Chap 2: Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Anh đâu nhanh lên con"

"Mẹ chờ con đúng 5 phút thôi"

Tiếng gọi thân thương của Mama cất lên, tớ nhanh chóng đi sửa soạn để xuống đi ăn tối cùng mọi người. Đứng trước đống quần áo đã được treo ngay ngắn vào tủ tớ khá đắn đo... thật là không có gì để mặc mà!

"Váy đen kia đi" Giọng Gia Minh vang lên từ phía sau khiến tớ giật mình quay phắt lại

"WTF sao mày lại vào đây?" Tôi cao giọng hỏi nó

"Biết sao được, rõ là định đặt 4 phòng nhưng mà chắc mẹ tao mắt nhắm mắt mở như nào đặt thành 3, cũng chịu thôi giờ khách sạn hết phòng rồi nên bố mẹ bảo tao sang đây" Nó chậm rãi giải thích.

Tớ nhướn mày nhìn kẻ đang điềm tĩnh trước mắt mà chỉ muốn đấm một phát vào mặt

"Thế mày ở đây tao sang ngủ với bố mẹ tao nhá"

"Mày nghĩ chỉ bố mẹ tao bảo sang mà tao được sang à?"

Ừ nhỉ, sao bố mẹ tớ lại có thể làm như vậy với cô công chúa của ông bà được chứ! thật bất công mà.

Đang tranh luận thì giọng phụ huynh lần nữa lại cất lên nên tớ cũng nhanh nhảu cầm luôn cái váy đen nó vừa chỉ mà mặc vào người. Thực ra thì tớ chưa từng nghi ngờ gu thẩm mĩ của Minh. Chẳng tâng bốc nhưng mà hình như từ c1 đến c2 nó luôn được gọi là hot boy thì phải...

Tớ bước vào nhà tắm mà nhanh chóng thay đồ. Cũng đẹp đấy, đây là váy cúp ngực trơn tôn lên vòng 1 đầy đặn mà không quá hở hang. Tự ngắm mình trong gương một hồi thì tớ cũng quyết định bước ra ngoài. Ờm nhưng hình như có cái gì đó sai sai... tớ thấy nó đang nằm trên giường nhìn tôi với cái ánh mắt không dành cho trẻ em... và một nụ cười không thể đểu hơn. Nhưng câu tiếp theo nó nói ra mới khiến máu sôi lên tận não này!

"Mày quên đây là phòng tình nhân à? mày chưa kéo rèm nhà tắm thì phải" nó vừa nói vừa cười bằng nụ cười sảng khoái

"VCL thằng chó" mắ lúc này là tớ điên lắm rồi đấy nhưng mà ngại thì nhiều hơn. Mặt tớ càng đỏ thì nó cười càng to nhưng thôi, với trâm ngôn "khi nói chuyện với bọn vô sỉ thì nguyên tắc tối kị là ngại ngùng" tớ tự tin đáp lại thêm câu 

"Uh ngày xưa tắm chung suốt còn chẳng sao giờ nhìn thì cũng khác gì đâu mà" những lúc như thế này cần nở ngay một nụ cười tự tin hì hì

Vừa nghe xong câu đó, nó bật dậy khỏi giường, trông mặt nó gian cực, nó đi lại gần phía tớ. Minh ghé vào tai nói với tớ

"Uh đằng nào sau này cũng thấy chỉ là sớm hay muộn mà nhỉ? tao thấy mày rồi hay để mày nhìn tao cho hoà nhé?" 

Hơi nóng đột ngột phả vào tai khiến tớ có chút rùng mình khẽ rúm người lại. Mặc dù tớ sở hữu một chiều cao khác ok so với nữ giới là 1m65 nhưng so với Gia Minh thì vẫn còn tí hon lắm nên tớ nhẹ nhàng cúi xuống mà chuồn ra khỏi "sự bao vây" của nó. Tớ nhảy lên giường chỉ vào nó mà bảo

"Thôi bỏ đi, tao là kẻ bao dung nhân hậu, độ lượng vô biên nên không cần mày đáp lễ đâu!"

"Thế á"  nó vừa nói vừa chạy lại đẩy ngã tôi. Đau vcl, thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu. Mọi việc chỉ kết thúc khi cả hai đã mệt nhừ. Tôi dừng lại cuộc đấu mà ra chỉnh trang lại đầu tóc rồi cùng nó đi xuống. 

==========================================

Phụ huynh: riết mất khái niệm về thời gian luôn? ừ thì chỉ có 5 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro