4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em nhớ anh lắm..

thanh bình ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tựa lưng vào góc tường, cảm giác cô đơn cứ thế bao quanh em. em nhớ việt anh, em muốn uống cho thật say sau đó đủ dũng cảm để nhắn cho anh, nói là em còn yêu anh rất nhiều

bên cạnh em là những vỏ lon đã bị em bóp nát, má em cũng đã đỏ ửng lên do uống nhiều. em khóc đến mức hai mắt đỏ hết lên, mặt em giàn giụa đầy nước mắt

-bình!

danh trung mở tung cửa ra thì thấy thanh bình ngồi một góc vùi đầu vào tay khóc nức nở. cậu chạy lại kéo tay em ra, em ngẩng mặt lên

-bình, sao lại khóc

-tao nhớ việt anh

-ngoan, nín đi, không khóc

-nhưng mà trung ơi.. hức.. tao.. tao nhớ anh việt anh lắm, tao không muốn chia tay..

-nghe gì chưa việt anh

danh trung cầm điện thoại lên nói đúng một câu sau đó cúp máy. thanh bình bất ngờ nhìn lên rồi không bận tâm đến việc là anh đã nghe hết những câu nhớ nhung của mình mà vẫn cứ khóc. cậu thở dài, ngồi xuống cạnh thanh bình rồi lau hàng nước mắt đang lăn dài

-ngủ đi, sáng mai rồi sẽ ổn mà. mày mà không ngủ, việt anh sẽ không thương đâu

-tao ngủ, tao ngủ mà..

thanh bình như nhóc con sợ mất thứ gì đó, vội chạy lên giường nằm xuống. vẫn không yên tâm quay qua danh trung đang dọn dẹp mớ lon rỗng

-nhưng mà việt anh có thương tao không

-có, việt anh thương mày, ngủ đi

cho đến khi nhìn thanh bình có vẻ đã ngủ say, danh trung bước lại gần lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má em rồi nói nhỏ một câu mà có lẽ em sẽ không bao giờ nghe được

-tao cũng thương mày lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro