Chap 3: Một chút dễ huông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito từ từ nén cơn giận của mình lại, đứng đối diện Kakashi không dám nhìn thẳng.

"Đêm hôm trước..cậu bỏ qua cho tôi được không? Là do tôi không kìm chế được bản thân mình! Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện giữa tôi và cậu" Obito tha thiết cầu xin

"Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi!" Kakashi đã cố gắng không muốn nhắc lại nhưng hắn vẫn cứ nói

"Cảm ơn cậu, hy vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu"

"Tôi cũng hy vọng là vậy"

Anh ngồi xuống chỗ bàn làm việc của mình. Hắn cũng không còn nhiệm vụ gì nữa nên cũng quay gót rời đi.

"Ông sẽ làm trợ lý của thầy Kakashi, nhớ làm cho tròn nhiệm vụ của mình" Naruto chặn đường hắn nói

"Hahaha cảm ơn nhóc đã nhắc ta"

"Tôi đã hơn 18 tuổi rồi! Không phải nhóc!"

"Được ta không gọi nữa"

Gì đây? Sao ổng dễ tính dữ vậy (Naruto pov)








Obito bước vào căn nhà của mình. Hắn chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Chỉ có điều trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh thôi, tay lấy thì lấy nhưng cái đầu nó ở phương trời nào rồi.

"Chết tiệt!" hắn rít lên

*cạch* Hắn bước vào trong phòng tắm,nhìn chính bản thân mình trong gương. Nửa khuôn mặt bị những vết sẹo che lắp, thật đáng sợ.

Obito cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để tạo ra một hình tượng Obito Uchiha thân thiện với mọi người.

"Không được"

"Vẫn còn đơ quá"

"Chào mọi người tôi là Obito haha ha ha không được"

"Obito chào mọi người! Sến"

"Xin chào"

"...v..v" tác giả không biết mình đang viết gì nữa:)

"Để coi..có quán nào ăn được không"

Hắn mặc cho mình một bộ đồ của Shinobi đi vòng vòng làng để kiếm một quán ăn. Bỗng có một ý tưởng xẹt qua đầu hắn, hay là rủ luôn Kakashi đi luôn cho vui.

*cốc cốc* "Hokage-sama tôi vào được chứ?"

"Vào đi! Huh? Cậu không cần phải khách sao với tôi như vậy đâu, cứ gọi là Hatake như lúc trước đi" anh vô cùng bất ngờ trước cách ăn nói hiện tại của hắn

"Hể? Sao mà được Hokage-sama! Tôi chỉ là trợ lý thôi còn ngài là cấp trên của tôi nên đương nhiên phải xưng hô như vậy rồi"

"Khoan! Vào vấn đề chính đi"

"Ngài có muốn đi ăn một chút ramen không?"

"Tô-..GÌ?" Kakashi không nghe nhầm ấy chứ, Obito chịu mời hắn đi ăn sao?

"Hình như gần đó cũng bán bia đúng không? Hay tôi và ngài mua bia rồi tới quán ramen ăn đi" hắn nở nụ cười tươi nhất

"Hả"

"Nào nào đi thôi" hắn chạy lại chỗ bàn làm việc của anh, kéo anh ra khỏi văn phòng của Hokage

Bước xuống dưới làng, người dân đi qua đi lại tấp nập, cười đùa với nhau. Xung quanh cũng có nhiều nhà đang sửa chữa lại vì hậu quả của trận chiến trước đó.

"Quán ramen kia rồi" Obito nói rồi bước vào quán

"Chào chàng trai, oh còn có cả Hokage đi chung nữa sao! Mới hai người ngồi" ông Ichiraku nói

"Chào bác"

"Cho tụi con hai tô ramen"

"Được được"

"Hokage-sama ngồi ở đây nhé! Tôi đi mua bia"

"Ừ"

Nói rồi hắn chạy đi qua bên chỗ tiệm bán bia ngay đối diện quán mì.

"Chắc công việc của Hokage bận lắm nên Kakashi-sama ít khi tới đây nhỉ?" cô con gái dễ thương Akane của ông Ichiraku từ trong bếp bước ra hỏi

"Hahaha đúng rồi, có nhiều việc cần phải giải quyết nên không có nhiều thời gian đi ăn được" Kakashi nói

"Mà Kakashi-sama này"

"Huh?"

"Cái cậu đi theo ngài lúc nãy là ai thế?"

"Trợ lý của tôi ấy mà"

"À"

"Oi Hokage-sama, tôi một lon ngài hai lon"

"Gì???chơi gì kì cục! Tôi một lon cậu hai lon"

"Sao lại thế! Ngài là Hokage nên phải uống hơn chứ"

"Không"

"Ngài hai lon tôi một lon"

"Tôi một lon cậu hai lon"

"Ngài hai lon tôi một lon"

"Tôi hai lon cậu ba lon"

"Đượ-.." khoan nha:()

"Vậy đi nhé"

"..." Ichiraku, Akane:))

Tối đó hắn và anh tiếp tục đi dạo để hóng mát một chút. Cả hai im thin thít không ai muốn mở lời trước cả.

"Ah" bỗng có một cô bé đang chạy đâm sầm vào hắn

"Có sao không cô bé?" Obito ân cần hỏi

"Hic hic..cháu.." cô bé ngước lên thấy khuôn mặt đầy sẹo của Obito thì sợ đến mức run rẩy

"Cô bé! Con không sao chứ?" Kakashi cũng cúi xuống nhìn

"Con..con không sao"

"Nhớ đi đứng cẩn thận nhé" anh nói rội hái đại một bông hoa gần đó tặng

"Vâng ạ" cô bé nói rồi chạy đi tiếp

"Haizz"

"Sao thế?"

Obito đứng dậy phủi phủi đồ rồi thở dài.

"Trông tôi khiếp lắm à"

"Không..nhìn cậu rất là.."

"Rất là.."

"Rất là..kawaii"

Hắn không nghe nhầm ấy chứ? Anh đang nói hắn dễ thương hả? Là sao?

"Đừng có giỡn nữa! Nói thiệt đi"

"Tôi đang nói thật ó! Không tin thì thôi" mặt của Kakashi bây giờ đỏ như trái cà chua

"Hahahaha tôi đùa mà! Ê! Giận hả? Ê"

"KAKASHIIIIIIIIIII" hắn gào lên dí theo anh khi anh đang cố gắng thoát khỏi cái sự gọi là..thẹn thùng👉👈

"Cái tên chết bầm này! ĐỪNG THEO TÔI NỮA"

"KHÔNGGGGG"

"ĐI VỀ NHÀ CỦA CẬU ĐII"

"HOKAGE-SAMAAAAA"

"SENSEIIIII" Sakura bỗng dưng từ đâu chạy tới chặn đường anh

"Sakura à thầy đang gấp lắm! Em cho thầy đi đi"

"Huh? Chuyện gì mà gấp thế? Em nhớ Naruto nói hôm nay đâu có chuyện gì gấp đâu.."

"Nhưng mà cứ cho thầy đi đi"

"Thầy sao thế? Ở lại chơi tí đi"

"Không được Sakura, lhoong được đâu em mau cho thầy đi đi"

"HOKAGE-SAMAAAAA"

"ÁHHHHHHhhhejdvjsksn"

"Bắt được ngài rồi nhé" hắn bay tới vỗ bốp bốp vào lưng anh

"??" Sakura vẫn không hiểu chuyện gì

"!!!!!"

"?????"

"Trời ạ.."

___________________________

Mình sẽ cố gắng cho cái couple này ngọt hết cỡ luôn👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro