Chương 36: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày bay tới bay lui giữa đại lục và Hong Kong thì hôm nay cô đã có mặt ở Hong Kong để chuẩn bị cho lễ khai máy Hiện trường tội phạm.

Giữa trạng thái tốt nhất cô xuất hiện trước ống kính và mọi người, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu cô với anh mới có dịp cùng đóng chung một bộ phim và dự lễ khai máy. Vì ở ngoài trời nên cũng thu hút sự chú ý đáng kể.

Tránh để mọi người chú ý cô và anh luôn phải giữ khoảng cách nhất định. Nhưng vừa nãy lúc chụp hình anh dường như quên mất mà nắm tay cô kéo lại gần khiến cô giật mình.

Sau khi làm lễ xong cô và anh được yêu cầu chụp riêng, thoải mái khoác lên vai cô anh ghé sát người "Rõ ràng nói ghé nhà nhưng hồi hôm trốn là sao?"

"Anh biết em về tới nhà gần 11 giờ không?"

"Cổ Tử! Anh nói này..." Nhĩ Đông Thăng đi lại để nói chuyện với Cổ Thiên Lạc, nhưng anh mải mê nói chuyện và để ý đến cô mà quên đi hết người bên cạnh. Sau đó anh mới quay sang để nói chuyện với anh ta nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên trên vai cô mà không có ý định gì là sẽ buông xuống. Cô đứng cạnh nên cũng nghe được hai người họ đang nói chuyện gì.

"Anh đảm bảo em sẽ thích...A!" Vì không tập trung chụp hình anh cứ luyên thuyên về chuyện tào lao gì đó nên cô không chút nhân nhượng mà đánh mạnh vào lưng anh một cái trước mắt biết bao nhiêu ống kính. Cổ Thiên Lạc chỉ đành ngậm ngùi khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, trong khi cô thì vẫn vui vẻ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh sau đó chỉ biết im lặng và chụp cho xong không còn dám hó hé tiếng nào nữa.

"Tôi đóng vai bà chủ cho thuê nhà mà người thuê nhà toàn là người già và cảnh quay của tôi cũng chỉ với ảnh mà thôi" Tuyên Huyên trả lời cho câu hỏi của phóng viên khi được hỏi có phải bộ phim này sẽ được ngắm nhiều trai đẹp không. Nhưng có vẻ câu trả lời không mấy hài lòng này của cô đã bị anh bắt bài và phản biện ngay lập tức

"Em chỉ cần nhìn anh là đủ rồi!"

"Oh! Vậy sao? Được! Haha" Tuyên Huyên bật cười lớn vì câu nói tỉnh bơ của anh, kèm theo nụ cười ngượng ngùng trông dễ thương cực.

Tối hôm đó sau khi xong việc Cổ Thiên Lạc đến nhà Tuyên Huyên, cũng đã báo trước tối nay anh sẽ ghé chỉ là không nói rõ thời gian. Bây giờ cũng không trễ lắm, vì anh đã cố gắng tranh thủ để nhanh chóng quay về gặp cô. Sau khi cô đến Thâm Quyến để quay phim thì đến bây giờ hai người mới có thời gian gặp nhau nên kiểu gì anh cũng phải đến tìm cô. Đã không thể nhớ thêm được nữa rồi!

"Chuẩn bị về nhà mới con có vui không?" Moon thấy anh mở cửa bước vào thì ngoắc đuôi vui mừng chạy đến quấn lấy chân anh. Anh vui vẻ xoa đầu con rồi nhìn xung quanh, vì không thấy cô nên đoán cô trong phòng "Ba đi tìm mẹ đã!" Nói rồi nhanh chóng đi vào trong. Đồ đạc vẫn chưa thấy dọn dẹp gì, có lẽ cô cũng mới vừa về nên chưa có thời gian đụng tới. Căn bản cũng đồ cá nhân của cô thôi, mà đã được chuyển từ trước một số. 

Nhìn quanh lần nữa vẫn không thấy cô trong phòng, ngoài ban công cũng không có. "Em à!" Anh lên tiếng gọi nhưng vẫn rất im lặng không nghe tiếng cô trả lời. Không lẽ lại ở trong phòng tắm, cánh cửa không đóng nên anh cũng không chú ý. Sau đó mới thử đi vào, thì bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngâm mình trong bồn đến mức ngủ quên.

Có lẽ ngâm chưa lâu vì anh có nhìn thấy ly nước nóng bên ngoài vẫn còn, không lẽ lại mệt mỏi đến vậy? Nhìn cô thế này, có ai đó vào rinh đồ ra hết chắc cũng không hay. Trong đầu anh định sẽ đến gọi cô dậy nhưng nhìn thấy cô trong dáng vẻ này, không gian lại thuận lợi như vậy trong lòng đột ngột nảy sinh ý nghĩ khác.

Bất ngờ dòng nước dâng lên thêm, đẩy bọt xà phòng trong bồn nâng cao thêm và tràn ra ngoài, đồng thời đánh thức cô dậy. Cô vừa mở mắt ra thì đã phải đón lấy một nụ hôn không hề báo trước của anh. May là vừa kịp thấy anh nếu không trong lúc không tỉnh táo quả thật cô không biết mình sẽ làm gì anh.

Cô nâng người lên, rồi ngồi chuyển người tựa lưng vào thành bồn. Ngực cô cứ vậy thấp thoáng trong đám bọt xà phòng trắng xóa khiến cơ thể anh cũng mơ hồ nóng lên. Anh thấy vậy cũng tựa lưng bên cạnh cô,

"Em trông mệt mỏi như vậy? Quay phim cực lắm à?" Anh đưa tay vớt lấy bọt xà phòng rồi hỏi chuyện cô, "Lúc nãy anh vào gọi mà em ngủ say đến không nghe thấy gì. Anh..." Có vẻ không ổn, vì hôm nay dường như có mình anh nói. Anh quay lại thì thấy cô đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt chưa bao giờ tình tứ và ướt át đến thế. Nhìn môi cô đang khép hờ, bờ vai trắng ngần quyến rũ đó. Anh thật sự không còn tâm trí để suy nghĩ xem tại sao cô lại nhìn mình như vậy nhưng lại không ngăn được tò mò hỏi "Sao nhìn anh như vậy?"

Đặt tay lên vai anh, cô nhích lại gần một chút, cơ hồ có thể nghe được hơi thở của cô. Anh khẽ nuốt nước bọt, cô đang chủ động quyến rũ anh à? "Không phải anh nói chỉ cần nhìn anh là đủ sao?"

Anh khẽ mỉm cười vì nhớ đến lời nói khi trả lời phỏng vấn với cô lúc sáng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt cô rồi hôn nhẹ một cái lên môi. "Vậy em thấy gì trong mắt anh?"

Cô không nói gì mà ngồi trở lại, tiếp tục tựa lưng vào thành bồn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết cô, đây là lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ này có nhiều tâm sự đến như vậy. Trong lòng bất chợt không còn nghĩ nổi đến mấy chuyện vừa nãy, anh nghiêm túc xoay người nhìn cô.

"Quay phim cực lắm sao? Hay anh nói tụi nó sắp xếp để em nghỉ thêm được không?" Quả thật anh rất lo lắng, không còn cảm giác lạ hay tò mò như vừa nãy. Không biết bên đó quay phim đã gặp vấn đề gì nhưng sáng nay lúc gặp cô dường như đâu thấy biểu hiện này

"Không liên quan đến chuyện quay phim" Cô khẽ lắc đầu,

"Em đang có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy em nghe điện thoại của Violet, một đứa bạn thân từ lúc em còn học ở bên Anh" Giọng cô chùng xuống hẳn, rồi đánh mắt nhìn anh "Nó nói với em vợ chồng nó đã quyết định li hôn sau gần 30 năm quen biết và cưới nhau." Cô đưa tay vuốt tóc mình lên cao, rồi nâng chân lên để đặt tay và vùi vào đó.

Anh chưa từng nghe về Violet, cũng không biết hai người họ thân đến mức nào nhưng nhìn phản ứng của cô lúc này anh đã hiểu phần nào. Chắc hẳn cô đang đau lòng thay cho bạn mình. Anh cũng không biết nói thêm gì chỉ im lặng chờ cô tiếp tục.

Cô ngước mặt lên rồi nhìn ra ngoài, hai chân cũng duỗi ra một chút. "Chồng của Violet hơn tụi em hai tuổi, từ lúc học đại học hai người đó đã yêu nhau vừa ra trường thì kết hôn. Không bao lâu thì gia đình đón chào một cặp sinh đôi rồi lại thêm một đứa nữa. Đủ nếp đủ tẻ. Gia đình hạnh phúc vui vẻ, không ai là không ngưỡng mộ." Cô nói với gương mặt ẩn chứa sự ngưỡng mộ và nuối tiếc.

"Em không hỏi rõ chuyện của hai người vì sao chia tay sau ngần ấy năm nhưng qua cách nói chuyện em cũng lờ mờ đoán được. Cả hai đều không còn mặn nồng với đối phương như ban đầu, nên anh ta đã phải lòng người mới." Nói đến đây giọng của cô tỏ rõ vẻ thất vọng và hoang mang "Tại sao lại như vậy? Có phải mối quan hệ càng lâu dài càng dễ khiến người ta chán ngán nhau không?"

Sau ngần ấy năm biết đến cô, anh chưa bao giờ nghĩ cô có lúc sẽ hoang mang bất lực và đầy sự tiêu cực, yếu đuối như bây giờ. Trong mắt anh, cô là một người đầy năng lượng tích cực. Anh cuối cùng cũng hiểu rõ, mỗi người đều có góc khuất và sự lo lắng, yếu đuối riêng. Ngay cả người anh nghĩ là anh hiểu rõ nhất này lại khiến cho anh bất ngờ như vậy, thì đừng nói là ở ngoài, chỉ riêng người phụ nữ này thôi anh nghĩ anh phải tìm hiểu cô cả đời.

Anh thở dài, "Thời gian lâu dài không làm người ta chán ngán nhau mà người ta không biết cách để giữ nhiệt cho mối quan hệ của họ mà thôi. Em đừng suy nghĩ rồi lo lắng cho mối quan hệ của mình được không?"

Nghe lời anh nói cô ngạc nhiên quay qua nhìn anh, không nghĩ anh lại hiểu cô đến vậy?

Anh nhìn lại rồi nói tiếp: "Mỗi mối quan hệ đều có sự khác nhau, huống hồ chi em và anh đều đâu phải là hai người họ. Cũng không biết họ có thật là đã chán nhau sau thời gian dài chung sống hay không? Mà có chán nhau đi chăng nữa đó cũng là chuyện bình thường, là chuyện của họ. Đâu liên quan gì đến chúng ta?"

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặc kệ người ta có chán nhau, có li hôn, có ngoại tình thì anh vẫn sẽ yêu em, cùng em đi đến hết quãng đường còn lại. Tuyệt đối sẽ không rời bỏ em"

Tuyên Huyên có vẻ rất cảm động, dang tay ôm lấy anh. Nhất thời không kềm được xúc cảm mà ghì chặt lấy anh. Anh cũng không nghĩ người phụ nữ của anh lại mềm yếu và lo lắng mấy chuyện này như vậy. Chẳng trách sao cô không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, cứ như vậy thì lòng tin đâu nữa mà đám cưới chứ? Anh nén lại tiếng thở dài, xoa nhẹ lên lưng cô, đặt một nụ hôn âu yếm lên tóc cô. 

"Nhờ chuyện này anh mới biết thì ra em rất yêu anh và sợ mất anh như vậy!"

Bất ngờ cô rời khỏi người anh, ánh mắt có chút ngại ngùng "Nghe người ta nói phụ nữ một khi để cho người đàn ông của mình biết mình sợ mất họ thì họ sẽ không trân trọng nữa"

Nghe cô nói xong đột ngột anh nắm tay kéo cô đứng dậy, "Đi thôi!"

Trong sự ngơ ngác cô hỏi: "Đi đâu chứ?"

"Đi hỏi xem người nào nói mà ngang ngược vậy?" Biết anh đùa cô rút tay lại rồi bật cười, "Anh còn giỡn nữa!" Cổ Thiên Lạc ngồi trở lại trong bồn rồi nhìn cô "Mấy người nói câu đó toàn là những người chưa bao giờ tìm được người đàn ông yêu họ thật lòng nên mới nói như vậy, chứ mấy người hạnh phúc thật sự chả ai nói thế bao giờ."

"Vậy là do em chưa gặp được bao giờ!"

"Giờ gặp rồi!" Anh cười, đưa ngón tay chạm lên chóp mũi của cô. Khiến xà phòng trên tay anh dính lên, cô nheo mắt nhìn xuống. Gương mặt trông đáng yêu vô cùng, anh không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn lấy môi cô.

Vốn dĩ chỉ định hôn lên môi cô một cái vì vẻ đáng yêu đó nhưng lại không kềm được mà tham lam tách môi cô ra và đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cô. Bàn tay cứ vậy trượt xuống dưới, vuốt ve lấy cơ thể của cô. Cô cũng không từ chối mà nồng nàn đáp lại anh.

Sau một hồi anh mới chịu buông tha cho cô, cũng vì chưa ăn gì đã vội đến đây bây giờ có chút đói nên hai đứa quyết định gọi thức ăn, 

"Mẹ nói trước khi em đi Châu Âu ghé qua nhà một hôm." Anh húp miếng canh nóng hổi rồi nói với cô

"Em định mai mang ít đồ sang nhà rồi sẽ ghé luôn." Cô suy nghĩ chút rồi nói "Ủa? Mẹ gọi em có gì không?"

"Anh không biết! Chắc là thấy em lâu qua đó. Với lại hình như là mẹ nhờ em mua gì đó, anh nói để anh đặt cho nhưng mẹ có vẻ không thích lắm."

"À em cũng định ghé để hỏi xem ba mẹ có muốn mua gì không. Anh có muốn mua gì không?"

Cổ Thiên Lạc khẽ nhún vai: "Muốn em đi sớm về sớm thôi, đừng la cà!"

Cô liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Em còn phải quay phim mà."

"Nhìn mặt em như kiểu 10 ngày không đủ thì phải!" 

"Ước gì có thể đi thêm nhỉ?"

"Về quay phim cho xong bà ơi, một đống thứ anh cần phải làm nếu không anh cũng muốn chạy theo cho rồi." Nói xong anh thở dài một tiếng nặng nề, vì anh đã bắt đầu quay phim mới rồi sự kiện liên tục nên khá là bận rộn. Chưa kể tiệc tùng này nọ các thứ.

"Anh có khi nào rảnh đâu mà nói!" Cô đứng dậy lấy ly nước, đồng thời rót cho anh ly rượu

"Tầm cuối tháng 8 đi Thái với anh ha! Qua xem công ty một chút, với lại đi đổi gió."

"Em vừa đi Thái rồi!" Cô cũng vừa đi Thái Lan hồi tháng trước, cũng là đi cùng với vợ chồng Alex. Nhưng không nhiều ngày, cũng không đi được nhiều nơi lắm. Chỉ tạm gọi là đổi gió thôi!

"Nhưng đã đi với anh đâu?"

"Ok! Dù sao thì tháng 8 em vẫn ở Hong Kong, chỉ có tháng 11 và tháng 12 là phải bay thôi."

"Lại bay???" Cổ Thiên Lạc nhấn mạnh, biểu cảm có chút ngạc nhiên nhìn cô "Tháng 11 đi Úc, tháng 12 đi đâu nữa?"

"Thôi mà!!" Cô đưa ly rượu qua cho anh rồi ngồi xuống: "Em phải đi về mới có tinh thần quay phim được. À mà kịch bản tới đâu rồi? Em chưa nhận được gì cả?" Cô đang nhắc đến Tầm Tần Ký, nói là tháng 11 khai máy nhưng hiện tại đã đến tháng 7 rồi

"Anh còn chưa có được bản hoàn chỉnh thì sao em có. Vẫn đang chỉnh!"

"Hay đem em xem bản chưa hoàn chỉnh đi, để em phụ nghĩ thêm cho"

"Cũng được. Mai anh đưa cho!" Điện thoại chợt reo lên, anh vừa uống được hớp rượu thì bỏ xuống và lấy điện thoại. Cô thấy vậy nên đứng dậy để dọn dẹp vì hai đứa cũng vừa ăn xong. "Anh nghe! Gì vậy?"

"Ủa anh không ở nhà à?" Là giọng của Thiên Âm, thấy anh đưa điện thoại ra xa cô cũng biết là đang gọi video. Cổ Thiên Lạc gật đầu, Thiên Âm hỏi tiếp: "Bên nhà chị hai à? Vậy chắc chị hai báo anh rồi hả?"

"Chị hai..." Đột nhiên Thiên Âm xưng hô như vậy anh cũng hơi bất ngờ, rồi ngước nhìn cô. Cô không có chút phản ứng nào, "À ừ!!" Anh khẽ cười, rồi gật đầu "Nhưng báo chuyện gì?"

"Ủa? Hôm qua vợ em siêu âm, là con trai!"

"À rồi rồi! Nhưng chị hai không có nói, anh nghe mẹ nói. Tối qua anh về cũng trễ, nghe mẹ nói nhưng cũng chưa có thời gian điện lại cho hai đứa. Nhưng sau bảo không siêu âm, đợi sinh rồi biết luôn mà còn tháng cuối lại đi siêu âm vậy?"

Hai anh em nói chuyện khá lâu, cô cũng dọn dẹp xong và ra phòng khách nhưng hai người vẫn còn nói chuyện. Cô cũng có điện thoại, không ai khác chính là mẹ cô.

"Thôi đợi ổng về biết khi nào, mai con sẽ mang đồ sang đấy. Không nhiều lắm!"

Cổ Thiên Lạc cũng nói chuyện xong nên mang ly rượu ra ngoài phòng khách với cô, rồi lấy miếng táo để ăn cứ như vậy mà tự nhiên ẵm Ding Ding đang nằm trên đùi cô xuống và gối đầu nằm lên thay thế vị trí của Ding Ding. Cô cau mày nhìn anh nhưng cũng không tiện phản ứng gì, chỉ tội nghiệp con bé đột nhiên bị cho ra rìa.

"Cũng không gấp, với lại con cũng chuyển được một ít rồi." Nghe mẹ nói gì đó, cô nhìn xuống anh. Anh cũng vừa ăn xong miếng táo và không chú ý lắm đến cô đang nhìn mà chuyển kênh TV. Nhưng có vẻ không có chương trình mà anh muốn coi "Có! Ảnh đang ở đây nè...Haha...Chắc không rồi!" Nghe có vẻ đang nhắc đến mình anh mới chú ý lắng nghe một chút: "Dạ...Dạ để con nói với ảnh, cũng không biết có rảnh không nữa"

Không có kênh nào hay ho để xem, anh giảm âm lượng xuống rồi quay mặt vào bụng cô, bàn tay ôm lấy lưng cô vuốt ve nhè nhẹ. Rồi khẽ nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe cô nói chuyện. "Dạ dạ! Dạ bye mẹ!!" Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cô nhìn xuống thấy anh đã nhắm mắt không biết đã ngủ chưa nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống thì anh lên tiếng: "Mẹ nhắc gì anh vậy?"

Cô nâng đầu anh lên một chút rồi ngồi tựa vào thành ghế cho thoải mái một chút rồi để anh trở lại, dù có di chuyển như thế nhưng anh vẫn cứ nhắm chặt mắt trong có vẻ rất thư giãn. Cô nhẹ nhẹ gãi đầu anh, càng khiến anh dễ chịu hơn "Cuối tuần này anh chị hai về, mẹ nói anh có rảnh thì sang nhà ăn cơm."

"Không rảnh cũng sẽ rảnh! À em có nói với mẹ chuyện anh định để ba mẹ hai bên gặp mặt không?" Anh mở mắt ra rồi nhìn nằm ngửa lại nhìn cô, "Anh chị hai về bao lâu? Để anh gọi vợ chồng Thiên Âm về luôn, sẵn hai bên gặp cho đông đủ! Tranh thủ vợ nó sắp sinh rồi"

"Về để Joe nghỉ hè, nên chắc sẽ không về bên đó nhanh đâu." 

"Vậy thì em nói với ba mẹ giùm anh một tiếng, rồi để anh nói tụi nó."

Cô khẽ gật đầu rồi nhớ gì đó nên bật cười hỏi anh, "Nghe nói anh dạo này thân với Joe lắm, chị hai điện về nói với mẹ, nó bảo muốn nhanh chóng về Hong Kong vì dượng 3 nói đã mua mô hình gì đó rồi."

Anh mỉm cười vì nhớ đến người bạn nhỏ của mình, "Mô hình chỉ sản xuất phiên bản giới hạn ở Châu Á, nên anh tranh thủ đặt cho thằng bé thôi."

"Nhưng nó gọi anh bằng dượng 3 khi nào? Sao có vụ này nữa?" Lúc trước Joe cũng chỉ gọi anh bằng chú Louis,

"Ủa thì nó gọi em bằng cô 3 thì gọi anh bằng dượng 3 chứ bằng gì?"

"Anh lấy quà để dụ thằng bé gọi vậy phải không?"

"Xời!! Thằng bé thông minh lắm nha, nói chuyện như người lớn vậy! Làm sao mà dễ dụ như em!"

"Gì chứ?"

Cổ Thiên Lạc bật cười lớn rồi nhìn cô "Còn em? Dạo này thân với em dâu lắm, cả chuyện nó mang thai con trai hay con gái em còn biết trước anh."

"Trùng hợp hôm qua em điện thoại hỏi thăm mới biết thôi, cũng đâu có thân như anh nói vậy."

"Không thân! Không thân Thiên Âm gọi em là chị hai, trước giờ nó toàn gọi em bằng tên!"

"Thích hông?" Cô mỉm cười hỏi anh, anh liền lập tức gật đầu: "Thích!"

"Ồ!" Đột nhiên cô reo lên, anh cũng quay lại nhìn vào màn hình TV. Thì ra đang giới thiệu phim Hồ Sơ Trinh Sát chuẩn bị phát lại vào khung giờ khuya. Hình như năm nào cũng được phát lại thì phải. Anh ngồi dậy uống hết rượu còn lại trong ly rồi nhìn cô, "Đừng nói em muốn coi lại nha!"

"Có thời gian sẽ coi lại!"

"Em hay thật!" Anh gật gù, vì quả thật ít có phim nào anh coi lại sau khi đã đóng xong. Bởi lúc quay đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần, xem không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có mấy phân cảnh nhìn lại anh cũng cảm giác được ngán ngẫm đến mức nào. Thêm vào đó, sợ phải nhìn lại hình ảnh lúc trẻ của mình!

Bất ngờ cô đưa tay áp vào má anh: "Anh cũng phải cùng xem với em!"

"Thôi!!!!" Anh lập tức né tránh, rồi đứng dậy mang ly rượu vào bên trong. Vừa đi vừa nói vọng lại "Em coi không chán chứ anh là ngán đến tận cổ rồi! Đi ngủ"

Cô bật cười tắt TV rồi đứng dậy, ẵm Ding Ding: "Ba không xem thì mẹ con mình xem con ha!" Con bé có vẻ rất đồng tình mà kêu lên vài tiếng. Cô mỉm cười hài lòng xoa đầu Ding Ding rồi ẵm sang phòng của tụi nhỏ. Mấy chú chó thấy cô đi cũng nhanh chóng chạy theo, vì biết đã đến giờ ngủ rồi. Chỉ có Moon, luôn luôn thích ở phòng khách hơn nên không cùng cô đi vào phòng.

Cuối tuần đó như đã hứa với ba mẹ của Tuyên Huyên, Cổ Thiên Lạc đã hủy hết lịch hẹn hôm đó để đến. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vốn dĩ định ra khỏi nhà để sang đón cô đi thì anh có việc đột xuất ở công ty. Nên cô đành phải lái xe đến trước, còn anh sau khi giải quyết xong thì sẽ đến sau. Cô cũng đã dọn về nhà mới được vài ngày, dự định tối nay anh chị hai của cô sẽ ghé thăm.

"Cô ba!" Vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng cháu cô chạy ra, vì đã hẹn sáng nay nên có lẽ đã đợi.

"Ây da! Đâu cô ẵm cái nào!" Tuyên Huyên vui vẻ đón lấy thằng bé rồi ẵm nhưng nó cứ ngó lại phía sau lưng mặc cho cô đang hỏi chuyện nó cũng không trả lời. Đến khi người giúp việc nhà cô đóng cửa lại thì thằng bé mới quay vào và có vẻ muốn xuống

"Chị hai?!" Cô đành phải thả Joe xuống và đi vào trong.

"Ủa Louis đâu mà con về một mình vậy?" Là giọng của ba cô ở trong phòng khách, sau khi giải thích xong thì Joe hỏi ngay "Dượng ba không đến ạ?"

"Nè! Con không nhớ cô à? Sao cứ nhắc dượng ba suốt như vậy hả?" Cô biết nó cũng không phải muốn tìm anh mà là nôn nóng xem bộ mô hình.

"Nó về đây chỉ chờ có nhiêu đó đó." Anh hai cô thêm vào

Một lát sau Cổ Thiên Lạc cũng đến, lúc này Tuyên Huyên đang ở trong bếp với chị dâu. Nghe tiếng Joe hét lớn là biết rồi. Cô cũng không buồn đi ra

"Nghe mẹ nói Louis gọi ba mẹ luôn rồi hả?" Chị dâu cô lên tiếng hỏi. Cô không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, "Nhà cũng dọn về gần rồi, hai đứa định khi nào kết hôn?"

"Ảnh có cầu hôn em đâu?"

"Thôi đi cô, tôi nghe mẹ nói hết rồi. Louis sang tận đây nói chuyện với ba mẹ luôn rồi. Ông bà hai bên cũng gặp mặt rồi, còn không kết hôn thì như nào?"

"Em không biết chị là con ruột của mẹ hay là em nữa." Cô ăn thử miếng gà mà chị hai cô đang làm,

"Anh hai của em nói là nếu em với Louis kết hôn thì anh chị sẽ về đây sống với ba mẹ."

"Ui!! Ổng nói vậy thiệt hả?" Tuyên Huyên có chút ngạc nhiên,

"Nói thì nói vậy, thật thì anh chị cũng muốn về đây sống, thứ nhất là gần ba mẹ thứ hai thì công ty của anh em cũng có ở đây nên sẽ không ảnh hưởng lắm."

Tuyên Huyên khẽ gật đầu, "Cũng tốt! Ba mẹ vẫn mong anh chị về. Nên nếu được vậy ông bà chắc vui lắm."

"Louis đến rồi, con còn ở đây?" Mẹ cô từ ngoài bước vào nói. Tuyên Huyên bĩu môi, "Ảnh đến thì liên quan gì đến con? Ảnh không vào tìm con thì thôi chứ!"

"Coi nó đó!" Bà Tuyên chỉ vào cô rồi nói với con dâu, "À! Thằng Joe mê tít Louis, không cho Louis nói chuyện với ông nội luôn. Hai dượng cháu ngồi ráp mô hình ngoài đó đó."

"À em nói với Louis đừng chiều thằng nhỏ quá, nó cứ liên tục hỏi chị khi nào về Hong Kong để gặp dượng ba. Dượng ba hứa đi Disney Land trong khi bên đó nó đi không biết bao nhiêu lần."

"Với con nít ảnh vậy đó chị ơi, không cản được đâu. Kệ đi, cũng đâu hư được mà sợ."

"Nhưng nhìn đúng là cưng lắm nha!" Bà Tuyên gật gù "Anh hai con chắc không biết giữ con nít bằng nó!"

Sau đó một lúc, Tuyên Huyên đi ra để nói là đã có thể ăn cơm được rồi. Thì thấy Joe đang ngồi trong lòng Cổ Thiên Lạc, nhìn rất đáng yêu.

Đến lúc đi vào ăn, Joe cũng không buông anh ra mà bắt anh ẵm vào trong luôn. Tuyên Huyên đi cùng anh, thấy anh nhễ nhại mồ hôi vì chơi chung với thằng bé mà lấy khăn giấy để chậm. Từ sau nhìn lại không khác gì một gia đình hạnh phúc.

"Chị hai!" Lúc này vào bếp anh mới gặp được chị dâu của Tuyên Huyên nên mới chào,

Chị dâu Tuyên Huyên cũng vui vẻ gật đầu lại, rồi nhìn Joe "Qua đây mẹ ẵm, để dượng ba còn ăn cơm nữa." Đến lúc này thằng bé mới chịu rời anh để chuẩn bị ăn cơm

Ông Tuyên ngồi ở đầu bàn, bên trái là bà Tuyên rồi đến vợ chồng anh chị hai, bên phải là cô ngồi cùng với anh. Không khí gia đình ấm cúng này khiến ba mẹ cô vui mừng mà cười không ngớt.

Cổ Thiên Lạc mang đến hai chai rượu, nên sẵn khui uống luôn. Dù anh không đem đến thì anh hai cô cũng dự định sẽ uống với anh. Một lúc sau thì chỉ còn hai người uống, mọi người đã ăn xong đều lên phòng nghỉ trưa.

"Tôi với nó tính tình trước giờ trái ngược nhau, cãi nhau, đánh nhau từ nhỏ đến lớn nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ có mình nó là em. Cái gì nó cũng tốt...cái gì nó cũng được mà không biết sao cái đường tình duyên nó lận đận quá!" Hình như đây là lần đầu tiên anh hai cô nói chuyện này với anh. Có lẽ đã say rồi "Tôi hỏi cậu một câu như thế này, cậu có thật lòng với con nhỏ không? Tôi là tôi không chấp nhận chuyện nay thế này mai thế kia đâu đó."

"Thật! Không còn cái thật nào bằng!"

"Có định kết hôn không?"

"Em gái anh khó quá, đến giờ em vẫn chưa thuyết phục được."

"Haha! Nếu nó dễ dàng thì đến lượt cậu sao?" Anh hai cô cười lớn rồi đứng dậy, Cổ Thiên Lạc vội đứng theo đỡ lấy anh ta

"Được rồi! Anh không sao!" Nói rồi nắm lấy vai Cổ Thiên Lạc "Thế anh giao cô em gái này cho dượng! Nửa đời còn lại nó hạnh phúc thì không sao, nó đau khổ thì dượng đừng trách anh không nói trước." Cổ Thiên Lạc vô cùng vui mừng khi nghe anh hai cô nói câu này, cũng thay đổi cách xưng hô từ đây, chính thức thừa nhận anh là người nhà.

"Em cảm ơn anh hai!" Anh hai cô vui vẻ gật gù càng siết chặt tay anh

"Được không anh?" Thấy anh hai cô loạng choạng nên anh không dám buông tay.

"Không sao!" Anh hai cô lắc đầu rồi buông tay để bước đi lên phòng. "Dượng cũng lên phòng nghỉ đi."

Cổ Thiên Lạc cũng say nhưng tỉnh táo hơn một chút, anh định dọn chén đĩa trên bàn thì người giúp việc của nhà cô chạy ra dọn.

"Louis!" Nghe tiếng của mẹ cô anh vội quay lại,

"Mẹ!"

"Con để đó cho cô ấy làm, lên phòng ngủ đi con!" Bà cũng định sẽ xuống để xem hai anh em nghỉ chưa, thấy anh đang có ý định dọn nên vội lên tiếng

"Dạ!" Anh không dám trái lời bà với lại dường như cũng sắp đứng không nổi nữa nên là muốn lên phòng

"Ừ ừ!! Lên phòng đi con, ngủ một giấc cho khỏe!"

Cũng may là còn chút tỉnh táo và đi được lên đến phòng cô. Cứ tưởng cô ngủ rồi, ai ngờ vẫn còn nằm coi gì đó. Thấy anh đi vào với bộ dạng nồng nặc mùi rượu là cô thấy hết ham rồi. Anh không nói gì mà đi vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo một chút

"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa, cô lên tiếng "Ủa mẹ?"

"Nó đâu rồi?" Bà Tuyên đi vào, cô vội đứng dậy phụ bà lấy ly nước chanh trên tay

"Vào toilet rồi!"

"Nè! Đồ của anh hai đó, kêu nó thay ra ngủ cho thoải mái. Với uống ly nước chanh cho khỏe!"

"Dạ! Để con mang vào cho ảnh. Ông kia xỉn không mẹ?"

"Ói thấy mật xanh bên phòng kia kìa. Thôi mang vào cho nó đi, mẹ về phòng."

Tuyên Huyên ra đóng cửa, rồi mang đồ vào trong toilet cho anh. Không khác gì anh hai cô, anh cũng đang ôm lấy bồn vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. "Uống cho cố! Bộ hết hai chai luôn hả?"

Anh đứng dậy rửa mặt rồi lắc đầu "Làm gì hết! Còn một ly nữa mới hết."

Cô bĩu môi chán ngán với cô "Mẹ lấy đồ cho anh đó" với sẵn tiện đưa ly nước chanh cho anh luôn, thấy vậy nhanh chóng anh uống hết một hơi.

Sau khi thay đồ xong thì nằm vật ra giường, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô mà say đến mức phải ở lại ngủ như thế này. Lại còn phải mặc đồ của anh hai cô nữa, nhưng may là hai người cùng cỡ với nhau nên mặc vào vừa vặn lắm.

"Em..."

"Gì?"

"Nhức đầu quá!"

Cô muốn đá anh xuống giường lắm, nhậu  cho đã bây giờ lại than. Nhưng cũng không nỡ mà ngồi dậy để xoa xoa thái dương cho anh. Tại sáng đi sớm không ăn uống gì, qua ngồi một chút là uống luôn đến giờ nên mới ra nông nỗi này. Nếu không chắc cũng không đến nỗi. Tình hình này coi bộ phải ngủ đến chiều tối mới mong tỉnh lại.

"Hôm nay anh không bận gì đúng không?"

Anh khẽ gật gù, "Vậy thì ngủ đi, em khỏi gọi." Cô nó rồi đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh. Cô không định ngủ nhưng giờ thức cũng không làm gì nên thôi ngủ một chút. Anh cũng mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều Cổ Thiên Lạc mới thức dậy, không nghĩ là ngủ luôn một giấc như vậy. Nhìn qua bên cạnh không thấy cô, anh cau mày ngồi dậy uống hết ly nước trên bàn cổ họng mới đỡ khô hơn một chút. Cũng đã hơn 5 giờ, vừa định đứng dậy thì cô từ phòng tắm bước ra. Nhìn mặt anh ngáo ngơ, đầu tóc rối bù cô bật cười thành tiếng, trông có vẻ chưa tỉnh lắm.

"Em không tin hai người mà uống hết hai chai rượu luôn đó!"

"Anh còn không tin đừng nói là em." Anh nằm trở lại giường chứ không muốn đứng dậy nữa, "Uống một hồi nhìn lại thấy hết chai thứ hai, là biết xong rồi. Anh hai dậy chưa?"

"Dễ gì dậy, ổng say còn hơn anh!" Cô ngồi xuống giường vuốt tóc anh cho ngay ngắn lại, "Lát anh chở ba mẹ với anh hai và Joe ha, em chở chị hai đến nhà."

"Okay!! Để anh điện thoại cho nhà hàng đặt vài món, em ghé lấy ha!"

"Mẹ nói lát ăn rồi đi, anh khỏi gọi."

"Hmm!!" Anh khẽ gật gù, ánh mắt vẫn nhắm nghiền có vẻ muốn ngủ nữa

"Anh hai nói gì với anh vậy?"

Anh nhích người lại rồi gối đầu nằm trên đùi cô, "Thì nói chuyện này chuyện kia, rồi nói chuyện hai đứa mình."

"Nói gì?" Cô cau mày hỏi,

"Anh hỏi anh có định kết hôn với em không?" Cô cũng đoán được một phần, chị hai cũng hỏi cô chuyện này. Không hiểu sao mọi người quan trọng vậy "Anh nói là em gái anh khó quá, hỏi biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn từ chối. Ảnh mới nói nếu em mà dễ dàng thì đã không đến lượt anh rồi."

"Trời ông nội này!"

"Anh nghĩ kỹ rồi..."

"Kỹ chuyện gì?"

Anh kéo tay cô và đan vào, "Nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không kết hôn. Anh và em bây giờ cũng không khác gì đã kết hôn. Chỉ thiếu nhẫn và giấy đăng ký thôi nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là hình thức. Quan trọng chúng ta vẫn yêu nhau và đi cùng nhau đến cuối cùng. Còn chuyện đó, thôi từ nay về sau anh không nhắc nữa."

"Cổ Tử..." Cô hơi bất ngờ vì không nghĩ anh lại thay đổi quan điểm của mình, bởi cô biết anh là người rất quan trọng điều này

"Nhưng anh phải nói trước, không ràng buộc về mặt pháp lý tuy nhiên em đã gọi ba mẹ anh là ba mẹ, anh cũng được gia đình em chấp nhận như con rể rồi. Kiểu gì em cũng không đơn giản chỉ là bạn gái của anh, anh cũng không đơn giản chỉ là bạn trai của em nên đừng có mà yêu được một lúc rồi chán mà bỏ anh đó."

"Gì chứ?? Em mới là người nên nói câu đó chứ?"

"Ai mượn không nói. Giờ anh nói trước rồi thì em phải nghe lời, cái giá của việc không chịu kết hôn là vậy đó."

Cô khẽ mỉm cười, vuốt ve nhẹ vầng trán của anh "Cảm ơn anh!"

Anh nở một nụ cười hài lòng rồi kéo cô xuống hôn lên môi. Coi như anh chịu nhường một bước vậy, cô cũng chịu dọn đến gần nhà anh rồi, không kết hôn cũng không là vấn đề gì lớn lao. Anh và cô không sinh con, nếu có kết hôn cũng không thay đổi nhiều. Nên thôi để cô thoải mái với mối quan hệ của cả hai vẫn là tốt nhất, để cô vui vẻ không cần áp lực là điều anh vẫn luôn mong mỏi. Và dù sao đó cũng là lời hứa mà anh đã nói ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ chính thức.

Vừa mới đẩy cô xuống giường, bàn tay cũng vừa mở được cúc áo đầu tiên thì tiếng đập cửa bên ngoài khiến hai người giật mình dừng lại mà nhìn nhau

"Cô ba ơi!! Dượng ba ơi!!!"

Cô bật cười nhìn anh, anh lắc đầu rồi ngồi dậy nhìn cô cài lại xong cúc áo rồi mới đứng dậy đi ra mở cửa. Không quên nói thêm một câu "Không sinh con là đúng rồi, sao lại phiền đúng lúc như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro