sinh nhật, rất ấn tượng với cô gái mặc dù không có gì nổi bật nhưng toát lên sự hiền lành. Rồi vài ngày sau cô mới biết cô bé này lại là hàng xóm của mình, tần suất ăn ở quán cô ngày càng tăng, cô và Mặc Vũ Nhi cũng thân thiết hơn rất nhiều. Để rồi chuyện của Mặc Vũ Nhi và Điền Minh Trung cô cũng biết, không biết khuyên con bé như nào nhưng hôm nay thấy nó tươi tỉnh như vậy cô cũng vui rồi.

Thấy cô Hồng cứ đờ người ra Mặc Vũ Nhi lại luyên thuyên:" cháu gặp lại được đàn anh từng học chung trường cấp 3, anh ấy giúp cháu có công việc mới, nghe bảo lướng rất cao, hôm nay cháu thử việc ngày đầu nè". Cô Hồng liền cười dịu hiền nhìn Mặc Vũ Nhi:" vậy để chúc mừng cháu có công việc mới bữa nay cô mời, phải ăn cho no mới có sức làm nhé". Cô hồng như thường lệ bưng tô mì mực lên cho Mặc Vũ Nhi, Mặc Vũ Nhi cười tươi nhận lấy tô mì, nói với giọng cao hứng, chắc nịch:" cô Hồng tháng lương đầu tiên cháu dẫn cô đi ăn nhà hàng hihi". Cô Hồng cốc đầu Mặc Vũ Nhi cười hiền :" giỏi nịnh, ăn lẹ còn đi làm".

Mặc Vũ Nhi tới công tỷ XXX vừa 6h45, cô tiến lại quầy tiếp tân, nhìn chị tiếp tân, nhỏ giọng:" chị ơi hôm nay em đến nhận việc ạ". Chị tiếp tân liền đáp:" cô là Mặc Vũ Nhi đúng không ạ". Mặc Vũ Nhi nghĩ thầm chắc Nhược Vũ đã dặn dò tiếp tân: " vâng đúng rồi ạ". Cô tiếp tân vội vàng kết nối điện thoại giọng nhẹ nhàng:" thưa giám đốc, cô ấy tới rồi ạ, đến sớm tận 15p không đến trễ". Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nữa mà cô tiếp tân triều mến nhìn Mặc Vũ Nhi:" cô Mặc mời cô đi lên thang máy ấn tầng 5 sẽ có người dẫn cô vào phòng làm việc ạ, hoan nghênh cô đến làm việc ở công ty chúng tôi". Mặc Vũ Nhi cười đáp lễ vội nói cảm ơn rồi đi lên thang máy, trong thang máy cô hồi hợp, đây chính là công việc mới của cô, môi trường sau này cô sẽ tiếp xúc lâu dài hơn hết nó còn là chén cơm của cô

Tầng 5 cũng tới, tiếng ding của thang máy như lời cảnh tỉnh cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đó, trước thang máy đã có một thanh niên đứng sẵn, anh ta mặc một chiếc quần tây, áo sơ mi đen không khoác vest, mái tóc bồng bềnh, ngũ quan tuấn tú, vẻ đẹp này khác hẳn Điền Minh Trung cô từng yêu chết đi sống lại, anh ta nhìn có vẻ lãng tử nhưng tạo được sự tin tưởng, thấy cô anh ta liền cười, nụ cười như chào đón, như thách thức:" chào mừng cô Mặc đến với công ty chúng tôi, giám đốc đang đợi cô, mời cô đi theo tôi". Anh ta có vẻ rất tuân thủ quy định càng làm cô lo sợ, có nhất thiết phải trang trọng như vậy không.

Dọc đường đi không nhịn nổi Mặc Vũ Nhi liền hỏi:" anh tên gì thế?". Anh ta cười nhẹ làm cô rùng mình:" rốt cuộc là em cũng không nhận ra, aizzz thất vọng chết đi được, đúng như lời Nhược Vũ nói em chỉ biết mỗi Điền Minh Trung". Câu nói này của anh ta làm cô xấu hổ, Điền Minh Trung, cái tên này đã chiếm quá nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cô, cười khổ cô cũng chẳng biết nên làm sao cho phải phép. Anh ta vỗ vai cô như hiểu cô đang buồn, ánh mắt nhìn cô như hễ mọi chuyện rồi sẽ qua:" anh tên là Dương Tuyên, anh cũng chung trường cấp 3 với em đấy". Mặc Vũ Nhi há hốc mồm mắt mở to kinh ngạc:" anh...anh là người hát hay lễ bế giảng năm đó sao? Là người mà chỉ gảy một tiếng đàn làm say đắm biết bao nhiêu nữ sinh, nhưng anh chỉ chăm chăm hương về phía chị Tiêu Ninh có đúng không?". Không nghĩ tới việc Mặc Vũ Nhi kích động tới vậy, anh day day mi tâm:" sao em có thể nhớ anh từng náo loạn ra sao mà lại không nhớ được cái mặt anh, anh cũng đâu xấu lắm đâu, em còn biết cả Tiêu Ninh, biết tên hay là biết mặt hửm?". Mặc Cảnh Nhi cười xấu hổ thản nhiên đáp:" em biết anh qua lời bàn tán của mấy người trong đội bóng rổ, chứ em có biết mặt anh với chị Tiêu Ninh ra sao đâu". Bỗng tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên cùng với lời nói ngọt dịu:" vậy giờ em nhìn xem chị như thế nào?". Tiêu Ninh bước lại cạnh Mặc Vũ Nhi, đúng như trong lời đồn chị ấy rất đẹp, đẹp tao nhã, dịu dàng, chị ấy mặc trên người chiếc váy dài đen hình thù cổ áo thì y rang chiếc áo Dương Tuyên đang mặc, Mặc Vũ Nhi lần nữa hét to:" anh cưa độ chị Tiêu Ninh rồi á". Dương Tuyên cười cười gượng gãi đầu đứng bên cạnh Tiêu Ninh, hai người thật sự rất xứng đôi, phải nói chiều cao của Dương Tuyên cực khủng, chị Tiêu Ninh cao 1m7 mang thêm đôi giày 7 phân mà vẫn thấp rõ rệt so với Dương Tuyên. Tiêu Ninh lại ôm lấy cánh tay Mặc Vũ Nhi:" nào chị dẫn em  tới phòng làm việc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ