Chương 17: Kết thúc cũng là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện cùng với Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên có rất nhiều suy nghĩ về nó. Quả thật trong ngần ấy năm trôi qua cũng có đôi lúc cô tự thắc mắc vì sao mối quan hệ của hai người lại đi vào kết thúc. Đến mức 10 năm hơn không gặp nhau, cũng không có một chút liên lạc nào. Tuy nhiên nó cũng là những suy nghĩ thoáng qua mỗi khi gặp fan và họ hỏi về chuyện của hai người. Và cô thật sự đã cho rằng nhân duyên giữa hai người đã kết thúc nên hôm đó gặp lại anh ở tiệc của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, cô cũng không có biểu hiện gì đặc biệt để cho thấy hai người thân thiết.

Nhưng cô không nghĩ lần gặp đó lại mang theo rất nhiều thứ, mở ra rất nhiều điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Không phủ nhận chuyện ngày xưa cô và anh cực kỳ thân thiết, cô có thể tự tin nói rằng mình là bạn diễn thân nhất của anh lúc đó. Nhưng để cho rằng anh yêu cô và mối quan hệ của cả hai có thể đi đến một kết quả nào đó thì quả thật cô chưa từng nghĩ đến. Dù kỳ thực đã có những khoảnh khắc cô rung động trước anh nhưng nó chỉ là thoáng qua rồi trong phút chốc sẽ tan biến. Bây giờ, anh lại cho cô biết rằng năm tháng đó anh có nhiều chuyện rất muốn nói với cô, nó không hề đơn giản chỉ là một tình bạn trong sáng. Dù không trực tiếp nói ra nhưng chẳng khác nào anh thừa nhận anh đã yêu cô và mối quan hệ thân thiết của hai người đã dừng lại chỉ vì anh cảm thấy không thể tiếp tục ở bên cạnh cô, cho đi tình yêu của mình mà không nhận về sự hồi đáp?

Cổ Thiên Lạc trước giờ không nói nhiều những điều anh suy nghĩ mà chính cô cũng chưa từng cảm nhận điều đó ngày còn ở bên nhau, với cô dường như anh đều đối xử với tất cả mọi người như thế. Có điều gì khác biệt sao? Cô chưa từng thấy. Dù có thi thoảng vẫn nghe ai đó nhắc đến nhưng cô không cho rằng nó là một điều quá đặc biệt để phải nghĩ đến và lưu tâm, vì nếu để nói thân thiết với bạn diễn nam, họ tốt với cô có khi sẽ còn vượt cả anh. Nhưng bây giờ nhìn nhận lại, có lẽ cô cũng đã nhận ra được một chút gì đó còn sót lại ở những năm tháng xưa cũ.

Dòng tin nhắn trong điện thoại hiện lên, Tuyên Huyên mở ra, một dòng tin nhắn được gửi về từ Ý. Fran đã sang đó cũng gần 2 tuần và dòng tin nhắn này khiến cô hơi sững sờ, vì anh đã về Hong Kong, hẹn cô tối nay cùng đi ăn. Không có lý do từ chối, cô cũng không có ý định từ chối nên đã nhận lời.

Tối đó, Fran lái xe đến đón cô. Anh dặn cô ăn mặc và trang điểm đẹp một chút, hôm nay anh muốn có một buổi tối lãng mạn. Một nhà hàng sang trọng đã được anh đặt chỗ trước, cô và anh nắm tay đi vào bên trong. Có chút ngạc nhiên dù trước giờ anh vẫn lãng mạn như vậy như cũng lâu rồi cô và anh không còn ăn tối ở nhà hàng sang trọng thế này. Lần cuối cùng có lẽ cũng đã 4-5 tháng gì đó.

Trên đường đi đến đây cô cũng có hỏi thăm anh về gia đình của anh và việc anh về khi nào. Anh cũng báo là vừa về hôm qua nhưng ở phòng tập có việc nên cũng không kịp báo với cô. Không gian lãng mạn với những món ăn ngon, Tuyên Huyên rất vui vẻ và hài lòng. Sau cùng là món tráng miệng bằng bánh ngọt, anh rất hiểu ý cô khi chọn đúng loại bánh ngọt cô thích. Chất lượng quả là không tồi chút nào, rất ngon không hề bị ngấy. Hai người vẫn như bình thường nói về những điều mà các cặp tình nhân vẫn hay nói với nhau. Chiếc bánh trên dĩa đã hết, Fran đặt nĩa xuống và uống một hớp nước. "Em có muốn ăn thêm không?" Anh đặt câu hỏi nhưng nhận lại sự lắc đầu của cô, vì dù có ngon nhưng cô cũng cảm thấy no rồi. Hơn nữa, đồ ngọt ăn nhiều vào buổi tối là không tốt.

"Sao lại nhìn em như vậy?" Cô ăn xong khi nhìn sang thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình. Anh lắc đầu nói không có. Sau đó đi dạo một chút rồi anh đưa cô về nhà,

"Nếu sau này chúng ta đám cưới, em có về Ý cùng anh không?" Bất chợt anh hỏi như vậy khiến cô cũng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào thì anh lại hỏi tiếp: "Em có từng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau không?"

"Anh sao vậy, hôm nay lại hỏi mấy chuyện này?"

"Có lẽ anh sẽ quay về bên đó" Fran vừa lái xe vừa nói chuyện với cô, câu nói và ánh mắt trầm tư hơn rất nhiều. Điều này cũng cho thấy linh cảm của cô là đúng, rõ ràng anh đã không mấy tự nhiên trên bàn ăn lúc nãy. Cô im lặng, cô không biết phải nói gì lúc này. Bởi cô đã cảm nhận được sự thay đổi của anh sau 1 tuần từ Ý trở về.

"Thật lòng anh sẽ rất vui nếu như em cùng anh sang đó."

"Fran..."

"Em không muốn đúng không?" Fran quay sang nhìn cô, không muốn để cô nói ra điều khiến anh đau lòng nên anh đã lên tiếng trước "Và có phải, em cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng anh sang đó."

"Anh biết rõ ở Hong Kong còn có ba mẹ, có gia đình của em và công việc. Đâu thể nào nói đi là đi và bỏ tất cả ở lại được." Nghe cô nói, anh gật đầu nhẹ nhàng "Anh hiểu."

"Có phải về Ý đã xảy ra chuyện gì không?" Sau câu hỏi của cô thì chiếc xe cũng đã về đến gần chung cư, anh không chạy tiếp mà dừng lại bên đường. Cô biết phải nói rõ chuyện này và có lẽ anh cũng không muốn lên nhà nên chỉ im lặng chờ câu trả lời.

"Anh thấy chúng ta tiếp tục sẽ không có kết quả, dù sao anh cũng là con một. Em cũng còn ba mẹ và công việc, chúng ta không thể nào giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất. Đúng không?"

Cô im lặng...

Anh thở dài rồi nói tiếp "Quả thật anh rất yêu Hong Kong, rất muốn được ở lại Hong Kong để tiếp tục nhưng đã đến lúc anh cần quay về bên đó, không thể để ba mẹ cứ mãi chờ anh như vậy. Họ lớn tuổi rồi."

"Em hiểu rồi." Cô gật đầu, không còn cách giải quyết nào tốt hơn việc kết thúc mối quan hệ của họ.

"Anh xin lỗi vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn như anh nghĩ để có thể bỏ mặt tất cả." Nhìn anh, cô nhìn thấy được cảm giác có lỗi như chính anh đã phụ lại tình của hai người. Cô khẽ lắc đầu "Anh không cần phải xin lỗi, bởi chính em cũng không sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở đây để cùng anh về Ý."

"Jessica! Em là một cô gái rất tốt, thật sự rất tốt. Anh xin lỗi...rồi sẽ có một người nào đó yêu em hơn cả anh. Chắc chắn người đó sẽ xuất hiện." Fran nhẹ nhõm nở một nụ cười, cô cũng gật đầu và mỉm cười lại "Anh cũng sẽ như thế."

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Fran hỏi

"Sau này bất cứ khi nào anh đến Hong Kong hãy gọi cho em." Tuyên Huyên trả lời khiến Fran rất vui vẻ. Anh gật đầu "Nhất định!" Sau đó định khởi động xe "Anh đưa em lên nhà."

Cô vội ngăn lại, "Thôi không cần đâu, cũng còn mấy bước nữa là đến rồi. Em tự vào được."

Trước khi bước xuống xe, cả hai trao nhau nụ hôn cuối cùng để tạm biệt cũng như đặt dấu chấm cho mối tình chớp nhoáng này. Tuyên Huyên bước xuống xe rồi đi bộ lại phía trước, Fran chạy xe chầm chậm phía sau cho đến khi cô rẽ vào cổng thì anh mới tăng tốc chạy đi.

Cảm nhận được chiếc xe vừa chạy ngang cô quay đầu nhìn lại rồi sau đó mỉm cười xoay người bước đi. Không thể ngờ được, mối quan hệ của cả hai đã kết thúc bất ngờ và nhanh chóng như vậy. Không một lời báo trước, không một điều gì quá lớn lao vậy mà bọn họ đã chia tay nhau cách đây vài phút.

Nhưng sao lần này cô lại không cảm thấy đau hay buồn mà dường như còn rất bình thản đón nhận nó, bình thản nhìn mối quan hệ đi vào hồi kết. Cô và Fran đang yêu nhau mà? Vì sao kết thúc mối tình này lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn là đau lòng?

Những suy nghĩ cũng chỉ là thoáng qua bởi dù ra sao đi nữa thì nó cũng đã kết thúc. Một mối tình nữa lại không có kết quả, Tuyên Huyên khẽ nở một nụ cười dành cho bản thân mình. Cô quả thật đã không đếm nổi mình đã kết thúc bao nhiêu mối tình rồi nữa. Càng theo thời gian, càng trưởng thành sự kết thúc càng nhẹ nhàng và càng giống như một sự giải thoát. Khoảnh khắc này, thật lòng cảm thấy bản thân nên dừng việc tìm kiếm tình yêu lại. Một người đồng hành thật sự rất khó tìm.

Bước ra khỏi thang máy và đi về phía căn hộ của mình, bởi những suy nghĩ trong đầu khiến cô chỉ bước đi trong quán tính và giật mình khi ánh mắt chạm phải đôi giày sneaker màu trắng. Cô đưa mắt từ đôi giày để nhìn lên, thì người đàn ông đứng trước mặt càng khiến cô bất ngờ hơn. Sự ngụy trang này suýt chút đã không nhận ra nếu như khi anh không vì thấy cô mà kéo khẩu trang xuống. Cứ nghĩ sẽ nhẹ nhõm kết thúc với một người đàn ông không cần phải khổ tâm suy nghĩ nhiều, thì sự thật trước mặt đã cho cô biết. Chuyện đời làm gì dễ như vậy?

"Anh đã chờ em nãy giờ." Cô bước lại trước căn hộ của mình nhìn anh một cái rồi quay người ấn mật khẩu mở cửa "Vào nhà rồi nói". Vừa theo đi cô vào vừa nhìn vào chiếc váy cô đang mặc, cô còn trang điểm nữa, không lẽ là đi hẹn hò sao?

Biết cô về mấy chú chó cô nuôi đã rất vui mừng chạy ra đón nhưng nhìn thấy khách lạ đến, tụi nhỏ liền lập tức mất đi vẻ thân thiện. May là cô ở đó và dành cho chúng cái trừng mắt nhẹ thì mới không có chuyện "Anh uống gì?"

"Anh có thể tự lấy được không?"

"Ok! Bếp bên đó, tôi lo cho tụi nhỏ một chút" 

Không còn lạ gì với sở thích nuôi thú cưng của cô, anh cởi áo khoác và đặt khẩu trang với nón kết xuống ghế sofa rồi đi vào trong bếp theo hướng chỉ tay của cô. Mở tủ lạnh thì nhìn thấy cũng kha khá trái cây, với một người như cô khả năng cao chỉ là uống nước lọc.

Một lát sau Tuyên Huyên bước ra, chiếc váy lúc nãy cũng đã thay ra. Cô đi lại ghế sofa chỗ anh đang ngồi và ngồi xuống phía đối diện

"Anh nhìn thấy có trái cây trong tủ nên đã làm sinh tố, ly này của em." Anh đẩy ly nước về phía cô, cô nhận lấy với sự ngạc nhiên, cứ tưởng anh sẽ lấy nước lọc uống cho nhanh không ngờ còn làm được cả ly sinh tố.

"Anh đến đây có chuyện gì?"

"Anh nhớ em nên đến"

"Vậy hết nhớ rồi phải không? Về đi."

"Em quá đáng thật sự" Câu nói không thể lường trước được khiến anh cau mày bất lực "Từ bao giờ em cảm thấy chán ghét khi gặp anh như vậy?"

"Vậy anh nghĩ tôi nên thế nào với anh? Tôi mời anh vào nhà chỉ đơn giản là không muốn để thông tin anh đến đây vào nửa đêm đánh động đến báo chí."

"Không phải vì những lời nói hôm đó đã làm cho em có thái độ này với anh?" Cổ Thiên Lạc lên tiếng khơi lại những điều hôm đó ở nhà hàng khiến cô cau mày, "Nếu anh muốn nghĩ như vậy tôi cũng không ép nhưng bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, đã khuya rồi, anh không nên ở đây lúc này."

"Em sợ bạn trai em đột xuất đến à?"

"Chuyện này càng không liên quan đến anh cũng không phải là việc anh nên tò mò"

"Ok! Ok!" Cổ Thiên Lạc đầu hàng, không nên cố tạo căng thẳng cho bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng này. "Anh biết chúng ta ngay lập tức không thể nào có thể quay về như trước được nhưng không lẽ ngay cả việc làm bạn với anh cũng khiến em thấy phiền đến vậy sao?"

"Anh có thật chỉ muốn làm bạn?" Câu hỏi của Tuyên Huyên khiến anh sững sờ nhưng tất nhiên là gật đầu: "Tất nhiên, em nghĩ anh có thể làm gì khi em vẫn đang có bạn trai?" Cô chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Nói mấy câu đã nhắc đến chuyện bạn trai cô đến hai lần, cô còn không biết anh đang nghĩ gì trong đầu sao? Đánh giá cô thấp đến vậy?

Sau đó từ trong túi áo anh lấy ra chiếc CD cũ để lên bàn "Nó là của em, anh nên đưa nó về với em", thì ra mục đích anh đến đây chính là đưa chiếc CD này lại cho cô. Hôm đó cô cũng ra khỏi nhà hàng mà không kịp lấy nó, mà thật chất cô cũng không có ý định lấy nó về.

"Anh không giận tôi đã không nghe nó sao?"

Anh khẽ cười, "Giận rồi đấy chứ, giận nhiều nữa là đằng khác. Nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy bản thân lúc đó thật ấu trĩ. Nếu như ngày đó anh không quá tự làm quá vấn đề lên, có lẽ...bây giờ anh và em đã có cái kết khác."

Câu nói của anh khiến cô có chút khó xử, kết khác sao? Anh muốn nói rằng hai người sẽ đến được với nhau ư?

"Tôi đã từng nghe fan nói rằng năm đó anh không cho mọi người nhắc đến tên tôi trước mặt anh có thật không?"

"Nếu anh nói không em tin không?" Cổ Thiên Lạc hỏi ngược lại, cô lắc đầu. Anh bật cười gật đầu: "Có phải trẻ con quá không?"

"Tôi còn nghe nói không chỉ có như vậy?" Tuyên Huyên cũng không nghĩ những chuyện fan nói lại là sự thật khi nghe chính miệng anh thừa nhận khiến cô cũng cảm thấy buồn cười, 

"Họ đã nói thế nào với em?" 

"Chặn tài khoản, không để tôi xuất hiện trong video kỉ niệm sự nghiệp của anh và..."

"Được rồi!" Cổ Thiên Lạc xua tay, anh không ngờ mấy chuyện xấu hổ này lại lọt hết tai cô. Nghĩ lại lúc đó anh cảm thấy bản thân mình trẻ con không gì diễn tả được, bây giờ nghe chính cô nhắc lại anh càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Anh đã từng hận tôi đến thế sao?" Tuyên Huyên bật cười hỏi đùa một câu nhưng có vẻ gương mặt anh không chấp nhận nó là câu nói đùa khiến cô cũng sựng lại

"Có thể em chưa bao giờ trải qua được cảm giác yêu một người nhưng người ta thì chưa bao giờ cảm nhận được, dù em có làm bất kỳ điều gì đi nữa thì nó cũng bằng không nên em sẽ không bao giờ biết được." Đột nhiên anh nghiêm túc làm cô cũng không biết nên nói gì tiếp, đành im lặng.

"Có lẽ anh đã làm em cảm thấy khó xử, sau này không thế nữa." Ánh mắt chân thành anh nhìn cô, khẽ nở một cười khiến người đối diện cảm thấy yên tâm nhưng cũng có chút nghi hoặc. Anh khẳng định thêm lần nữa "Thật đó! Anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ tìm được một người giống như em nhưng sự thật chứng minh, trải qua bao nhiêu năm thì trên đời này chỉ có một mình Tuyên Huyên, không thể nào có người thứ hai. Lần này tìm lại được rồi, anh nhất định không thể để bản thân phải hối hận lần nào nữa. Anh thật lòng muốn tìm lại cảm giác cùng em đến phim trường, cùng ăn cơm đoàn, cùng thảo luận kịch bản. Chỉ thế thôi chắc em cũng không nỡ nào từ chối"

Hiếm khi nào cô thấy anh như thế, mới vài ngày trước còn hùng hổ chứng tỏ. Nhưng như vậy càng tốt, cô cảm thấy rất dễ chịu. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng không phải là một người nhỏ mọn mà thực sự thì cũng không có gì. Chỉ có anh là người để tâm, lần này tự anh nghĩ thông suốt, cô cũng không còn gì phải đắn đo.

Không ngờ sau hơn 10 năm cô và anh lại có thể ngồi đối diện rồi nói chuyện với nhau, nguyên nhân lại còn là vì muốn giải hòa. Cô cũng không thể tự cười, cũng gần 50 rồi mới bắt đầu cảm nhận được không có chuyện gì là không thể. Chỉ là bản thân có muốn hay không mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro