Chương 4: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó đoàn phim đi ăn, trong đó có Vương Hỷ. Cổ Thiên Lạc viện cớ mệt nên không đi mà ở lại phòng ăn mì. Anh cũng chả mong chờ gì để được đi ăn rồi nhìn hai người đó thân thiết. Mà anh cũng không thể hiểu nổi mình, cứ mỗi lần nhìn thấy cô thân thiết với người khác giới nào lòng anh lại cứ nóng ran, đặc biệt nếu có tư cách chắc anh đã đi đến nắm đầu thằng đó mà quăng ra vài chục mét. Khổ nổi, với cô thì anh cũng như mấy người đó. Có hơn được chút nào đâu.

"Anh Lạc! Chị Huyên nhập viện rồi."

"Cái gì??" Cổ Thiên Lạc đang cầm ly mì mà giật mình rớt luôn xuống sàn, anh quay sang nhìn Ronnie với vẻ thất thần

"Sau khi đi ăn cùng đoàn phim về không rõ sao mà chỉ ói liên tục, đau bụng nữa nên đã đưa vào bệnh viện rồi. May mà có anh Vương Hỷ rồi mọi người cùng đưa chỉ vào bệnh viện, em chạy về báo anh nè"

Cổ Thiên Lạc đang chạy đi lấy áo nhưng chỉ vừa nghe đến vậy thì anh đột ngột dừng lại, để áo về lại vị trí cũ rồi đi lại chỗ ly mì lúc nãy từ tốn cúi xuống dọn

"Anh không vào bệnh viện với chỉ sao?"

"Trong đó bác sĩ, y tá nhiều vậy vào cũng có giúp được gì đâu? Đợi cổ khỏe rồi đi thăm cũng không muộn."

Cổ Thiên Lạc phản ứng lạ thường khiến Ronnie hơi ngơ người, nhưng anh thì không thể bình chân như Cổ Thiên Lạc được. "Anh không đi thì em đi", nói rồi Ronnie chạy nhanh đi.

Cổ Thiên Lạc ngồi dọn ly mì một cách bình tĩnh cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, sự bình tĩnh liền lập tức không còn nữa anh quăng cả ly mì trở lại chỗ cũ rồi đi vào trong phòng. Tuyên Huyên bình thường bụng đã yếu rồi, không biết lại đi ăn uống thứ gì nữa. Vương Hỷ không phải thân với cô lắm sao? Tại sao không biết điều này chứ?

Mà cũng đáng lắm, ăn mì như anh thì có bị làm sao? Còn đi ăn món ngon làm gì rồi phải đưa vô bệnh viện. Anh chả thèm quan tâm.

Không để cho bản thân mình suy nghĩ lung tung nữa anh quyết định lên giường để đi ngủ, trời lúc này đã khuya tầm 11 giờ hơn. Nhưng rồi 12 giờ, 1 giờ sáng Cổ Thiên Lạc vẫn cứ trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Anh cứ trông Ronnie đi vào bệnh viện rồi trở về nói với anh tình hình của cô. Nhưng không biết thế nào mà đến giờ này cậu ta vẫn chưa quay lại, không lẽ lại nặng đến vậy? Hay không ai ở trong bệnh viện nên Ronnie phải ở lại? Chắc không đâu, trong đó nhiều người vậy mà. Nếu có nghiêm trọng hơn Ronnie đã gọi cho anh rồi, có lẽ là không sao.

Những suy nghĩ chồng chất cứ liên tục xuất hiện cho đến khi anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau giật mình thức dậy trên giường, Cổ Thiên Lạc mơ hồ ngồi dậy thì thấy Ronnie đã ngủ bên giường bên cạnh. Không rõ cậu ta về từ lúc nào nhưng quần áo vẫn y nguyên hôm qua lúc rời đi có lẽ là mới về thôi.

Để Ronnie ngủ thêm một chút anh đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi quay. Sau khi ăn sáng xong Ronnie vẫn chưa dậy, cũng gần đến giờ đi làm anh để lại mẫu giấy nhỏ trên bàn sau đó thì mang đồ đạc rồi đóng cửa đi ra ngoài. Vì là di chuyển bằng xe của đoàn phim nên là dù không có Ronnie anh cũng đến được chỗ quay phim còn Ronnie khi tỉnh lại sẽ tự bắt xe đến.

Ngồi bên trong hậu trường makeup, Cổ Thiên Lạc liếc nhìn xung quanh thì không thấy Tuyên Huyên đâu cả, không lẽ nặng vậy thật sao? Bình thường cô không nào đến trễ, nếu không thấy chắc chắn là nghỉ rồi. Có phải nên cười một trận vì tội ăn uống không kiêng cữ không nhỉ? Lần này đâu phải lần đầu, cũng nên cho cô biết thế nào là lễ độ sau này mà biết kiêng khem. Để cô trốn việc nghỉ hôm nay chắc sẽ ổn như lần trước thôi.

Nói tới đây anh lại nhớ lần đó, anh đúng là hoảng hồn với cô, nửa đêm phải ẵm cô vào bệnh viện. Đã sợ gần chết rồi mà còn phải năn nỉ cô tiêm thuốc rồi uống thuốc này nọ, cả một đêm đó anh cứ tưởng bản thân đã chết tại bệnh viện đó rồi.

"Lạc!" Đạo diễn đi từ bên ngoài vào thẳng chỗ ngồi của anh, sau đó quay nhìn người đang làm tóc cho anh rồi nói "Chuyện là như này, Tuyên Huyên phải nhập viện không biết là nhiêu ngày, có thể là cả tuần. Nên có lẽ cảnh quay của cô ấy với cậu sẽ cắt đi khá nhiều để kịp tiến độ quay. Cậu thấy sao?"

Mặt anh có chút biến sắc, ánh mắt đưa qua chỗ khác trông có vẻ lúng túng. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng không yên, làm sao anh nghĩ cô có thể bệnh nặng đến vậy? Anh cứ nghĩ là ngộ độc thông thường, cần rửa ruột sẽ không sao...

"Cổ bị làm sao mà nặng đến vậy? Phải cả tuần?" Cổ Thiên Lạc không thể chờ Ronnie đến để hỏi mà nhanh chóng đặt vấn đề với đạo diễn.

"Ừ! Bác sĩ nói là do dịch tả. Mà sao cả đoàn cùng đi ăn, chỉ có mình cổ là bị. Khổ nổi là bây giờ không thể nào xuất viện được nên đành phải chịu thôi." Đạo diễn nói với giọng lo lắng, hơn nữa vì Tuyên Huyên bị như vậy cả đêm qua anh phải ngồi bàn với biên kịch xem phải như thế nào, sáng nay mới hỏi ý kiến Cổ Thiên Lạc.

"Rồi ai ở trong đó với cổ?"

"May có Vương Hỷ, cậu ta túc trực 24/24 nên cũng đỡ lắm rồi có quản lý của cô ấy nữa."

Ừ! Anh quên mất, còn có Vương Hỷ. Tính ra anh không nên lo lắng mới đúng, cô ấy thì làm sao mà có sao được. Còn có người chăm sóc như thế, muốn lo cũng không tới lượt anh lo.

"Nói về chuyện kịch bản đi, nếu không đóng được thì cắt đi anh." Cổ Thiên Lạc phút trước còn bần thần lo lắng, bỗng nhiên gương mặt tập trung lạ thường "Tôi không có ý kiến, hơn nữa để ảnh hưởng đoàn phim không tốt đâu, kinh phí phía trên đưa xuống có nhiêu đó nếu dài ra không có ai bù được đâu à"

"OK! Tôi sẽ nói lại với biên kịch để chỉnh lại kịch bản. Vậy sẽ quay phần của Hạng Thiếu Long và Cầm Thanh trước. À còn chuyện này!" Đạo diễn nói rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn người đang chỉnh tóc lại cho Cổ Thiên Lạc "Xong chưa? Đi chỗ khác để tôi nói chuyện với Cổ Thiên Lạc cái"

"À dạ xong rồi đạo diễn" Nói rồi người makeup nhanh chóng rời đi, Cổ Thiên Lạc khó hiểu nhìn đạo diễn. "Có chuyện gì vậy anh?"

"Ừ! Thì có chuyện này, phim nào cũng có chiêu trò PR cậu biết mà"

"Ừm, thì sao?"

"Phía lãnh đạo cũng muốn tạo chút hiệu ứng tuyên truyền cho bộ phim. Tôi thì không ý kiến gì được nên muốn trao đổi với cậu, dù sao cũng là quyết định ở trên ban xuống. Cậu cũng hiểu cho tôi"

"Có gì thì anh nói đi, vòng vo chi vậy?"

"Ừ! Anh nói thẳng, phía trên muốn tạo scandal tình cảm cho cậu và Thiện Ni"

"Cái gì??" Cổ Thiên Lạc hỏi lại, không hẳn là nghe không rõ cũng không hẳn là quá ngạc nhiên nhưng có chút không phản ứng kịp. "Có hỏi qua ý kiến của cô ấy chưa? Dù sao thì con gái cũng nhạy cảm hơn." Cổ Thiên Lạc thêm lời,

"Thật ra chỉ đơn giản là hai người vào phòng đó rồi để cho nhân viên nó tung tin thôi, cậu và cô ấy cứ im lặng hợp tác là được. Thực tế mọi người chỉ biết cô ấy với vai trò hoa hậu, so với Tuyên Huyên thì thật sự kém rất xa. Vì vậy, cũng nên tìm một lý do để có sự cân bằng một chút về danh tiếng." Đạo diễn phân tích "Đáng lý là sẽ ghép cậu và Tuyên Huyên đấy..."

"Không!" Cổ Thiên Lạc lập tức lắc đầu "Ai cũng được, cô ấy thì không. Đừng đưa cô ấy vào những chiêu trò vớ vẩn như này, hơn nữa không cần thiết phải như thế"

"Vậy xem như cậu chấp nhận rồi nhé! Tôi sẽ nói với Thiện Ni rồi sắp xếp cho hai người. Chuyện còn lại phía nhà đài sẽ lo."

"Không thành vấn đề!" Cổ Thiên Lạc gật đầu,

"Được! Được! Vậy chuẩn bị ra quay luôn cho kịp tiến độ"

Cổ Thiên Lạc im lặng và đứng dậy để chuẩn bị đi thay đồ, anh nhếch mép bật cười một cái "Đúng là giải trí, không thể thiếu chiêu trò mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro