Chương 1: Mở đầu sau một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đến trường. Hôm nay chính là buổi học cuối cùng của Tuyết Dung Ánh tại Đại Quang.

Đại Quang là ngôi trường liên cấp lớn nhất, là một trong bốn ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất cả nước. Nhưng chất lượng cũng tỉ lệ thuận với học phí tại đây. Trước đây, cha cô là một chính trị gia có tiếng, đồng thời cũng là chủ tịch của một công ty bất động sản, luôn đặt lợi ích của người dân lên đầu, vì vậy, những chuyện liên quan đến tiền bạc cô chưa từng phải lo lắng. Nhưng tới đầu năm nay, ông lại bị khởi kiện vì tội tham nhũng và cũng không có bất kì lời giải thích nào được đưa ra. Ba vào tù, tài sản bị tịch thu, cô và mẹ chuyển về căn nhà mà ông bà ngoại để lại ở ngoại ô thành phố, chuyện học hành với mức phí trên trời cũng phải tạm gác lại.

Cầm trên tay bộ đồng phục của Đại Quang, chất vải nhẵn mịn chạm vào da thịt lành lạnh, thật đáng tiếc, sau này Tuyết Dung Ánh cô cũng không có cơ hội để mặc nữa.

-----------------------------

Bước xuống xe bus, cô phải đi bộ gần một cây số để đến trường. Cũng phải, ở ngôi trường này đâu còn ai đi xe bus giống như cô chứ. Mỉm cười chua chát cất bước đi, lại gặp phải người không muốn gặp.

"Thảo Hằng, kia chẳng phải là chị họ của cậu sao?". Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Một nhóm nữ dừng bước, cô gái xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn nhíu mày, cất giọng mỉa mai:

"Chị họ gì chứ, không phải chỉ là con gái của kẻ tham nhũng thôi à? "

Tiếp đó là một tràng cười rộ lên. Từng câu nói, từng tiếng cười như mũi dao găm vào da thịt cô. Cha từng là người cô yêu quý và kính trọng nhất, cô không cho phép bất kì ai xúc phạm đến ông hay bất cứ thành viên nào khác trong gia đình. Nhưng tất cả những gì họ nói đều đúng cả, cô còn gì để biện minh đây.

Cô muốn khóc, thật sự muốn khóc thật to, khóc để có thể trôi đi tất cả những nhục nhã và khó khăn trong thời gian này, khóc để trôi đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã dựng lên để trốn tránh những ánh nhìn khinh bỉ và những lời đàm tiếu không hay về gia đình mình.

Nhưng cô không cho phép bản thân được rơi nước mắt, cô là hi vọng cuối cùng của mẹ. Vì vậy, cô không được phép gục ngã.

Bước ra khỏi phòng giáo vụ, Tuyết Dung Ánh chạy thật nhanh ra ghế đá sau trường. Mọi thủ tục đã hoàn tất, từ nay, cô không còn học ở ngôi trường này nữa, nhưng xin hãy cho cô được ở lại đây thêm một chút thôi.

Dựa lưng vào ghế đá, ngước mắt lên trời, một hình dáng cao lớn mà tuấn tú hiện ra trong suy nghĩ của cô. Phải rồi, chưa khi nào hình bóng của anh rời khỏi tâm trí cô. Sau mọi chuyện, cô vẫn chưa có đủ dũng cảm để gặp anh - vị hôn thê cũng chính là mối tình đầu của cô. Hôm nay, cô quyết định sẽ đi gặp anh một chút, dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng được.

Nghĩ là làm, hướng về phía hành lang dợm bước đi. Ông trời đúng là không triệt đường lui của cô, cho cô gặp anh ở cuối khuôn viên.

"Vỹ Kỳ... ". Ầm Ầm...

Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm càng để lộ sắc mặt trắng bệch.

Haha... Tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất rồi. Cô đang nhìn thấy cái gì kia. Áo đã bung hết cúc, váy cũng được vén lên cao. Lâm Vỹ Kỳ và Triệu Thảo Hằng... Hai người họ đã không coi đây là trường học nữa rồi.

" Chị dâu! ". Một giọng nam vang lên nhưng không thể cắt đứt được dòng suy nghĩ của Dung Ánh.

" Dù tôi và anh ta không phải máu mủ ruột già gì nhưng chị cũng không nên khinh thường tôi thế chứ. " Chàng trai thấy cô không đáp, cất giọng mỉa mai nhưng sau khi nhận ra sự việc, liền nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô.

" Dù tôi gọi em một tiếng chị dâu cũng đừng tưởng mình đã trưởng thành. Mấy phim dành cho người lớn vẫn là không nên xem đi....ấy... Tuyết Dung Ánh... Tuyết Dung Ánh... "

----------------------------

Dung Ánh chỉ nghe loáng thoáng thấy có người đang gọi tên mình. Cô he hé mắt nhìn. Lâm Nam Thiên? Sao anh ta lại ở đây?

"Chị dâu, tỉnh rồi sao?".Vừa tỉnh lại, các bộ phận còn chưa hoạt động bình thường đã bị ngưng lại bởi tiếng hét chói tai. Anh ta hét to đến nỗi khiến cô muốn ngất đi một lần nữa.

Cô liếc nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, cô nói với mẹ sẽ về nhà lúc mười hai giờ,chắc hẳn bây giờ mẹ đang rất lo lắng. Toan đứng dậy lại nghe một tràng tiếng kêu.

" Chị dâu, làm gì vậy, vẫn chưa thể đi được đâu". Hắn dùng sức bắt lấy cổ tay khiến cô bất giác nhíu mày.

Ánh mắt của cô khiến hắn tự giác buông tay nhưng vẫn lẩm bẩm " Chị dâu à, vẫn nên ở lại nghỉ ngơi đi. "

Cô thở dài, cuối cùng vẫn đành phải cất giọng. "Lâm Nam Thiên, anh gặp tôi ở khuôn viên trường sao? " thấy hắn gật đầu, cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, cô lại tiếp tục " Vậy hẳn là anh cũng biết tôi không còn là chị dâu gì đó của anh nữa, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi là Dung Ánh. Cảm ơn đã đưa tôi tới đây, giờ tôi có việc gấp thật sự không thể ở lại. "

"Vậy để tôi đưa chị đi" Biết cô rất khó xử nhưng nghe câu nói, hắn lại có phần thoải mái, nhất mực đòi đưa cô đi.

"Không cần đâu, tôi bắt xe bus".

"Mặc dù xe của tôi không thoải mái bằng xe của Lâm Vỹ Kỳ nhưng vẫn tốt hơn đi xe bus chứ". Hắn vừa nói vừa đuổi theo Dung Ánh đã đi ra cầu thang "Chị dâu đợi t ..."

"Xem ra câu chị dâu này của anh không thể gọi bừa rồi" Triệu Thảo Hằng lên tiếng cắt ngang câu nói của Lâm Nam Thiên. Thấy Dung Ánh đã dừng chân, cô ta nở nụ cười đắc thắng ,càng nép sát thân hình đầy đặn vào chàng trai ưu tú bên cạnh.

Lâm Nam Thiên nghe vậy nổi lên cơn giận dữ. " Đúng vậy, tôi quên rằng mình chẳng có người anh trai nào cả ".

Triệu Thảo Hằng cũng không chịu thua kém, nghiến răng gằn từng tiếng: "Con trai của hồ ly tinh và con gái của kẻ tham nhũng, hai người thật xứng đôi. "

"Cô... " Định đáp trả nhưng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé run rẩy đang tóm chặt lấy áo sơ mi của mình, hắn quay lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô với cái nhìn vô cùng khó hiểu.

Dung Ánh lúc này có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều vỡ ra, người con trai mà cô đã yêu ba năm, mối tình đầu của cô, vị hôn thê của cô, cô đã dành ba năm tuổi xuân của mình cho anh . Đổi lại cô được gì? Nhìn anh tay trong tay với người khác ngay trước mắt cô? Nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai? Ngay cả lời chia tay cô cũng không nhận được. Cô không muốn mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước anh. Cố nhếch môi nở nụ cười cực kì khó coi, cô lên tiếng trước" Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ? ".

Lẽ ra cô nên nghĩ ra sớm hơn, cô không liên lạc với anh, cô có thể hiểu được. Nhưng tại sao anh lại không liên lạc với cô?

Ngu ngốc. Quá ngu ngốc.

"Ừ".

Một tiếng ngắn ngủi kết thúc câu chuyện, bốn mắt nhìn nhau vẫn không có ai mở lời trước. Không thể đợi được nữa, Triệu Thảo Hằng đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này" Anh Vỹ Kỳ, anh nói đưa em đi ăn mà... ".

Giọng nói nũng nịu và dáng vẻ đáng yêu này có thể khiến biết bao người tình nguyện vì cô mà lao vào biển lửa. Đáng tiếc, người bên cạnh vẫn chẳng chịu liếc nhìn dù chỉ một lần.

Lâm Vỹ Kỳ vẫn đứng yên nhìn cô không lên tiếng. Dung Ánh mở lời" Vậy... em ...đi trước nha". Cô nói không đợi anh đồng ý liền nhanh chóng rời bước, cô muốn thật nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rời khỏi ánh mắt của anh, rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, rời khỏi anh thật nhanh, thật nhanh...

-----------------------------

"Chị dâu à, đợi tôi".

Càng nghe tiếng gọi cô càng gắng chạy nhanh hơn, cô muốn tránh mặt tất cả mọi người, cô muốn được một mình. Chạy, tiếp tục chạy, đến khi không còn nghe tiếng gọi nữa cô mới dừng lại nhưng "uỵchhhh...""aaa... ".

"Chị dâu, không sao chứ, tại chị dừng lại đột ngột quá tôi không kịp phanh.. Haha.. " Hắn gãi đầu cười gượng. Khuôn mặt điển trai, từng đường nét rõ ràng cùng với dáng vẻ ngượng ngùng lúc này của hắn có thể mê hoặc, ám ảnh trái tim của tất cả các thiếu nữ ngoài kia nhưng với cô thì không. Ít nhất là trong lúc này. Hắn đang "đè" lên cô trong tư thế không thể ám muội hơn. Cô thều thào nói"Làm ơn... đứng... dậy... "

"Ôi chị dâu, không sao chứ, không sao chứ... " Hắn kéo cô ngồi dậy vừa lấy tay phủi quần áo cho cô vừa lẩm bẩm nói lại bị cô gạt phăng đi"Một câu chị dâu, hai câu chị dâu. Tôi đã nói tôi không phải chị dâu của anh, người nhà họ Lâm, tôi không muốn gặp lại ai hết. " Nói đến đây, cô không nhịn được nữa nước mắt bắt đầu ứa ra.

Lâm Nam Thiên sau vài giây ngỡ ngàng cũng không chạm vào cô nữa mà ngồi xuống bên cạnh, ngẩng mặt lên, nở nụ cười chua chát" Tôi cũng được coi là người nhà họ Lâm sao? Dù ông ta đưa tôi về nuôi thì sao chứ? Cho tôi tất cả tài sản thì sao chứ? Tôi vẫn bị bọn họ chửi mắng, cuối cùng ông ta cũng không thể cho mẹ con tôi một danh phận. "

Lần này đến cô ngỡ ngàng, yên lặng xoay người theo hướng của hắn, cả hai cùng nhìn về một phương,bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm nhưng không còn ngột ngạt nữa mà có phần thoái mái và bình yên.

Vừa mới thâm tình như vậy, hắn đã lại có thể quay sang cô tươi cười - nụ cười dưới ánh nắng chiều thật tươi sáng khiến người khác cảm thấy say mê. " Nếu em không chê kẻ nghèo hèn này, có thể cho phép tôi trở thành bạn của em được chứ? Dung Ánh? ". Đây là lần đầu tiên anh có thể nói ra nỗi lòng của mình, anh cũng sợ bị người khác xa lánh, sợ người khác khinh bỉ. Chậm rãi đưa tay về phía cô, anh chỉ mong rằng cô thuộc về số ít trong những người ấy, sẽ không khinh thường mình, sẽ không xa lánh mình.

Từ sau khi mọi chuyện vỡ lở, anh là người đầu tiên muốn làm bạn với cô. Nhìn bàn tay to lớn trước mắt, trong lòng như có dòng suối nóng chảy qua, khiến tâm hồn cô cảm thấy thật ấm áp. " Cảm ơn". Cô nắm lấy bàn tay to lớn.

"Cảm ơn gì chứ, tôi mới là người nên cảm ơn mới phải". Anh cười, cô cũng cười theo - nụ cười thật lòng nhất mà lâu rồi cô mới có được.

Cô cảm ơn anh vì đã khiến cô cười, cảm ơn anh vì đã làm bạn với cô, cảm ơn vì anh đã không quan tâm đến những gì người ta nói về cô.

Ở tuổi 18 đầy biến cố, có thể bầu bạn với anh , cô đã rất biết ơn rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro