Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm thấy "lạnh"... Trong một giây phút cô đơn, pha lẫn sự cảm động trong Nó, Nó không thèm suy nghỉ thêm phút giây nào.."quay lại" là điều duy nhất trong đầu Nó đang nghỉ. Và thế...thứ gọi là tình yêu bị vùi dập bấy lâu nay, bây giờ lại bắt đầu lại một mốc mới. Những tưởng, sẽ không bao giờ có chuyện đó xãy ra, Nó đã tự nhủ lòng mình trong suốt hai năm. Nó là con người rất kiên quyết, cái tôi của Nó thì hết phải nói. Nó không bao giờ chịu thua một ai, củng chính vì cái tôi của Nó quá lớn nên không ít lần Nó phải khóc vì chính Nó. Vậy mà, bây giờ Nó lại sẵn sàng tha thứ cho một người. Chẳng những tha thứ, mà Nó còn đặt người đó vào một gốc rất quan trọng cuộc sống của Nó. Thời gian qua, Nó phải sống với những suy nghỉ đan xen đầy vớ vẫn... Mệt mõi vô cùng tận, Nó đã chọn cách tha thứ và tha thứ, đó là điều nó nghỉ lúc này. Ngày đó, Nó đã khăng khăng giữ vững lập trường, củng chính vì thế Nó đã phải sống một cuộc sống có thể nói là không mấy  thú vị... bạn bè, tình yêu đối với Nó rất hững hờ, Nó không thiết tha chi lắm những vấn đề đó. Vì vậy, Nó đã làm không ít những người bạn yêu mến Nó phải buồn vì Nó. Giờ đây, Nó đã nghĩ thoáng cho mọi vấn đề, " Cứ bình thường hóa mọi chuyện" đó là ý nghỉ mà nó luôn nghỉ trong đầu. Bây giờ, thật sự trong nó cảm thấy rất thoải mái... Hít một hơi thật sâu, tận hưởng những mùi hương của gió chướng.. Nó cảm thấy lòng nhẹ nhỏm, lâng lâng một niềm vui tràn khắp cơ thể, tự nhên Nó thấy cuộc sống lúc này sao đẹp thế..Những người bạn xung quanh củng trở nên đáng yêu trong mắt Nó. Nó nghỉ.. không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không?! Nhưng, không thèm bận tâm chi nữa, Nó muốn tận hưởng dòng thời gian êm đềm chứ không phập phồng như bấy lâu nay.. Tim Nó dường như ấm lại, Ánh mắt Nó dường như vui hơn, không điềm đạm như trước. Nó không còn bị cuốn theo những dòng suy nghỉ không lối thoát, không còn giấu nhẽm nhưng giọt nước mắt trong đêm, không còn nín thở cho tiếng nấc khỏi vang tiếng khi khóc thầm...Ừ, Nó cảm thấy vui, thấy ấm áp và chút gì đó gọi là hạnh phúc lan tỏa. Nhớ... Cái ngày nó và Anh gặp lại, Nó đã do dự rất nhiều," gặp" hay "không gặp" Cứ thế Nó  không tài nào có câu trả lời cho chính mình. Rồi..tin nhắn của Anh gửi tới, nó chỉ đọc thoáng qua đã biết nội dung như thế nào. Trong chớp nhoáng, nó nghỉ là cần phải gặp, Nó thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt Anh, muốn nghe giọng nói của Anh, muốn nghe những câu chuyện nực cười, hết sức trẻ con của Anh. Bước ra ngõ, lòng nó cứ nhẹ bâng, không biết cảm giác gì...Trông thấy dáng  Anh từ xa, không biết sao lúc này Nó lại thương Anh đến thế, Chỉ muốn ôm chầm lấy Anh. Lúc thấy Nó, ánh mắt của Anh rưng rưng... Anh cười chào Nó, nụ cười sao mà hiền từ, cuốn hút lạ lùng. Lúc chưa gặp, Nó nghỉ Nó sẽ gắt giọng với Anh, nhưng..sao lúc này, nó lại tỏ ra hơi rụt rè, yếu đuối đến lạ. Anh chở Nó đến một quán cafê quen thuộc, nơi hai năm trước Nó và Anh thường ngồi bên nhau mấy giờ liền, Nơi Nó và anh đã có bao cuộc cãi vã, rồi bao chuyện vui buồn nói cho nhau nghe, Có thể nói đó là gốc tâm sự cuả Anh và nó ở vùng đất mà Nó nán học. Nó và anh ngồi y chổ cũ, gọi y món cũ...cái gì củng như cũ, chỉ có khâu nói chuyện là không. Nó và Anhh im lặng, toàn im lặng, không như xưa, Anh luôn ác lấy tiếng Nó, kể lô la những chuyện không đâu vào đâu, làm Nó bực tức không ít lần.. Nó hỏi nhẹ Anh, sao bữa nay im lặng thê? Anh chỉ cười rồi hỏi thăm Nó vài câu, Một phong thái nói chuyện không như xưa. rồi lại chìm vào im lặng.. Tự nhiên lúc đó, Nó nhớ lại những chuyện bà tám mà Anh kể cho Nó, Nó nhìn mặt giả bộ vô tội của Anh mà không sao nhịn được cười.. Nó phì cười một tiếng, Anh không hiểu, Nó lại cười tràng dài.. Bao ánh mắt đổ dồn về phía nó, Đột nhiên Nó thấy ngượng ngượng, mặt Nó chắc phải ví như quả cà lúc đó. Anh củng không nhịn nỗi, vậy là anh lại hiện nguyên hình, tràng cười con nít vang dội...Rồi Nó và Anh lại tìm lại được 50% không gian hồi xưa. Câu hỏi lớn mà Nó cần trả lời cho Anh cuối cùng củng đến, Đó là điều quan trọng nhất trong buổi gặp mặt đó, Nó đã nhủ mình sẽ trả lời là "không" khi chuẩn bị gặp, thế nhưng sao bây giờ, trong một phút giây không thèm suy nghỉ chi nhiều, Nó đã gật đầu nhẹ trước câu hỏi của Anh. Giây phút đó, không gian đó, tự nhiên nó muốn ngã đầu vào vai anh, Nhưng lý trí Nó lại không cho phép. Cuộc gặp mặt chỉ đến mức nói chuyện, nhưng Nó lại cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Và Nó và Anh lại bắt đầu một mốc mới.. Gió chướng vẫn thổi................    

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro