Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó anh còn chẳng muốn nhìn mặt tôi. Tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ, mọi chuyện quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Thời gian đó tôi chẳng còn quấn lấy anh, cũng không tìm cô ta gây chuyện, mọi thứ trôi qua một cach yên bình.

Tôi mệt mỏi nằm dài sau tiết học nặng nề, chưa bao giờ tôi thấy cùng lớp với anh lại áp lực như thế. Cung Thần Phong và Vương Khải Tuấn cũng nhận thấy sự khác lạ của tôi nhưng thấy tôi ủ rũ mệt mỏi thì không muốn làm phiền tôi.

Nhưng người ta có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ Tử Đường thấy tôi như thế thì cô ta lại khó chịu hơn.

Cô ta cố ý thân mật với Mặc Từ Khiêm trước mặt tôi, cố ý chọc giận tôi nhưng tôi quá mệt để quan tâm cô ta. Tôi cố gắng lờ cô ta đi và điều này khiến cô ta cảm thấy khó chịu.

Tôi dành cho mình một ngày nghỉ để đi mua sắm, tôi muốn dành thời gian thư giãn cho chính mình để phần nào quên đi mệt mỏi tôi phải chịu trong tuần qua.

Tài xế chở tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hôm nay tôi muốn đi một mình nên đã đuổi tài xế và vệ sĩ riêng của tôi về trước.

Tôi cất bước lang thang ngắm nhìn những con phố tấp nập, những toà nhà cao tầng khiến tôi khá ngột ngạt nên tôi đã chọn đi hướng về phía dòng sông nhỏ phía tây thành phố. Ở đó khá thanh vắng và yên bình có thể tôi sẽ thoải mái hơn.

Hôm nay trời rất đẹp, cái nắng dịu nhẹ không gay gắt kèm theo những cơn gió nhẹ phảng phất lùa qua mang theo hương vị của thiên nhiên. Tôi nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió khẽ lùa qua tóc, còn có thể ngửi thấy hương cỏ nhè nhẹ. Tôi ngồi xuống bãi cỏ cảm nhận sự yên bình hiếm có trong thành phố ồn ào này.

Nhưng có lẽ ông trời chẳng muốn tôi được yên, đi đến tận đây mà vẫn có thể đụng mặt được cô ta, thành phố này cũng nhỏ thật.

" Ồ! Không ngờ có thể gặp Lâm tiểu thư ở chỗ này cơ đấy?".

Cái giọng mỉa mai của Hạ Tử Đường khiến tôi phải nhíu mày khó chịu. Tôi chẳng nhìn thấy cô ta một chút nào nên đã quay đi mà chẳng thèm liếc cô ta lấy một chút. Nhưng Hạ Tử Đường làm sao có thể để tôi đi dễ dàng như thế được.

" Lâm tiểu thư là đang trốn tránh tôi sao? À! Chắc là thua cuộc bởi tôi nên không có dũng khí đối diện với tôi chứ gì?"

" Nào có, nãy giờ tôi cứ tưởng có con chó nào chạy đến sủa bậy chứ, hóa ra là cô à? Xin lỗi nhé lần sau cô phát âm chuẩn một tý để tôi còn dễ phân biệt!"

" Tôi cứ tưởng tiểu thư như cô phải thông minh lắm chứ? Hóa ra ngay cả tiếng chó và tiếng người cũng chả phân biệt được? Thảo nào Khiêm chẳng để mắt tới cô là đúng rồi. Haha!" Hạ Tử Đường nhếch mép cười khinh bỉ.

" Mày..."

" Khiêm từng nói với tôi anh ấy thích người con gái thông minh, còn cô? Thành tích thấp như vậy cũng đòi hắn ta để mắt? Haha!". Hạ Tử Đường tuôn một tràng cười cực kỳ chói tai.

Tôi sững người lại sau khi nghe cô ta nói, phải, ở trường thành tích của tôi rất thấp. Nhưng không phải vì tôi kém thông minh mà đấy là tôi cố ý làm thành tích kém đi để có thể tìm anh giảng bài, để gần gũi anh hơn. Giờ thì sao? Anh thích người thông minh nên cô ta mới lọt vào mắt anh đúng không? Cô ta là hoc sinh học bổng nên thành tích chỉ kém anh một bậc đứng thứ hai của trường. Thì ra bấy lâu nay tôi tự lấy đá đập chân mình, buồn cười thật.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cô ta tôi chỉ muốn xông lên xé rách cái bản mặt giả tạo ấy. Tôi tự hỏi liệu khi anh thấy được bộ mặt này của cô ta anh có tránh xa cô ta và quay lại bên tôi không? Tôi nhất định sẽ khiến anh thuộc về tôi.

Mải chú ý đá xéo đối phương nên cả tôi và Hạ Tử Đường đã không thấy chiếc xe màu đen đang tiến lại gần chúng tôi. Đến lúc nhận ra thì cả hai bọn tôi đã bị đám người áo đen bắt lên xe và đưa đi mất rồi.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì cả người đã bị trói cùng Hạ Tử Đường tại một căn nhà hoang. Tôi cố gắng quan sát tình hình xung quanh, bọn tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ ẩm mốc tối tăm. Tôi không xác định được thời gian, túi xách và điện thoại đều bị bọn chúng mang đi. Hạ Tử Đường vẫn chưa tỉnh lại, bọn bắt cóc cũng không thấy xuất hiện.

Đây không phải lần đầu tiên tôi bị bắt cóc thế này, vì là đại tiểu thư nên hồi bé tôi đã từng bị bắt cóc tống tiền. Lúc đó tôi bị nhốt vào căn phòng tối hơn bây giờ nhiều, còn có cả lũ chuột hôi hám nữa. Ngày đó tôi khóc rất nhiều vì quá sợ hãi sau đó may ba tôi đã giải cứu kịp thời, tôi nhớ mấy ngày sau đó tôi sợ hãi không dám ra khỏi nhà càng không dám tiếp xúc với người khác. Tôi tự nhốt mình trong phòng đến ba mẹ còn không dỗ dành được và lúc đó anh đã nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về thật dịu dàng. Anh như ánh sáng mặt trời đưa tôi ra khỏi bóng tối, giúp tôi trở lại cuộc sống bình thường. Dẫn tôi tới trung tâm luyện võ, anh bảo với tôi rằng tôi phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình khỏi chuyện vừa rồi. Anh chỉ dạy tôi một cách kiên nhẫn và cụ thể, khi tôi định bỏ cuộc thì anh lại xoa nhẹ đầu tôi bảo tôi phải cố gắng. Ngày tôi lấy được chứng chỉ tôi vui mừng chạy đến khoe anh thì anh đứng đó nở nụ cười như nắng sớm. Năm đó tôi chín tuổi còn anh mười tuổi, anh đã từng dịu dàng như thế với tôi.

Cạch.

Tiếng mở cửa kéo tôi về với thực tế, là bọn bắt cóc. Chúng vào kiểm tra xem tình hình của bọn tôi. Hạ Tử Đường cũng có dấu hiệu tỉnh lại, khi cô ta thấy hoàn cảnh của mình thì khuôn mặt của cô ta hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.

" Chúng mày tỉnh rôi hả? Đại ca đang muốn gặp bọn mày đây."

Tên áo đen trước mắt nhìn rất cao to, khuôn mặt có một vết sẹo từ mắt xuống má khiến hắn trở nên dữ tợn. Hắn tiến đến kéo hai người bọn tôi ra khỏi căn phòng đi đến phòng trống lớn nhất. Hạ Tử Đường nước mắt dàn dụa đang cố thoát khỏi tay hắn ta một cách ngu ngốc, còn tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quan sát xung quanh cố tìm ra cách để chạy trốn. Tôi không dám đánh cuộc rẵng sẽ đánh lại chúng. Hắn ta ném cả tôi và Hạ Tử Đường xuống mặt đất rồi tiến đến đứng sau cái tên được gọi là đại ca.

Xác định đã giữ được thăng bằng tôi ngước lên nhìn đám người trước mặt. Bọn chúng có tầm hai mươi người đều nhìn rất lực lưỡng và có vẻ là người có võ vì thế việc đánh lại chúng khả năng là rất thấp. Chưa kể tên đại ca của bọn chúng rất mạnh. Hắn ta ngồi giữa bọn áo đen nhìn rất nổi bật, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo đôi mắt hơi xếch lên vẻ tà mị, dáng người mảnh mai nhìn có vẻ hơi nữ tính nhưng hắn mới là người nguy hiểm nhất ở đây.

Tôi biết tên này, hắn là Âu Hàn là thiếu gia Âu thị đứng thứ năm trong top mười và còn là thiếu chủ bang Hắc Ưng. Nhưng hắn ta bắt bọn tôi đến đây nhằm mục đích gì? Tôi không tiếp xúc với hắn nhiều chứ nói gì là đắc tội hắn. Hắn bắt cả tôi cả Hạ Tử Đường vậy có khả năng là sẽ liên quan đến cô ta nhiều hơn tôi.

Đúng như dự đoán của tôi, việc này liên quan đến cô ta.

" Đại ca, người đã mang đến rồi ạ.". Tên mặt sẹo cung kính bẩm báo với Âu Hàn.

Âu Hàn liếc mắt nhìn thấy cả tôi thì hơi nhăn mặt quay sang nói với tên mặt sẹo.

" Sao lại có thêm một người? Hử!"

" Vì.. vì lúc đó cô gái kia cũng ở bên nên em không có cách nào phải bắt luôn cả cô ta mang theo ạ." Tên mặt sẹo lắp bắp sợ hãi không dám nhìn tên kia.

" Thả tôi ra!" Tôi nhìn Âu Hàn không chút cảm xúc nói.

" Chưa ai dám ra lệnh cho tôi như thế đâu. Cô chê mạng quá dài sao?" Âu Hàn nhướng mày nhin tôi.

" Chuyện của các người tự các người giải quyết, tôi không can thiệp. Thả tôi ra."

" Lâm Tử Vân, cô vậy mà bỏ tôi lại sao!" Hạ Tử Đường giận dữ quay sang nhìn tôi.

" Vậy cô cho tôi lý do để tôi ở lại giúp cô đi. Đừng quên cô đã làm gì đối với tôi!"

" Cô không sợ nếu Mặc Từ Khiêm biết cô bỏ tôi lại đây thì anh ấy sẽ không tha thứ cho cô sao?"

Tôi sững lại, phải! Nếu anh biết tôi không màng sống chết bỏ cô ta lại anh sẽ hận tôi suốt đời, điều này khiến tôi do dự.

Hạ Tử Đường thấy tôi do dự thì cô ta giống như nắm được một cọng cỏ cứu sinh mà tiếp tục lôi kéo tôi. Nhưng nói thật với sức lực của tôi thoát khỏi đây cũng là chuyện khó khắn rồi huống gì là dẫn theo cô ta.

" Lâm Tử Vân? Là Lâm đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị sao?" Âu Hàn quay qua hỏi tôi.

" Phải! Nếu đã biết thân phận của tôi thì anh còn không mau thả người, chuyện hôm nay tôi sẽ xem là hiểu lầm." Tôi nhìn thẳng vào hắn ta nói.

" Haha! Nếu tôi nói không?" Âu Hàn nhếch miệng cười.

" Rốt cuộc anh muốn gì?" Tôi dần mất kiên nhẫn với hắn ta.

" Lúc đầu chỉ muốn bắt cô ta lại bắt được thứ đồ chơi thú vị như cô, cô nghĩ xem tôi nỡ lòng thả cô đi sao? Hửm!" Hắn ta tiến đến nâng cằm tôi lên siết chặt khiến nó đỏ ửng.

" Âu Hàn, chuyện giữa cậu và tớ kết thúc rồi, cậu đừng cố chấp nữa được không?" Hạ Tử Đường khóc lóc nói với Âu Hàn.

Hắn ta buông cằm tôi quay lại nhìn Hạ Tử Đường.

" Cô xem tôi là cái gì? Lúc cần thì quấn lấy dùng xong thì bỏ ư?" Âu Hàn lạnh giọng nói với cô ta.

" Âu Hàn, lúc đó tớ tưởng mình yêu cậu nhưng tớ chợt nhận ra không phải và vì muốn tốt cho cả hai nên tớ mới chia tay cậu!". Cô ta nghẹn ngào cúi xuống.

Ở góc độ của tôi, tôi có thấy rõ sự chán ghét trong mắt cô ta. Hạ Tử Đường với gia thế của cô ta thực sự không bằng một góc của Âu Hàn vậy mà cô ta lại chối bỏ hắn ta. Mặc dù Âu gia đứng thứ năm nhưng đã là tầm ngắm của bao tiểu thư rồi, huống gì ngoại hình của Âu Hàn thực sự có thể giết chết trái tim của bao cô gái mà cô ta lại từ chối sao? Lạ thật! Theo tôi thấy thì cô ta thực sự nhắm đến những người giàu có, kết bạn ở trường toàn những tiêu thư công tử nhà điều kiện loại A vậy mà lại bỏ qua Âu Hàn.

" Chứ không phải vì chê tôi nghèo sao?" Âu Hàn chiếu ánh nhìn sắc lạnh tới cô ta.

Nghèo? Âu Hàn? Cô ta chê Âu Hàn nghèo? Không tin nổi, vậy có khả năng lớn là cô ta không biết thân phận của Âu Hàn. Tôi chợt nhớ ra có một lần Khải Tuấn tám chuyện với tôi kể rằng thiếu gia Âu Thị vì quá ham chơi và đánh người gây hậu quả nặng nên bị Âu chủ tịch khóa hết tài khoản chuyển trường đến một trường nhỏ và phải tự kiếm sống coi như hình phạt dành cho cậu ta. Có khi nào vì vậy nên cô ta nghĩ Âu Hàn nghèo? Haha! Nếu cô ta biết gia thế của Âu Hàn có khi nào sẽ hối hận không? Có lẽ có cũng có lẽ không bởi vì hiện tại cô ta có Mặc Từ Khiêm, Mặc gia đứng thứ hai chỉ sau Cung gia nhưng đã là người khiến cô gái nào cũng ao ước rồi.

" Cậu cũng biết mình nghèo sao? Âu Hàn, cậu nhìn lại bản thân mình xem cậu lấy gì xứng với tôi? Nếu cậu không phải được khuôn mặt đẹp thì cậu nghĩ cậu có thể lọt vào mắt tôi sao? Nói cho cậu hay bây giờ tôi đang quen một người dù không phải kiểu của tôi nhưng hắn ta cực kỳ giàu có. Hắn có thể lo cho tôi cả đời. Còn cậu? Chỉ là một tên nghèo hèn chẳng bằng ai. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Hừ!"

Cô ta trưng bộ mặt khinh thường nhìn hắn ta mà không biết hoàn cảnh hiện tại của mình sao? Chỉ cần hắn muốn thì cô ta có thể bóp chết cô ta mà không ai dám cản đâu. Tôi có nên tốt bụng nhắc nhở cô ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinsuyin