Chương 38: Hẹn hò đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16.08.2018,

TVB chiếu lại Hồ Sơ Trinh Sát IV vào khung giờ khuya, cứ mỗi khi rảnh rỗi Tuyên Huyên sẽ xem lại một lần nữa bộ phim cô đã từng đóng.

Với cô thì bộ phim này có rất nhiều kỷ niệm, nó cho cô giải thưởng Thị Hậu lần đầu tiên, cho cô rất nhiều cảm giác mà bây giờ nhắc lại vẫn còn bồi hồi. Giai đoạn đó, cô và Cổ Thiên Lạc vẫn còn rất trẻ và đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Giờ nhìn lại, không ngờ đã qua 19 năm. Thời gian trôi nhanh đến như vậy.

Hôm nay, Hồ Sơ Trinh Sát chiếu đến tập 47, cô ngồi xem TV một mình trên ghế sofa vô cùng nhập tâm.

Thiên Thiên quay về điều này khiến cho Từ Phi lại biến đổi, trở thành một con người khác, điên cuồng chạy đi tìm cô ấy. Tối hôm đó, hình ảnh và những điều xảy ra được anh ta xâu chuỗi lại khiến anh ta chắc chắn rằng Thiên Thiên đã quay trở về, ngay trong đêm, khi đang ngủ với Tiếu Quân, anh ta đã bỏ cô lại và quyết định đi về căn nhà cũ trước đây anh ta và Thiên Thiên từng sống. Quả thật Thiên Thiên đã ở đó, đợi anh ta...

Weibo 宣萱: "Đang xem HSTS, đau lòng..."

Dòng trạng thái gây sự chú ý của mọi người và cả người đàn ông là nhân vật chính trong câu chuyện. Phim đã hết, cô ngồi lại ghế sofa để lướt lung tung một chút, trong đầu cũng nghĩ ngợi về bộ phim, thì ra khi chuyện đã xảy ra lâu vậy khi xem lại vẫn thấy nhói trong lòng.

Điện thoại reo lên, là một cuộc gọi video "Đi ngủ đi! Khuya rồi!", Cổ Thiên Lạc ngồi tựa vào thành giường, gương mặt hơi nghiêm lại nói chuyện với cô. Khỏi phải nói cũng biết, anh biết cô đang xem phim, lại còn nhìn thấy trạng thái của cô nên mới gọi điện và kêu cô đi ngủ. Cách đây vài hôm anh cùng với cô xem lại nhưng chưa xem hết anh đã ngủ mất.

"Anh nói xem Từ Phi có yêu Tiếu Quân không?" Tuyên Huyên không thèm trả lời câu nói của anh mà hỏi anh một câu khác.

"Yêu!" Không nhăn nhó nữa, anh trả lời câu hỏi của cô

"Vậy còn với Thiên Thiên?"

"Cũng là tình yêu"

"Đàn ông luôn tham lam như vậy sao?"

"Tham lam là bản chất của đàn ông. Chỉ khác là đàn ông tử tế sẽ chọn người hy sinh cho anh ta nhiều hơn. Ít ra Tiếu Quân không nhìn sai người, đã trao trái tim cho người tử tế"

"Anh chỉ ngụy biện cho sự ích kỷ của bản thân mình thôi, Thiên Thiên hy sinh bản thân thì Tiếu Quân cũng đã yêu anh hết lòng, chịu bao tổn thương mà." Tuyên Huyên có vẻ uất ức thay Tiếu Quân, đột nhiên màn hình điện thoại tắt đi "Nè!! Nè!!"

"Tại sao anh với em phải tranh cãi chuyện của hai đứa nó?" Bất ngờ giọng nói vang lên đằng sau cô khiến Tuyên Huyên giật mình quay lại. Thực chất hôm nay anh lên nhà cô, chỉ là biết cô có thói quen xem phim vào giờ này anh thì không muốn xem nên vào phòng trước. Làm biếng bước ra nên mới gọi điện thoại như thế.

"Em cảm thấy không cam tâm" Nói rồi cô tắt TV sau đó đứng dậy và đi vào bên trong phòng, anh phải đi tắt đèn rồi vào sau.

Cô đã lên giường và nằm nghiêng người xoay lưng về phía anh. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ tắt đèn phòng, sau đó kéo chăn và chui vào nhưng khổ nỗi, chăn bị cô giữ kín một chút cũng không kéo được. "Em làm gì vậy?"

"Nè! Đừng có nói là vì chuyện của bộ phim giả tưởng mà giận anh đấy? Em đang giận anh bằng lý do rất vô lý đó? Anh có phải Từ Phi đâu? Mà anh cũng có đang ngủ với em mà nửa chừng đi tìm đứa khác đâu?" Anh không biết bản thân đang uất ức hay là cô đang uất ức nữa.

"Không có." Tuyên Huyên trả lời nhưng vẫn cứ xoay mặt đi, "Vậy mà nói không giận!"

"Từ Phi là Từ Phi, anh là anh, giống như em và Tiếu Quân đâu có giống nhau. Từ Phi có thể không yêu Tiếu Quân nhưng anh thì yêu em" Không khí đang có vẻ căng thẳng thì chỉ bằng một câu nói của anh, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn. Cô dường như cũng không còn cau có nữa. Anh vội chớp lấy cơ hội, nắm lấy mép chăn rồi mở ra sau đó chui vào và ôm lấy cô.

"Nóng chết đi được!?" Tuyên Huyên gỡ tay anh ra khỏi người cô và quay lại, cô ý đẩy anh ra xa, ngay lập tức anh nắm lấy tay cô rồi kéo nhanh vào ghì chặt vào ngực anh "Đủ rồi! Đủ rồi! Đã khuya rồi, ngày mai anh còn đi quay nữa, không thể không ngủ"

"Ừ nhỉ? Sao hôm nay anh lại ở đây?"

"Tại sao anh không được ở đây?"

"Còn ba mẹ anh thì sao? Làm sao để ông bà ở nhà một mình được, đã thống nhất là một tuần 3 ngày thôi. Tuần này anh đã ở cả tuần rồi đó."

Do cô đã chuyển về nhà mới để sống, lúc trước khi chưa dọn đến đây có khi cả tháng anh cũng ghé nhà qua đêm 2-3 lần, thậm chí có lúc bận cả tháng không gặp là chuyện bình thường. Từ ngày cô dọn về gần nhà anh hơn, anh liên tục tìm cớ để ở lại. Dù đã biết trước và thỏa thuận là anh phải ở nhà với ông bà nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tuần này hầu như anh đã ở lại suốt, sáng đi làm chiều tối về ghé nhà ba mẹ một chút là qua nhà tìm cô.

"Em làm như ông bà ở bên đó có một mình vậy, hai ba người bên đó làm sao mà có chuyện gì cho được. Hơn nữa, anh về bên đó mẹ lại gặn hỏi tại sao lại về nhà, không ở chỗ em? Anh phải làm sao cho vừa lòng hai người đây?" Cổ Thiên Lạc mở mắt nhìn cô, bĩu môi "Nếu em dọn đến nhà anh ở thì cần gì phải lo lắng ba mẹ ở một mình, ba mẹ thì không cần lo sao anh không ở nhà em"

"Nếu đã quyết định ở cùng anh với ba mẹ thì em cần gì tốn tiền mua nhà? Hả?? Ông Cổ!!" Cô gằn giọng rồi xoay lưng lại, "Sắp tới em có rất nhiều công việc, mình anh đi sớm về khuya đã đủ làm hai ông bà lo lắng rồi, còn muốn kéo em vào?"

"Ok ok! Không còn cách nào tốt hơn!" Anh nằm xuống ôm lấy cô, ghì cô vào sát người

"Nhưng mai về nhà ngủ đi đó. Anh trước giờ đâu có vậy đâu? Đừng để em gặp ba mẹ không biết nói chuyện thế nào!"

"Nói gì chứ? Ba mẹ mừng còn không kịp, mấy chuyện này ba mẹ hiểu mà." Bàn tay anh luồn vào trong áo và đặt lên bụng cô, anh vẫn hay thường như thế nên cô cũng không phản ứng lại cho đến khi anh muốn di chuyển xuống phía dưới thì bị cô ngăn lại "Đi ngủ!"

"Khoan đã! Ngày mai em không có hẹn gì đúng không? Mà dù có hẹn thì cũng về sớm nhé"

"Ngày mai em đi ăn cùng với Tiểu Vân, nó từ Úc về chủ yếu là gặp em, em không hứa sẽ về sớm" Tuyên Huyên lên tiếng, anh liền cau mày "Không được, bất cứ giá nào em cũng phải về sớm"

"Anh làm sao vậy? Ngày mai anh cũng có sự kiện với Sammi còn gì, em về sớm làm gì?" Cô tròn mắt nhìn anh,

"Ngày mai là Thất tịch? Đừng nói em không nhớ nha" Giọng anh trông cực kỳ nghiêm túc, thấy cô không phản ứng anh nói tiếp "Ngày mai anh quay phim và có sự kiện tối với Sammi nhưng anh chắc chắn sẽ có mặt tại nhà trước 10 giờ tối để cùng em ăn Thất tịch cũng như đón sinh nhật với em vào khuya hôm sau"

"Không phải mai còn tiệc tối với YSL à?"

"Không! Anh không nhận tiệc tối" Anh lắc đầu ngay lập tức khiến cô bật cười, "18 mới đúng sinh nhật em, anh không ở nhà ngày đó thì nói làm gì?"

"Vậy mới vừa với em, không phải sinh nhật anh em cũng có khả năng không về kịp à?" Nghe anh nói vậy cô lập tức không thể phản bác lại. Vì 21.10 có khả năng cao là cô sẽ không về Hong Kong kịp để dự sinh nhật của anh.

"Thôi mà. Thật ra là lịch đã cố định như thế, anh không thay đổi được nên ngày 18 anh phải sang Thượng Hải tham dự sự kiện. Nhưng anh hứa trước khi qua ngày 19, anh sẽ có mặt tại Hong Kong" Câu nói vô cùng chắc chắn của anh khiến cô vừa thấy buồn cười vừa thấy xót, nên ánh mắt cứ vậy mà chăm chú nhìn anh "Em không tin anh à?"

"Không phải" Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay mặt lại che đi nụ cười hạnh phúc trên môi, anh đẩy bàn tay lên cao hơn một chút rồi ôm lấy cô ghì sát vào người, "Sao vậy? Anh hứa về trước thì sẽ về trước mà, tại sự kiện cố định từ năm trước, anh không thay đổi được. Nhưng anh hứa, năm nay sẽ là năm cuối"

"Thôi đi ông Cổ! Đừng thuận miệng hứa suông" Tuyên Huyên hừ một tiếng, "Em không mắc bẫy đâu."

Anh bật cười thành tiếng, cô trẻ con đến mức đáng yêu như vậy. Bởi mới nói, nhiều lúc mệt mỏi đến tưởng chừng không thể gượng nổi, chỉ cần nghĩ đến cô, nghe giọng nói của cô thì mọi chuyện dường như được giải quyết. Anh nhẹ giọng "Dù thế nào thì ngày mai cũng phải nhớ về sớm đấy nhé!"

Hôm sau,

Nếu Cổ Thiên Lạc có nhiều mối quan hệ xã hội về công việc, thì Tuyên Huyên lại có nhiều mối quan hệ bạn bè để nói chuyện, tán gẫu và lại còn nhiều mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Tháng này là sinh nhật của cô, nên bắt đầu từ đầu tháng và trước đó đã có nhiều người ngỏ lời hẹn cô. Quà tặng cũng đã nhận từ trước đó rất lâu. Có những năm, cô không thể nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu lần thổi nến và ăn bánh sinh nhật. Nhưng chung quy là rất vui, cô rất thích náo nhiệt, nên càng đông càng vui, nếu có mập một chút cũng không thành vấn đề.

Hôm nay cô có hẹn với một người bạn ở Úc, cô ấy đã đích thân sang Hong Kong chỉ để gặp cô nên dù bận việc gì thì cũng chắc chắn dành thời gian để dùng cơm cùng. Thật ra đây là bạn thân trung học của cô, hai người cùng quen nhau ở Anh, cùng ở chung một ký túc và giữ liên lạc đến tận bây giờ. Cô ấy đã có chồng con nhưng cuộc sống lại không mấy suôn sẻ, mọi chuyện đã kéo dài được hai năm, không ai nói với ai câu nào bây giờ chỉ duy trì vì con cái. Có thể đến khi hai đứa nhỏ tròn 18 tuổi thì sẽ tính đến chuyện dừng lại.

"Tớ không lựa chọn được nữa, nhưng cậu thì có thể, Jessica!"

Đối với việc tan hợp này, cô đã không cảm thấy xa lạ nữa rồi, xung quanh cô có vô số các cặp đôi hợp rồi lại tan nhưng nhìn vào người đau đớn nhất vẫn là những đứa trẻ. Cha mẹ không hạnh phúc lại còn phải tái tạo lại môi trường mới thật sự rất thương cảm. Tuyên Huyên chỉ biết đồng cảm, an ủi chứ không nói thêm được bất kỳ lời khuyên nào. Vốn dĩ chỉ có họ mới biết được, bản thân họ đang gặp phải và đối diện vấn đề gì mà thôi. Những câu nói "Sẽ ổn thôi" suy cho cùng chỉ là những câu nói sáo rỗng mà thôi. Tốt nhất vẫn không nên nói gì.

Nhìn mọi người, cô thoáng chốc lại cảm thấy bản thân mình may mắn, không cần phải vật lộn với cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng đó. Đến thời điểm hiện tại, thật lòng cô cảm thấy bản thân đã quyết định đúng khi không lựa chọn kết hôn mà chấm dứt những mối tình bản thân cảm thấy không phù hợp. Bởi bản tính của cô, nếu đã trở thành vợ chồng thì dù có chuyện gì xảy ra cô nhất định sẽ không buông tay. Nhưng sống bên cạnh mà phải đè nén cảm xúc như vậy, chắc chắn là rất khổ sở.

Tối hôm đó,

"Anh về luôn sao?" Sau khi xong sự kiện YSL, Sammi nói chuyện với Cổ Thiên Lạc khi cả hai chuẩn bị ra về.

"Ừm! Anh có hẹn rồi, sẽ không dự tiệc khuya." Gật đầu nhanh chóng, anh di chuyển có một chút gấp gáp

"Có hẹn với cô ấy à? Hôm nay thất tịch mà"

"Này!! Cô muốn hại chết anh à?" Cổ Thiên Lạc lập tức phản ứng, "Lỡ ai nghe được ngày mai lại lên trang bìa, đừng đoán lung tung."

"Em nắm được cán rồi, còn không mau đãi em ăn cơm" Sammi đưa tay chỉ anh liền bị anh nắm tay kéo xuống, "Ăn mấy bữa cũng được. Thôi lo về đi nha, anh về trước."

Nói rồi anh nhanh chóng di chuyển lên xe, chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó. Sammi lắc đầu cười khổ, từ ngày có tình yêu anh như một con người khác, vui vẻ hơn, cởi mở hơn nhưng hình như cũng rất nghiêm túc với các cô gái khác. Đặc biệt trong cuộc phỏng vấn vừa rồi, anh có thể vô tư trả lời một câu hỏi khi phóng viên nhắc đến Tuyên Huyên nhưng lại giả vờ không nghe thấy rồi phớt lờ câu hỏi về một nữ diễn viên khác. Nhưng biết anh gần 20 năm, cô hiểu rằng trong anh vị trí của Tuyên Huyên đặc biệt như thế nào bây giờ có thể càng đặc biệt hơn. Ngoại trừ Tuyên Huyên, có lẽ Cổ Thiên Lạc đối xử với ai cũng như nhau.

Cổ Thiên Lạc quay về nhà để thay đồ và đến đón cô, trước khi về anh đã gọi điện hỏi cô có đang ở nhà không vì anh nhớ hôm nay cô có hẹn với bạn và không chắc sẽ về sớm. Nhưng may cho cô là không quên lời hẹn tối qua với anh mà đã ở nhà đợi sẵn. Dặn cô trang điểm đẹp một chút anh muốn đưa cô đến một nơi.

Hình như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu quen nhau hai người mới có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Vì thân phận đặc biệt của hai người nên thật khó để có thể xuất hiện đường hoàng mà nắm tay dạo phố hay bước vào một nhà hàng sang trọng đầy ắp người ra vào. Hôm nay nhân ngày Thất tịch, lại còn là sinh nhật của cô nên anh không thể nào bỏ qua dịp đặc biệt này được.

Một phần không thể nào trùng hợp hơn, năm nay cô 48 tuổi, lại là 18.8.2018 thật nhiều số 8 như vậy là một điều đại cát. Năm sau kiểu gì cũng sẽ làm ăn thuận lợi cho coi. Sự thịnh vượng này không ngờ năm sau đã ứng nghiệm thật.

Hôm nay anh mặc một bộ vest chỉnh chu, cô mặc một chiếc váy đen rất quyến rũ, gợi cảm mà không kém phần sang trọng. Hương nước hoa cứ thoang thoảng nồng nàn khiến anh chốc lát lại hít vào một chút.

Nhìn ra đường phố bên ngoài, cô cau mày nhìn lại anh, con đường này hình như dẫn ra bến cảng "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến nơi thì em sẽ biết." Siết nhẹ đùi cô, anh quay trở lại tập trung lái xe

Lần này quả thật ngoài dự tính của cô, anh đã thuê một chiếc du thuyền, tối nay cả hai sẽ dùng bữa trên đó. Nhìn từ bên ngoài nó cũng không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại rất rộng và thoải mái. Chỉ chờ hai người ổn định thì chiếc du thuyền cũng rời bến.

Hai người họ nếu muốn bí mật hẹn hò mà không bị phát hiện thì quả thật chỉ có thể lênh đênh trên biển như thế này mà thôi. Bàn tiệc đã được bày sẵn, có cả hoa cả nến cô như bị thu hút bởi nó mà cũng không cảm nhận được anh đã đi đâu mất, bên trong chỉ còn lại mình cô. Khi nhận ra điều này cô đã quay tìm anh.

Anh đi từ phía sau bước lại, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rạng rỡ bước đến. Anh đưa bó hoa cho cô rồi hôn lấy môi cô một cái "Thất tịch vui vẻ!"

Cô cũng mỉm cười nhìn bó hoa rồi nhìn anh,  "Thất tịch vui vẻ!"

"Em ngồi đi." Anh trịnh trọng đến mức kéo ghế cho cô, chu đáo giúp cô đặt bó hoa sang một bên rồi đi lại phía đối diện và ngồi xuống "Em thấy anh sắp xếp thế nào?"

"Tốn công nhiều lắm nhỉ? Lại còn cả du thuyền và hoa, rồi còn nến nữa."

"Chưa đâu, vẫn còn thiếu một thứ!" Anh đứng dậy mà đi sang bên cạnh, thì lúc này cô mới nhìn thấy chai rượu chát. Đúng là trong không gian này, có thêm nó nữa thì chính là hoàn hảo rồi.

Đột nhiên cô hơi giật mình một chút, có nến có hoa, có cả du thuyền và rượu chát. Hôm nay anh lại mặc vest trong sang trọng vậy, còn bắt cô trang điểm đẹp rồi mặc váy. Không phải anh đang chuẩn bị cầu hôn cô đấy chứ? Đã hứa là không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà.

Nếu anh thật sự ngỏ lời thì cô phải trả lời như thế nào đây? Nên nói là đồng ý hay từ chối nhưng nhìn không gian này nếu cô từ chối anh chắc chắn sẽ hụt hẫng lắm, mà vậy thì coi như không khí tình nhân tối nay tan thành mây khói. Có vẻ nói đồng ý sẽ tốt hơn nhưng sau khi nói xong liệu có thể nào thuyết phục anh suy nghĩ lại không? Suy cho cùng, cô vẫn không nghĩ ở từng tuổi này sẽ kết hôn. Cô đau đầu chết mất!

"Em!"

"Dạ?"

"Nghĩ gì mà thừ người vậy, rượu anh rót xong rồi." Cổ Thiên Lạc không rõ cô đang nghĩ gì như tâm trí cứ lơ mơ không tập trung chút nào cả

"À à!" Cô vội gượng gạo mỉm cười rồi nâng ly rượu lên, sau khi cụng với anh thì uống một hớp.

Sau đó thì hai người bắt đầu ăn uống và thưởng thức những bản nhạc du dương lãng mạn. Anh và cô nói rất nhiều chuyện cùng nhau, trong suốt bữa ăn anh cũng không có hành động hay cử chỉ gì gọi là sẽ cầu hôn cô nên cô dường như lấy lại sự thoải mái và tự nhiên. Vui vẻ tận hưởng không gian, thức ăn và hơn hết là ở bên cạnh anh. Lâu rồi hai đứa mới có một bữa hẹn hò rất gì và này nọ như thế.

Anh nhìn vào đồng hồ, vừa qua 0:00 ngày 18 nên đặt nĩa xuống và nâng ly lên đưa về phía cô.

"Chúc mừng sinh nhật em yêu! Chúc em tất cả mọi thứ! Yêu em."

"Yêu anh" Cô vui vẻ uống hết rượu còn lại trong ly vì cũng không còn nhiều lắm, anh cũng cùng cạn với cô. Sau đó thì lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp, Tuyên Huyên cũng nhìn thấy nên tim liền có chút đập nhanh. Tất cả những suy nghĩ về một lễ cầu hôn hiện rõ ràng trước mắt. Nếu nó thật sự là nhẫn thì cô nên thế nào đây?

Anh đẩy chiếc hộp đó về phía cô, "Bây giờ mới là quà sinh nhật!"

"Là gì vậy?" Cô ngước lên hỏi anh tay vẫn chưa dám đụng vào chiếc hộp

"Quà của em, em mở ra xem đi." Nhìn cô anh nói thêm "Em tối nay sao đó nha, không tập trung tí nào cả? Em đang lo lắng chuyện gì à?"

Anh hay thật! Nhìn vậy mà cũng biết cô đang lo lắng, không lẽ hai chữ lo lắng đã hiện rõ trên mặt cô rồi? Cô vội nở một nụ cười lấy lại bình tĩnh "Có gì lo lắng đâu chứ!"

Vừa nói cô vừa lấy chiếc hộp lại gần mình và từ từ mở ra, nếu bên trong là chiếc nhẫn thật thì chắc anh đã không kêu cô tự mở. Ai cầu hôn mà như thế bao giờ. Nên vì thế cô càng tự tin để mở chiếc hộp hơn.

Cô thở phù một cái và nở một nụ cười thật tươi vì bên trong là chiếc lắc tay rất xinh xắn. "Cám ơn anh."

Món quà không đắt giá lắm nhưng cũng làm cô vui vẻ thích thú như vậy, anh thật cảm thấy cô rất giống trẻ con. Nên khẽ gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy đi về phía cô "Đây anh đeo cho!"

Khuỵu một chân xuống để đeo cho cô, anh khẽ thì thầm "Nếu giờ anh cầu hôn em em nghĩ sao?"

"Hả?" Cô giật mình rút tay lại ngay lập tức, cũng may là vừa đeo xong nếu không chắc bị cô giật đứt. Anh ngước lên nhìn cô, chân vẫn đang khuỵu "Giờ ai còn cầu hôn bằng nhẫn nữa chứ?"

Cô ngớ người nhìn anh, không phải tránh đến lúc này mới bị dính chứ? Rõ ràng nếu anh nói không ai còn cầu hôn bằng nhẫn nữa thì chiếc lắc tay này chính là tính vật rồi còn đâu, mà cô thì đã nhận rồi không lẽ lại nói với anh câu từ chối.

"Đúng như anh nghĩ!" Anh bất ngờ đứng dậy rồi quay lưng nhìn ra ngoài rồi nhẹ giọng "Nãy giờ em vẫn đang sợ anh sẽ cầu hôn em đúng không?"

Chết thật! Lại để anh nhìn ra điều này. Cô chỉ là không muốn kết hôn vì cảm thấy hiện tại đã quá tốt rồi. Nhưng anh cứ muốn kết hôn thế này cô cũng không nghĩ được ra lý do để từ chối. Cô đứng dậy đi về phía anh một chút

"Chúng ta sẽ kết hôn nếu anh muốn thế!"

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ không vui nhưng cố lấy lại bình tĩnh vì dù sao cũng trong ngày đặc biệt này "Em có biết chuyện kết hôn quan trọng đến mức nào không?"

Đột nhiên anh nghiêm túc khiến cô hơi sợ, vội im lặng ánh mắt có chút thay đổi. Hình như cô đã nói lỡ điều gì đó khiến anh không vui. Anh nhìn lại cánh cửa ở khoang thuyền một chút rồi nắm tay cô kéo vào trong phòng "Ở đây không tiện nói chuyện này!"

Sau khi khóa cửa lại chắc chắn anh quay lại nhìn cô, "Anh không muốn chúng ta cãi nhau vào hôm nay. Nhưng anh bắt buộc phải nói rõ kết hôn là chuyện hai người, không phải cứ anh muốn là được mà phải là cả hai chúng ta đều muốn như vậy. Em xem em, từ lúc lên thuyền nhìn thấy mọi thứ là bắt đầu không thoải mái. Tự mình ra điều kiện rồi tự mình sợ. Chi vậy? Nếu anh không cảm nhận được em yêu anh thì quả thật anh đã không thể nào bình tĩnh nổi để tiếp tục nói chuyện với em như thế này. Không lẽ lấy anh đáng sợ đến vậy à?"

"Không!" Cô vội lắc đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhỏ bé trước anh như vậy. Hoàn toàn không thể nói gì tiếp theo, dù sao chính cô cũng là người sai trước. Nếu đổi ngược lại là cô chắc cô cũng cảm thấy tổn thương lắm, bởi người mình yêu thương lại cố tình né tránh, sợ hãi việc kết hôn với mình.

Anh bực bội ngồi xuống giường, cởi áo khoác quăng qua một bên. Mọi chuyện đang diễn ra một cách vui vẻ lại thành ra thế này. Cô vội đi lại ngồi xuống bên cạnh anh "Em xin lỗi! Em không nên mang tâm lý này, anh đừng giận nữa." Cô nắm lấy tay anh, giọng điệu đúng là xuống nước lắm,  hiếm hoi từ lúc quen cô anh mới thấy.

Anh không nói gì, cả tay cô đang nắm tay anh anh cũng hững hờ không thèm nắm lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa không chút gì là thay đổi để nhìn cô. Cô tự trách mình tỏ rõ thái độ như vậy khiến anh không vui, làm ngày ý nghĩa hôm nay trở thành như vậy. Giờ nói thêm gì có lẽ cũng vô ích, thôi để anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Cô nên đi ra ngoài tránh mặt anh thì hơn.

Cô nghĩ vậy nên đứng lên định bước đi ra ngoài thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại đè xuống giường, "Em nghĩ xin lỗi một câu vậy là xong rồi đó hả?" Cô thì không kịp phản ứng gì cả nên cứ đơ người ra nhìn anh.

"Này! Có nghe anh nói gì không vậy?" Đã không dám nhìn vào cô, cô lại cứ chằm chằm nhìn mình khiến anh nhất thời chịu thua mà lay cô trước

"Anh đẹp trai quá!"

"Gì chứ?" Cổ Thiên Lạc đang nắm thế thượng phong thì liền bị câu nói của cô bẻ khóa mà ngay lập tức rơi xuống thế hạ phong. Trong lúc này mà cô lại còn có tâm trí ngắm nhìn anh?

"Em không nghĩ mình có bạn trai đẹp trai như vậy."

"Tỉnh chưa?" Anh gõ nhẹ trán cô một cái "Em tập trung vào điều anh nói được không?"

"Em không muốn bị anh mắng nữa" Cô nhìn anh, ánh mắt lại tỏ vẻ đáng thương như vậy. Anh không kềm được mà cúi xuống hôn lên môi cô một cái,

"Không ngoan thì bị mắng chứ sao" Lúc này đã biết anh dịu lại và không còn giận như lúc nãy nữa nên cô vui vẻ hơn, đưa tay mân mê cổ áo sơ mi của anh "Sau này không thế nữa"

Nhìn cô lúc này có khác gì một con mèo con rúc vào người anh không? Bởi mới nói, anh vẫn thích nhất lúc cô nằm dưới anh, ngoan ngoãn và dễ bảo vô cùng. Nếu không nghĩ cô đến việc bằng tuổi anh, thì nhiều lúc anh vẫn tin là mình đang có một cô bạn gái nhỏ cả chục tuổi, thậm chí có thể hơn thế. Ở khía cạnh này của cô, thì anh tin tưởng rằng chỉ có bản thân mình mới có thể nhìn được.

Cúi xuống hôn lên môi cô rồi tham lam mút lấy, cô cũng đưa tay vòng lên cổ anh mà nồng nàn đáp lại nụ hôn. Anh đưa bàn tay xuống bên dưới tìm đến thắt lưng của cô mà tháo ra, lúc này cô mới giật mình tránh khỏi nụ hôn và nắm tay anh lại "Khoan đã! Bên ngoài có người mà"

"Bên ngoài chứ có phải bên trong đâu" Anh nói xong thì cúi xuống tiếp tục hôn lấy môi cô, bàn tay cũng kéo thắt lưng quăng ra sau lưng. Bàn tay thuận lợi đẩy tà váy lên cao một chút nhưng lần nữa Tuyên Huyên lại né tránh nụ hôn của anh "Phòng có cách âm không?"

"Có!" Anh trả lời qua loa với cô rồi tiếp tục đặt hôn lên môi rồi xuống cổ, tay cũng vòng ra phía sau lưng cô để tìm đến dây kéo

"Du thuyền này anh thuê à?" Cô mặc anh đang làm gì trên người cô mà ngước lên xung quanh phòng để tìm gì đó

"Ừ!"

"Vậy khoan đã!" Cô bất ngờ rút khỏi người anh và đứng dậy, khiến anh suýt chút thì hụt chân mà cắm mặt xuống giường. Anh quay lại nhìn cô, gương mặt có chút ngơ ngác "Gì vậy em?"

"Anh kiểm tra xem có camera không đã?"

"Bộ nó muốn sạc nghiệp hay gì mà cho thuê lại lắp camera?"

"Ai biết được, rủi như nó nghe anh thuê nên lắp thì sao? Căn phòng có bao lớn đâu chứ, tìm đi mà. Cho chắc!"

Thấy cô như vậy, có tiếp tục cũng không được gì nên anh đứng dậy "Giờ kiểm tra chứ gì?" Cô lập tức gật gật "Tắt đèn đi!" Anh nói rồi nhìn xung quanh, cô cũng cố gắng tìm.

"Có khi nào có máy nghe lén không?" Cô hỏi

"Em tưởng đang đóng phim chống khủng bố hả? Máy nghe lén!" Anh hừ một tiếng

Sau khi kiểm tra xong một vòng, hết tất cả ngóc ngách thì Tuyên Huyên cũng yên tâm bật đèn ngủ trở lại. Anh thì mệt mỏi mà uống hết ly nước, "Ở khách sạn cũng không mệt như này!"

"Gì? Anh đưa gái vào khách sạn à?" Cô hỏi

"Đâu có!" Anh vội lắc đầu đi tới ôm lấy eo cô

"Anh vừa so sánh còn gì?"

"Thì đóng phim riết biết mà."

"Đừng để em biết anh đưa gái vào khách sạn đấy nhé?" Cô chỉ tay vào mặt anh, anh nắm lấy rồi ghì cô vào người, "Không có nhiều thời gian đâu, nó sẽ cặp bến vào lúc 4 giờ sáng đó. Đừng nói mấy chuyện không đâu này nữa."

"Anh đề cao bản thân mình quá thì phải, từ giờ đến 4 giờ mà anh nói là không có nhiều thời gian. Á!!!" Bất ngờ bị anh đẩy xuống giường, cô bật cười lớn

"Em dám nghi ngờ khả năng tác chiến của anh?" Vừa nói anh vừa cởi giày ra, đến cả áo sơ mi rồi đè người lên cô

Cô bật cười vòng lên cổ anh rồi ghé tai thì thầm gì đó, anh lập tức ngồi dậy và cởi thắt lưng quăng xuống sàn "Được lắm! Xem em làm sao thoát khỏi bàn tay của anh"

Trong phòng nhất thời ngập tràn hương vị ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro