Chương1: Chuyện đó là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tiểu Thiên Thiên !!!!!!"
- "Cục Vàng !!!!!"
Cửa phòng bật mở  Vương Nguyên Nhi cùng Phù Vân cao giọng bước vào . Bản thân chính là không ngẩng đầu lên nhưng vẫn hướng bọn họ trả lời :
- "Có chuyện gì ? "
- "Tan ca , đi ăn thôi , hôm nay Nguyên Ca của cậu mời !- Nguyên Nhi hào hứng nói .
- "Nhân dịp gì ? "
- "Gì mà nhân dịp gì , Nguyên ca của cậu vốn hào phóng a. "
Tôi ngước lên nhướn mày . Mặt Phù Vân tỏ vẻ khinh bỉ :
"Cái gì mà hào phóng , đừng tưởng bổn girl đây không biết , hôm nay Lưu Chí Hoành  trên sân thượng công ty trực tiếp hướng cậu bày tỏ ,nên giờ mới có bộ dạng hào hứng của tiểu cô nương tìm được tình lang thế này . "
Tôi thoáng giật mình  .
Mặt Nguyên nhi đỏ lên " rõ ràng lúc ấy sân thượng không có ai , thế nào cậu lại biết ? Đúng là ma xó "
Tôi bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau của hai người , thầm lo lắng nghĩ " liệu anh đã biết việc này chưa ? Vương Tuấn Khải  yêu Nguyên nhi như thế ..... "
- " Cục Vàng !!! Cục Vàng !!!" Phù Vân hua tay trước mặt tôi " Đi ăn thôi "
-" Ầu "
Cả bữa cơm Nguyên nhi nói chuyện huyên náo , thỉnh thoảng Phù Vân cho thêm vài câu chọc ngoái , một bên Lưu Chí Hoành nhìn Nguyên Nhi cười cười . Nhiều lúc tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta trông thật ngốc , tính tình có chút không bình thường , nhưng nhìn chung thì là một người tốt . Chỉ cần cậu ta đối tốt với Nguyên Nhi , thật lòng với Nguyên Nhi , tôi căn bản sẽ không có ý kiến gì .
    Ăn cơm xong Chí Hoành nói muốn đưa Nguyên Nhi đi ngắm sao . Tôi lái xe đưa Phù Vân về .
-" Bây giờ cậu tính sao ? " - Phù Vân hỏi
-" ......"
-" Có vẻ Nguyên Nhi thực thích Lưu Chí Hoành , có khi nào cậu sẽ có cơ hội với Tiểu Khải không ? "
-" Tớ không nghĩ chuyện đó có thể "
Im lặng một lúc . Tôi biết nàng đang nhìn mình  .
-" Đừng nhìn tớ kiểu đấy . Không phải tớ chưa từng thử qua , nhưng kết quả chính là không thể . Đừng nghĩ nhiều nữa . Tớ tự biết bản thân cần gì ."
-"Cậu chính là không biết bản thân nên làm gì . Ngốc tử !"
Phải , có lẽ nàng nói đúng , tôi chính là không biết bản thân nên làm gì . Bản thân luôn ghét phim tình cảm sướt mướt , ghét nhũng nữ chính ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu dù biết bản thân sẽ đau khổ . Cảm thấy các nàng thật ngu ngốc , không có tiền đồ . Nhưng con người căn bản là sinh vật ngu ngốc . Biết chê các nàng ngu ngốc nhưng chính bản thân mình giờ đây so với các nàng liệu có khác biệt . Biết người anh yêu là Nguyên nhi nhưng vẫn không buông bỏ được . Ba năm trước lấy hết can đảm nói yêu anh , nhận lại được vẻ mặt áy náy ": xin lỗi , tôi luôn coi em là huynh đệ tốt . Trong lòng tôi có Nguyên Nhi rồi " .
" Vậy từ h cứ để em bên cạnh anh như trước đi . Huynh đệ tốt cũng được  , em sẽ luôn ở đằng sau anh . Khi nào anh mệt mỏi thì quay đầu lại , em sẽ nắm tay cùng anh bước tiếp ."
-"Thiên Tỉ , đừng như vậy ."
-" Chỉ vì một câu bày tỏ mà mất đi tình cảm huynh đệ , có phải như thế hơi thiệt thòi cho em không ? "
Thật tình lúc đó cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại có thể bình tĩnh như thế . Sau đó quan hệ giữa hai đứa đúng là có hơi ngại ngùng , nhưng vì tôi vẫn cư xử như bình thường nên lâu dần sự ngại ngùng cũng hết . Tự hỏi bản thân có bao nhiêu ngu ngốc khi cứ giữ khư khư tình cảm này . Nhưng yêu mà , tình cảm đâu phải vòi nước muốn tắt là tắt được ngay . Nhiều lúc nghe anh kể về kế hoạch đi chơi với Nguyên nhi với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc . Những lúc ba đứa đi chơi nhìn anh nhu thuận dịu dàng chăm sóc Nguyên nhi mà tự hỏi " có khi nào anh sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn em ? Có thể không ?" Những lúc nhìn anh buồn bã vì Nguyên nhi lại tự hỏi " có bao giờ anh nghĩ sẽ quay đầu nhìn lại không? "  Vốn biết sẽ không có kết quả nhưng không thể buông bỏ , không dưới 10 lần tôi tự rủa mình ngu ngốc .

Đưa Phù Vân về xong cũng lái xe về nhà . Tắm rửa thật thoải mái . Điện thoại bỗng có tin nhắn , là Tiểu Khải , là tin nhắn video sao ?  Hình ảnh Tiểu khải ôm ghi ta hiện lên trên màn hình di động  , tiếng nhạc vang lên , giọng anh ấm áp

" oh baby , yêu em, cả đời chỉ yêu em.....

khép chắt đôi mắt lắng nghe âm thanh ngọt ngào của tình yêu....



.dùng bút trắng vẽ nên khung cảnh hôn lễ.....

cùng nhau trải qua bốn mùa mãi mãi không rời xa.........

oh baby bất cứ điều gì anh cũng nguyện ý ....

hãy ôm chặt anh và đừng bỏ qua mùa hoa tình yêu .....

nắm chăt trong tay anh là những bí mật nhiệm màu......

để chúng ta cùng trân trọng điều đó ....



khẽ mỉm cười để hai trái tim gần nhau hơn.....

nhịp tim sẽ đập nhanh hơn theo mức độ tình yêu......

ngón áp út sáng lấp lánh là minh chứng cho hạnh phúc.....

mãi mãi yêu em không bao giời ngưng."


Cứ thế vừa ngạc nhiên nhưng không thể rời khỏi màn hình , ngây ngốc mà nghe anh hát . Kết thúc bài hát anh cầm trên tay chiếc nhẫn vĩnh cửu của cartier " Không biết từ bao giờ đã rất yêu nụ cười trong sáng của em . Muốn cả đời chăm sóc bảo vệ nụ cười ấy . Muốn cùng em làm rất nhiều rất nhiều việc , muốn có thể cùng em chầm chậm già đi , đầu dù bạc trắng vẫn muốn nắm tay em đi xem mặt trời lặn . Có thể cho anh cơ hội ấy không . Nguyện ý gả cho anh nhé !"

Đơ người , tôi như không ý thức  được việc gì đang xảy ra  . Sao bất giác nghẹn lời không nói được gì cả , đứng bất động không biết bao lâu . Điện thoại đổ chuông làm tôi bừng tỉnh .
-" Thấy video cầu hôn của tôi thế nào ?"
-"....."
-" Ngày mai tôi về nước rồi , em thấy nếu tôi cầu hôn như thế Nguyên nhi sẽ đồng ý chứ ? "
Phải rồi , nào có thể là tôi , sao tôi lại có thể quên mất người trong lòng anh là ai . Ngu ngốc !
-" ukm " - bình tĩnh đáp lại , tôi cảm thấy  ngực trái như bị ai bóp nghẹt . Hai năm qua cũng không ít lần anh hỏi ý tôi làm thế nào để Nguyên nhi vui ,  mua quà cho cậu ấy thế nào , làm thế nào để cậu ấy nhận ra tâm ý của anh nhưng không được lộ liễu khoa trương . Nhũng lúc như thế tôi thường tự hỏi " Vương Tuấn Khải  , có phải anh bị ngốc hay không ? Lẽ nào anh quên rằng em từng nói thích anh ?" Nhưng nghĩ lại , có thể căn bản là anh chưa bao giờ đặt nó ở trong tâm chứ đừng nói là nhớ . Từ đầu đến cuối chỉ mình tôi ngu ngốc bất chấp thôi .
-" tôi sẽ nhắn tin cho em một số thứ , giúp tôi chuẩn bị  , tôi muốn tạo bất ngờ cho Nguyên nhi "
-" Ầu "
-" vậy nhé , hãy chúc tôi cầu hôn thành công đi "  Nói xong anh tắt máy . Tôi cười nhạt , gieo nhân nào gặp quả ấy , từ nay về sau hứa sẽ không chửi mấy cô nữ chính trong phim ngôn tình của Phù Vân ngu ngốc nữa . H tôi cũng khác gì bọn họ ? Aizzzzz Dịch Dương Thiên Tỉ mày đúng là không có tiền đồ .

~ 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro