Chương 3: Cuộc sống mới của Kiều Thụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nhuộm tóc màu xanh rêu này từ lâu rồi. Nhưng vì nó không hợp với tác phong với cương vị của người lãnh đạo cho lắm nên tôi đành kìm nén sở thích này.

Giờ thì khác rồi, cô không muốn sống gò bó như vậy nữa.

Tôi từng xem một cuốn sách 'Khi bạn thay đổi cả thế giới sẽ đổi thay'. Nghe nó viển vông quá nhỉ? Nhưng tôi muốn thử tin nó một lần. Đến việc tôi trọng sinh còn có thể xảy ra cơ mà.

Phải. Tôi được sống lại, được một lần thay đổi.

Thời gian của tôi là 426 ngày.

🎐🎐🎐

Công việc của tôi ngày xưa cần cả đống thời gian mới giải quyết xong thì giờ chẳng cần phải cực khổ như vậy. Những vấn đề của công ty giờ chỉ cần gửi văn bản chỉ đạo đi là xong.

Trong quãng thời gian nhàn dỗi này tôi quyết định đi học một vài thứ mà tôi thích. Như đàn tranh chẳng hạn. Hồi nhỏ tôi có được học piano và violon, nhưng đó không phải thứ tôi thích. Tiếng đàn mộc mạc mà chân thành của đàn tranh khiến tôi yêu thích hơn nhiều.

Còn nữa. Tôi có đăng kí học làm gốm. Chà. Cảm giác nghịch một cục đất sét khiến tâm hồn tôi thoải mái hơn là đọc một tờ báo kinh tế khô khan.

Được làm điều mình thích quả thật rất tuyệt vời.

Dự định chiều nay của tôi là đi dạo phố. Cái công việc yêu thích của mọi cô gái này với tôi thật lạ lẫm. Tôi thường đóng mình trong những bộ đồ công sở đứng đắn. Cuối tuần thì vùi đầu ở nhà với đống bản thảo. Cái cuộc sống nhàn chán đó không hiểu tôi đã trải qua thế nào.

Thế giới nhiều màu sắc này sao trước giờ tôi không thấy.

Tôi đã chọn được kha kha đồ, vào cửa hàng này tôi ngay lập tức bị thu hút bởi hột chiếc túi màu hồng phấn. Lần đầu tôi có cảm giác thích một món đồ như vậy, tôi lập tức cầm nó nên thì thấy một bàn tay khác chạm vào nó. Hai người gần như cùng cầm lên một lúc, tôi quay ra nhìn chủ nhân bàn tay đó, ra là người quen.

"Chà, đây không phải Kiều Thụy sao?"

Tôi cũng khẽ cười đáp lại:

"Không ngờ lại gặp cô ở đây, Trần tiểu thư."

"Đâu cần khách sáo như vậy. Dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, nói thế nào cũng đã từng làm bạn, tỏ vẻ xa cách với nhau là có ý gì chứ."

Tôi cảm thấy có phần ngượng ngùng. Đúng là tôi và Trần Nhất Tâm có quen nhau từ nhỏ. Chích xác hơn thì là bạn học của nhau hơn 10 năm trời. Tôi rất có ấn tượng với cô gái này, cô ấy là người duy nhất chịu bắt truyện với tôi trước, hồi còn đi học. Và tôi cũng chỉ nói truyện với cô ấy, từng có một quãng thời gian chúng tôi gần như có mối quan hệ bạn thân, nhưng khi cô ấy có bạn trai thì mọi chuyện đã khác. Hai bọn tôi dần có khoảng cách và lúc nhận ra thì cả hai cũng đã tốt nghiệp cao trung. Mỗi người một nơi cộng thêm mối quan hệ xã hội hình thành gần như biến bọn tôi thành người xa lạ.

Tôi cười ngượng. Thực sự cũng đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai đó như kiểu bạn bè, thậm chí mối quan hệ đó còn chẳng có. Nên giờ để bảo tôi đừng khách sáo...cũng quá khó rồi.

"Ừ. Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?"

Nhất Tâm phì cười:

"Trời. Nữ hán tử giới kinh doanh. Đâu đâu cũng có người khen cậu giỏi giang, thật không ngờ lại kém giao tiếp như vậy. Lời đồn thực là chẳng đáng tin."

Cô ấy đã thay đổi giọng nói, không còn đanh như ban nãy. Thậm trí tôi còn thầm tưởng tượng giọng nói ấy như của bạn thân nói chuyện với nhau. Chắc tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng tôi chợt nhận ra một vấn đề quan trọng hơn. Bạn. Phải là bạn. Tôi thiếu một người bạn.

Phải. Trần Nhất Tâm tính tình không tệ, tuy có tí đanh đá nhưng so với tôi thì cô ấy tốt hơn nhiều.

Nên mở lời thế nào đây. Rủ cô ấy đi mua sắm, mua đồ tặng cô ấy. Không được. Cô ấy cũng như cô, đại tiểu thư, thứ không bao giờ thiếu chính là tiền. Tặng quà thực sự có chút thô, không có thành ý. Hay là:

"Nhất Tâm. Cậu giờ rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Nếu rảnh thì cùng mình uống trà chiều đi."

Tôi thấy cô ấy khẽ ngạc nhiên sau đó rất nhanh khôi phục lại và trả lời:

"Được thôi."

Bọn cô chỉ vào vài cửa hàng mua thêm được chút đồ sau đó đi uống trà chiều. Tôi chọn cho mình một tách hồng trà cùng một chiếc bánh ngọt. Ăn một chút bánh, vị ngọt thơm nồng của kem thực khiến tâm thế của tôi thả lỏng đi đôi chút. Tôi bắt đầu nghĩ cách bắt chuyện với Nhất Tâm. Phải làm thật tốt, đây là cơ hội hiếm có, cũng được xem là thiên thời địa lợi, giờ chỉ còn chờ nhân hòa mà thôi.

"Nghe nói cậu đã chịu đến công ty gia đình làm việc. Mấy năm trước chú Trần làm đủ mọi cách cũng chẳng thuyết phục được cậu, sao giờ lại có hứng thú vậy."

Mặt cô ấy có vẻ tối đi, cô ấy đáp lại tôi với giọng khá đanh:

"Không có gì. Nghĩa vụ phải làm thôi."

Nhận ra mình đã nói điều không đúng. Phải rồi. Ước mơ của Nhất Tâm là trở thành nhà thiết kế thời trang. Hồi cao trung cô ấy luôn nải nhải với tôi về điều đó. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về nó lắm. Trần gia kinh doanh về thực phẩm, Nhất Tâm là con một. Nói trắng ra ước mơ của cô ấy cũng chỉ là phù du, dù có cố gắng đến đâu thì cũng phải từ bỏ mà trở về kế nghiệp gia đình. Đó là số phận của bọn cô, sống ở giới thượng lưu bề ngoài thì đẹp đẽ bên trong thì mục nát, mấy ai có thể thấu hiểu điều đó.

Tôi cần tìm cách chữa cháy.

"Mình tưởng cậu sẽ nháo loạn đại chiến đủ ba trăm hiệp với chú Trần chứ. Không hợp với tính cậu chút nào."

Nhất Tâm dường như đã giãn cơ mặt ra một chút

"Cũng muốn lắm. Nhưng kinh tế không cho phép."

Ra vậy. Vẫn là chiêu thức kinh điển của các bậc phụ huynh, khóa thẻ, chặn vốn đầu tư, cô lập họ. Cuối cùng chính là câu nói đầy tình thâm "Tất cả những gì ta làm là muốn tốt cho con". Vâng, họ cũng tốt quá rồi.

Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng lại chẳng biết nói gì. Chỉ sợ càng nói càng sai, nhưng không nói thì tất cả sẽ chấm hết.

"Nếu có kinh tế cậu sẽ tiếp tục đấu tranh chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy nếu mình cấp cho cậu vốn thì sao?"

Cô ấy rất ngạc nhiên, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi nói

"Những kẻ kinh doanh không bao giờ đầu tư vào thứ gì không chắc chắn. Mình có thể hỏi lí do về lời đề nghị này không?"

Tôi bắt đầu thấy chút căng thẳng. Tất nhiên là không thể nói trắng ra là mình muốn lợi dụng điều đó để làm thân với cô ấy.

"Chẳng có lí do gì đặc biệt. Chỉ thấy mắt thẩm mĩ của cậu cũng không tệ, cuộc đầu tư này cũng không hẳn sẽ lỗ vốn."

Vừa nó tôi vừa đưa mắt nhìn đống đồ mà cô ấy vừa mua. Đúng là cô ấy rất có tài năng chỉ là gặp nhiều chắc chở nên chưa thể nổi tiếng mà thôi.

Nhất Tâm có chút đăm chiêu nhưng rồi cũng rất vui vẻ mà đáp lại

"Coi như cậu có mắt nhìn người. Có người xem trọng tội gì mà không nhận. Nếu có lỗ vốn thì cùng lắm là quy hàng địch. Yên tâm là cậu sẽ không bị quỵt nợ đâu."

Cô ấy nở một nụ cười rất rạng rỡ. Có phải tôi đã thành công bước đầu rồi không.

Buổi trà chiều của bọn cô kết thúc. Cũng đã khá muộn tôi đi thẳng về nhà với đống chiến lợi phẩm vừa thu được.

Tâm trạng của tôi rất tốt. Quả thực nếu có thể làm bạn với Nhất Tâm thì quả thật là rất tuyệt.

🎐🎐🎐

Về đến nhà thấy phòng khách đã nên đèn. Vị thiên xứ kia gần như đã coi nhà tôi thành nhà mình rồi. Việc căn cứ địa bị tự tiện chiến đóng như vậy quả thực không được dễ chịu cho lắm.

"Chỉ số cảm xúc hạnh phúc đã tăng thêm 5%. Quả đúng là có thu hoạch, xem ra tôi cũng không cần lo cho cô lắm."

"Anh đã từng lo cho tôi sao?"

Anh ta nở một nụ cười mỉm khoe núm đồng tiền bên má trái vô cùng hút người nhìn

"Tôi thể hiện chưa được rõ ràng à?"

"Chắc do mắt tôi tèm nhèm rồi. Anh vui lòng chỉ điểm cho tôi chút đi."

"Tôi đã dọn hết đống rượu của cô đi và thay vào đó là nước suối, cứu sống mấy cây lan cô đang trồng,...hết rồi."

Mới làm cho tôi hai việc là cứ như thể nhiều lắm, lại còn khoe nữa chứ. Mà khoan đã có gì đó sai sai. Tôi chạy vội vào thư phòng, không còn nữa rồi, tôi lại chạy vội ra hét toáng lên

"Anh để đống rượu của tôi ở đâu rồi"?

Anh ta bình thản trả lời

"Bán hết rồi, tiền đã cất ở ngăn kéo trong thư phòng."

Tôi phát cáu

"Ai khiến anh bán đống rượu đó của tôi chứ? Anh có biết chúng khó kiếm lắm không?"

"Là muốn tốt cho cô mà thôi. Uống rượu rất có hại cho sức khỏe."

"Một người sắp chết như tôi cần quái gì sức khỏe. Mà rượu đâu nhất thiết là phải uống tôi đây ngắm chúng không được sao?"

Anh ta lại nở nụ cười tiêu chuẩn cầu hòa

"Coi như tôi sai. Tôi xin lỗi!"

Lời xin lỗi của anh ta cũng quá thành khẩn đi. Tôi nhịn. Cãi nhau với anh ta cũng chẳng được gì. Giờ các cục cưng của tôi chắc đang vui vẻ trên bàn nhậu rồi.

Tôi rậm chân ném cho hắn ánh mắt tức tối rồi đi vào phòng ngủ. Tức chết cô rồi.

🎐🎐🎐

"Chỉ số cảm xúc hạnh phúc giảm 3%. Cũng không tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro