Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một câu chuyện ngôn tình, có nam chính, nữ chính thì nhất định sẽ có nữ phụ độc ác tạo nên những bước thăng trầm trong câu chuyện tình cảm của họ.
Tôi chính là nữ phụ độc ác điển hình trong câu chuyện này. Cũng vì tình yêu mù quáng này mà tiến vào con đường tội ác không lối ra.

Tôi là Lâm Tử Vân- đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị giàu có nằm trong top mười những tập đoàn có ảnh hưởng tới nến kinh tế thế giới. Lâm thị sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng phân bố từ trong nước lẫn nước ngoài đều có các chi nhánh lớn nhỏ. Tôi có một người anh trai hơn tôi một tuổi và anh ấy đang du học ở Mỹ để sau này có thể tiếp quản được tập đoàn còn tôi thì cứ an nhàn làm đại tiểu thư thôi.

Từ nhỏ đến lớn sống trong sự nuông chiều nên tính cách kiêu ngạo của tôi đã ăn sâu vào máu. Xung quanh luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ dõi theo khiến tôi không thể không cao ngạo. Là đại tiểu thư giàu có lại sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ khiến đàn ông vây quanh không đếm xuể. Nhưng bọn đàn ông thấp kém này chẳng thể lọt vào mắt tôi được. Trong lòng tôi luôn có một bóng hình đã khắc sâu đến tận xương tủy, may mắn thay tôi lại là thanh mai trúc mã của anh, vì vậy khoảng cách của tôi và anh được kéo gần hơn.

Tôi cùng anh là bạn từ nhỏ, chúng tôi còn có thêm hai người bạn nữa tạo thành nhóm bốn người và tôi là người con gái duy nhất trong hội. Vì thế họ bảo bọc tôi hơn một chút và luôn quan tâm đến tôi như một công chúa nhỏ. Tuy vậy anh lại lạnh lùng hơn so với hai người họ khiến tôi hơi thất vọng nhưng tình yêu của tôi lại trở nên lớn dần, ý muốn có được anh càng trở nên mãnh liệt.

Lúc năm tuổi gia đình tôi chuyển đến sống tại khu biệt thự cao cấp Thanh Đằng- khu biệt thự chỉ dành cho người giàu có bậc nhất thành phố. Trong cái thành phố ồn ào này lại có một khu biệt thự yên bình và sang trọng như thế này thì đúng là chỉ có đại gia mới ở được. Những con đường được làm kĩ lưỡng không một vết nứt, hai bên là những cây cổ thụ tỏa bóng mát được tỉ mỉ sắp xếp tạo cảm giác vừa sang trọng lại rất thoải mái. Những ngôi biệt thự xây dựng theo phong cách châu âu vừa sang trọng vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Vấn đề anh ninh ở đây được kiểm soát chặt chẽ, muốn vào được Thanh Đằng nhất định phải có giấy thông hành. Và chính nơi đây là nơi tôi gặp ba người họ.

Anh- Mặc Từ Khiêm là thiếu gia nhà họ Mặc đứng vị trí thứ hai trong top mười tập đoàn có tầm ảnh hưởng thế giới chuyên về kinh doanh thời trang và lĩnh vực giải trí. Sở hữu một loạt các hãng thời trang nổi tiếng và về mặt giải trí tập đoàn Mặc Từ đào tạo ra rất nhiều thần tượng diễn viên nổi tiếng nhất hiện giờ.

Khuôn mặt anh như tượng tạc, từng đường nét tinh xảo đến mức không thể tìm thấy một khuyết điểm trên mặt anh. Nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần khiến người ta không dám tiếp cận anh.

Lúc năm tuổi chuyển đến Thanh Đằng tôi gặp anh trong lần đi tham quan xung quanh, lúc đó tôi tinh nghịch mà chạy nhảy ngắm nghía mà không để ý phía trước mà vấp ngã đau điếng. Tôi khóc òa lên nức nở thì anh từ đâu đến trước mặt tôi dịu dàng nâng tôi dậy.

" Đừng khóc, em bị đau chỗ nào?"

Tôi ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn, trước mặt là một cậu bé trạc tuổi tôi với khuôn mặt theo tôi thấy lúc đó phải nói là như thiên sứ giáng trần vậy. Tôi ngừng khóc nhìn anh mà thốt lên:

" Anh là thiên sứ à? Anh đẹp thật đấy!"

Anh hơi đơ người trước câu hỏi của tôi rồi mỉm cười nhẹ đáp lại tôi.

" Anh không phải thiên sứ gì cả. Nhà em ở đâu? Anh dẫn em về được không?"

" Nhà em ở đằng kia. Ngôi nhà màu kem ấy."

Sau đấy anh dẫn tôi về nhà còn tôi cứ nắm tay anh đi như thế mà tim cứ đập liên hồi. Tôi về nhà và biết nhà anh ở gần nhà tôi, chính là ngôi nhà màu trắng sữa cách tôi hai nhà.

Nhà của anh rất đẹp, cổng nhà to lớn được sơn màu vàng tráng lệ, ngôi nhà bốn tầng được xây dựng rất kì công, khuôn viên trồng một số cây cổ thụ cổ kính còn có rất nhiều hoa đẹp nữa.

Từ đó tôi cứ ngày ba bữa lại chạy sang tìm anh chơi. Gia đình anh cũng quen thuộc với tôi và rất quý tôi, còn anh vẫn tiếp đón tôi dịu dàng như thế khiến tôi càng ngày càng thích anh hơn.

Anh thường hay đọc những cuốn sách dày cộm về kinh tế pháp luật..vv.. Tôi nhìn vào toàn thấy những chữ cái xếp dày đặc hoa cả mắt, vậy mà anh vẫn có thể đọc một cách chăm chú. Tôi thích ngắm anh đọc sách vì nhìn lúc đó anh trầm lắng và yên bình, đặc biệt tôi có thể thỏa thích ngắm anh mà anh không phát hiện.

Tôi quen biết thêm hai người bạn của anh là Vương Khải Tuấn và Cung Thần Phong.

Bạn của anh cũng rất đẹp trai nha, Khải Tuấn nhìn có nét gì đó rất tinh nghịch mà kể cả tính cách của anh ta cũng thế. Còn về Thần Phong anh sở hữu vẻ đẹp rất yêu nghiệt lại cực kì mị hoặc nhưng anh lại mang cảm giác dễ gần hơn Mặc Từ Khiêm.

Cả Vương gia và Cung gia đều nằm trong top đầu các tập đoàn có tầm ảnh hưởng thế giới và Cung gia nằm vị trí số một . Vương thị đầu tư chủ yếu về nhà hàng và khu nghỉ dưỡng, sở hữu rất nhiều nhà hàng nổi tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Còn Cung Thần thì chuyên về đá quý, những mẫu thiết kế của tập đoàn Cung Thần luôn là mẫu được săn đón nhất toàn thế giới. Chi nhánh của Cung Thần phân bố toàn thế giới và cực kì được săn lùng.

Cả bốn người chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cả bốn gia đình cũng rất thân nhau. Tất cả chúng tôi đều học cùng trường cùng lớp từ cấp một cho đến cấp ba và tình cảm tôi dành cho anh cứ thế lớn dần không thể kiểm soát.Thật ra tôi ít hơn các anh một tuổi nhưng tôi muốn được chung lớp với anh nên tôi đã xin nhảy lớp.

Nhưng mặc cho tôi quấn quýt theo đuổi anh nhiều thế nào đi nữa thì Tử Khiêm cũng chỉ giữ thái độ bình thường với tôi. Việc tôi thích anh không ai không biết vậy mà anh chẳng mảy may chú ý, tôi buồn chứ nhưng tôi mặc kệ cứ bám lấy anh không rời.

Tôi không từ bỏ bởi vì anh cũng không thân thiết với bất kì cô gái nào cả, anh lạnh nhạt với tất cả và vì thế tôi thấy may mắn vì mình là bạn từ nhỏ của anh. Tôi hi vọng một ngày anh đón nhận tình cảm của tôi.

Trong ba người thì Thần Phong là người tuy ít nói nhưng cũng rất quan tâm tôi. Anh ấy thường mua đồ ăn cho tôi mỗi khi tôi than đói, là người chỉ im lặng xoa đầu tôi mỗi khi tôi khóc. Qua từng ấy năm tôi xem anh như người anh trai thân thiết của mình.

Còn Vương Khải Tuấn là người hay trêu chọc tôi nhất, lúc nào cũng chọc tôi là đồ khóc nhè tham ăn, những lúc như thế tôi lại rượt đánh anh chạy khắp trường đến thở không ra hơi.

Bốn người chúng tôi luôn là tiêu điểm của trường, biết sao được vẻ đẹp nam thần của ba người các anh quá chói lòa lại có thành tích rất ưu tú, gia thế lại thuộc hàng đầu nữ sinh nào chả mê cho được.

Còn tôi lại như bóng hồng nở rộ giữa ánh mặt trời của ba người họ khiến nam sinh nào cũng ao ước. Hội nữ sinh cực kì ghen tỵ với tôi vì sao ư? Vì sắc đẹp, vì gia thế và đặc biệt tôi là người con gái duy nhất có thể tiếp cận được ba nam thần của họ chứ sao. Tôi kiêu ngạo vì điều này và vì thái độ kiêu ngạo của tôi mà không ít nữ sinh trong trường rất ghét tôi, nhưng tôi mặc kệ, họ có thể làm gì tôi chứ.

Chúng tôi cứ thế trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Tôi vẫn cứ theo đuôi anh cho đến khi lên cấp ba mối quan hệ của chúng tôi bị xáo trộn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lạnh nhạt từ chối mọi cô gái nhưng tôi sai rồi. Anh chỉ là chưa tìm thấy người anh rung động thôi và một khi cô ta xuất hiện tôi sẽ không còn cơ hội bên anh nữa. Và điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến- cô gái đó xuất hiện.

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể nhìn một cô gái lâu đến thế. Cô gái đó tên là Hạ Tử Đường, nhìn cô ấy thanh thuần dịu dàng như nắng mai và là học sinh chuyển trường nhờ học bổng.

Vì trường học của bọn tôi -Đông Kỳ là trường học liên thông dành cho quý tộc nên người bình thường muốn vào đây rất khó. Nhưng nhà trường cũng rất trân trọng nhân tài nên mỗi năm sẽ nhận một người có thành tích xuất sắc vào đào tạo. Học sinh tốt nghiệp từ trường bọn tôi luôn là người tài giỏi và thành công nên ai cũng mơ ước được vào học ở đây, chỉ là chi phí học là con số không nhỏ nên đây được coi là trường quý tộc bậc nhất nước A.

Cô ta ấy có khuôn mặt thanh tú dáng người mảnh mai nhỏ nhắn và đặc biệt là đôi mắt to tròn linh động. Thì ra anh thích mẫu người như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét hình dáng mà tôi luôn tự hào đến thế này. Tôi không dễ thương mà đẹp một cách sắc xảo, dáng người cũng không mảnh mai dễ thương mà là dáng hình quyến rũ nóng bỏng khiến người khác đỏ mắt.

Chưa bao giờ tôi sợ hãi đến thế này, tôi sợ mất anh.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinsuyin