Chương 1: Quay về mười lăm năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đông! Đông à! Dậy đi học, mau lên!

Đang ngủ thật sâu, có cảm giác như cơ thể mình lang thang vô định, trôi tuột qua vô số không gian tối đen mờ ảo, thình lình thanh âm phụ nữ vang lên thật to bên tai, kéo hắn tỉnh dậy.

- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm đó ngủ nướng hả? Dậy mau!

Cùng với câu trách mắng, lỗ tai hắn bất ngờ bị ai đó kéo mạnh, phải buột miệng kêu đau.

- Ây da...

- Kêu than gì nữa, mau súc miệng rửa mặt rồi còn ăn sáng đi học cho kịp giờ, hủ tiếu mẹ nấu sẵn nở trây trét ra hết cả rồi kìa!

Hắn lồm cồm bò dậy, tay dụi dụi hai mắt kèm nhèm còn ngái ngủ, bộ não u mê chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe. Khoan đã, ai đang nói vậy?

Ai vừa mới kéo tai lôi hắn dậy, lại còn gọi cái tên đã từ lâu hắn không còn dùng đến? Hơn nữa đây là nơi nào, vì sao lại lạ hoắc thế này, nhưng nhìn kĩ thì cũng hơi quen thuộc?

Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, căn nhà xây bằng gạch, chính xác chỉ là một căn phòng lợp mái tôn loang lổ cũ kĩ, vách nhiều chỗ sứt sẹo, thậm chí không được bê trét mà vẫn giữ nguyên hình dáng những viên gạch chồng chất lên nhau, theo thời gian đã chuyển qua màu nâu xỉn trông dơ bẩn cực độ. Sàn nhà cũng chẳng được lát gạch tử tế, thay vào đó là lớp xi măng non mỏng manh màu xám xịt, không ít chỗ lâu ngày bị vỡ, lộ ra lớp cát vàng bên dưới.

Căn phòng rất chật hẹp, diện tích chưa được vài chục mét vuông, không đủ chứa bao nhiêu đồ đạc, mà có lẽ chủ nhà cũng chẳng đủ tiền trang trải, thế nên nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một cái tủ gỗ đựng quần áo, một cái bàn nhỏ để đồ dùng học tập, hẳn là dành cho đứa trẻ trong gia đình, vật giá trị còn lại là cái giường ọp ẹp mà hắn đang ngồi, bị mối mọt ăn thủng thành ra chỉ khẽ trở mình là cái giường lại rên lên từng hồi não nề.

Bằng kinh nghiệm gần ba mươi năm sống trên cõi đời, hắn phải thừa nhận đây là căn nhà tệ hại nhất mà hắn từng thấy qua, khỏi cần phải nói cũng đoán được gia chủ hết sức nghèo khó.

À, chủ nhà hẳn là bà chị tầm ba lăm tuổi, ăn vận giản dị với bộ đồ bông mặc ở nhà đang chễm chệ đứng trước mặt hắn. Công bằng mà nói thì bà chị này cũng có chút nhan sắc, hẳn là thời trẻ không thiếu người theo đuổi, nhưng hiện giờ thì đã qua thời xuân sắc rồi, cuộc sống nghèo khổ lam lũ nhiều năm khiến cho dấu vết thời gian in hằn trên mặt chị ta khó thể che giấu, vừa nhìn là nhận thấy ngay.

Lúc này, bà chị ấy đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa đầy nghiêm khắc, môi mấp máy định nói gì đó. Thấy thế, hắn liền tự chỉ tay vào mặt mình, hỏi lại:

- Chị vừa gọi tôi à?

Bà chị thoáng ngẩn ra, sau đó trố mắt nhìn hắn, giận dữ nói:

- Con làm sao vậy? Nói năng gì lung tung vậy hả?

Hắn cũng đang ngẩn người, mới rồi vừa lên tiếng, hắn lập tức nhận ra sự khác lạ, đó là giọng nói của hắn tự dưng khác đi, nghe trong trẻo non nớt như trẻ con. Còn nữa, hắn kinh ngạc nhìn tay mình, hai bàn tay vốn dĩ có nhiều sẹo và vết chai, nổi đầy gân guốc đã biến mất, thay vào đó là đôi tay gầy guộc nhỏ thó, lại còn trắng nữa.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Hắn giật mình, chạy lại tấm gương nhỏ treo ngay trước cửa nhà vệ sinh soi mặt mình vào bên trong, tiếp đó sửng sốt cực độ, cứ thế đứng ngó mãi vào gương không chớp mắt, toàn thân bất động.

Trong gương, một thằng nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang nhìn chằm chằm vào hắn, đầu tóc nó cắt cụt lủn gần như ba phân, gương mặt non choẹt có vẻ ương bướng, diện mạo trông cũng tạm được, làn da đang tuổi dậy thì lấm tấm mấy vết mụn nhỏ. Hắn nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy gương mặt này khác xa diện mạo của hắn thường ngày, hai tay liên tục sờ véo khắp mặt mình, nhất thời chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh!

Quá khứ lăn lộn trên máu đã trui rèn cho hắn bản lĩnh hơn người, trong những lúc nguy cấp đến tính mạng vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo, không lý nào lại mất bình tĩnh trước chuyện kỳ quái này. Vậy nên sau giây phút sững sờ, hắn nhanh chóng trấn tĩnh, không hành động gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm "mình".

Chẳng lẽ hắn xuyên không rồi? Giống như những bộ truyện nhan nhản trên mạng trước kia, nam chính thất bại trong cuộc sống, chết vì đủ mọi lý do lãng nhách, sau đó quay về quá khứ trở thành boss chính, làm trùm, gái ôm không hết, tiền tiêu như nước?

Ngoài lý do đó ra, hắn không tìm được cách giải thích nào khác hợp lý hơn cho tình trạng lúc này, thầm nghĩ vậy cũng được sao? Trí tuệ của một thằng hai mươi chín tuổi, lọc lõi già đời, ăn cơm giang hồ, đâm chém từ sáng đến tối, hiện giờ lại đang tồn tại trong cơ thể gầy gò của thằng nhóc đói ăn đương tuổi dậy thì?

Còn nữa, gương mặt thằng nhóc trông rất quen, bà chị kia cũng thế, thậm chí cả căn nhà tồi tàn này, mọi thứ đều rất quen thuộc, cứ như hắn đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng vì sao nghĩ mãi không ra?

Vừa rồi bà chị kia gọi hắn là Đông, vậy là thằng nhóc này cùng tên với hắn, mà kể ra thì gương mặt nó cũng rất giống với hắn khi ở độ tuổi này.

Khoan, khoan đã, tua chậm lại chút nào, nghĩ chậm một chút, hình như hắn vừa nắm bắt được cái gì đó rất quan trọng...

Đột ngột ký ức đã ngủ quên nhiều năm thi nhau tràn vào đầu như thác lũ, hắn ngây ngẩn đứng trơ như tượng đá trước mảnh gương nhỏ ngầu đục theo thời gian dài sử dụng. Thời khắc này, chân tay hắn run rẩy, khắp cơ thể đều run rẩy, hai chân sắp khuỵu xuống không đứng nổi nữa.

Một thân lì lợm máu lạnh, kể cả khi đứng trước cái chết cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ phút này, ánh mắt hắn bỗng trở nên nhạt nhòa khi nhìn về phía bà chị kia, giọng khàn đi, cất lên tiếng gọi mà có lẽ nhiều năm trôi qua rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gọi lại lần nữa:

- Mẹ...

Bà chị kia nãy giờ vẫn đứng yên quan sát hắn bằng vẻ khó hiểu, thấy hắn đột nhiên bật khóc gọi mình thì hoảng hốt chạy tới ôm lấy hắn vỗ về, hỏi dồn dập:

- Mẹ đây, mẹ đây! Con sao thế? Sao tự nhiên khóc thế này?

Nói rồi, bà chị sờ lên trán hắn, bỗng hốt hoảng:

- Thôi chết, trán con nóng quá, chắc là bệnh rồi, hèn gì cứ nói mê sảng! Mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, mẹ đi mua thuốc cho con ngay!

Không đợi hắn phản ứng, bà chị cẩn thận đặt hắn xuống giường, hối hả moi mớ tiền lẻ nhàu nhúm cất kĩ trong ngăn tủ ra, trước khi khuất bóng không quên ngoái đầu dặn dò thêm một câu:

- Nằm yên đó chờ mẹ, hôm nay tạm cho con trốn học một bữa!

Hắn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, dõi theo lũ nhện đang chăm chỉ giăng tơ đầy trên đó, tâm trạng đến lúc này vẫn chưa thể bình ổn.

Hiện tại, hắn đã nhớ ra phần nào chuyện cũ. Đây chính là căn nhà khi xưa hắn ở, về sau do nợ nần chồng chất, cha thì bệnh nặng mới phải bán đi để lấy tiền chạy chữa, thảo nào cứ thấy quen thuộc như vậy. Hơn mười mấy năm rồi còn gì, huống hồ mọi thứ xảy tới quá mức đột ngột khiến hắn không tài nào tiếp nhận nổi, nhất thời mới không thể hình dung ra.

Còn người phụ nữ kia, đúng là Nguyễn Kim Huệ, mẹ hắn, vất vả lam lũ cả đời vì gia đình. Hắn nhớ không nhầm thì lúc này mẹ hắn tầm ba mươi lăm, tạm gọi là còn trẻ một chút, trông cũng dễ coi.

Ngó cái đồng hồ treo tường đã gần bảy giờ rưỡi, giờ này hẳn là cha hắn đang hì hục khuân vác ở mấy công trình xây dựng gần đây, còn đứa em gái có lẽ đang ở trường, hình như nó học lớp bốn, nhỏ hơn hắn đúng năm tuổi.

Nãy giờ hắn tự véo mặt mình không ít lần, cảm giác đau điếng chứng tỏ đây không phải là mơ, hắn thực sự quay về quá khứ mười lăm năm trước, thời điểm hắn vẫn còn đầy đủ cha mẹ và đứa em gái bé bỏng ngoan ngoãn.

Chuyện thật như đùa!

Nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên hắn chạy tới trước gương nhìn kĩ mặt mình một lần nữa, sau khi xác định đây đúng là hắn cách đây mười lăm năm, không thể sai được, bèn cười lên một tràng như điên như dại, miệng cười mà nước mắt tưởng chừng đã khô hạn nhiều năm thi nhau tràn ra như nước lũ vỡ đê, không cách nào kiềm nén được.

Hắn sống lại rồi, chẳng những sống mà còn được ông trời ban cho một cơ hội làm lại tất cả mọi thứ, và hôm nay chính là ngày khởi đầu tốt đẹp đó.

Từ bây giờ, hắn chính thức trở lại với thân phận thằng bé Trần Đông mười bốn tuổi, cái tên đơn giản được cha mẹ đặt cho để kỷ niệm dịp hắn sinh ra đúng ngay đầu mùa đông.

***

Không lâu sau, mẹ Trần Đông trở về, trên tay cầm theo một bọc thuốc nhỏ, vội vã rót một ly nước đem đến, miệng quở trách:

- Mẹ dặn con nằm yên trên giường mà, bệnh còn chạy nhảy lung tung chẳng may nặng hơn thì biết làm sao?

Trần Đông lặng yên nhìn mẹ, bà vẫn còn đẹp lắm, dù cuộc sống vất vả đã phai tàn đi không ít. Đón lấy vốc thuốc lấy ra sẵn, hắn cho hết vào miệng, uống vài ngụm nước nuốt tất cả xuống bụng, toan đi cất ly thì mẹ hắn đã giành lấy:

- Để mẹ, con cứ nằm nghỉ đi!

- Cảm ơn mẹ!

Mẹ hắn thoáng ngẩn người, bất chợt sờ trán hắn lần nữa:

- Hôm nay lại còn biết khách sáo với mẹ, đúng là con bệnh thật rồi!

Nói vậy song trên mặt bà không giấu được sự vui vẻ, con trai lớn rồi, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn trước, thế nên mỉm cười bước đi cất ly.

Lời nói của mẹ vô tình khơi gợi lại hồi ức không mấy tốt đẹp trong tâm trí Trần Đông.

Trước kia, hắn không phải là đứa con ngoan, học cũng chẳng giỏi nếu không muốn nói là dốt, thế nhưng đàn đúm phá phách thì chẳng ai bằng, trong trường bị thầy cô và các bạn đánh giá vào hạng cá biệt không thể đào tạo.

Trước hôm nay, chính xác là ngày hôm qua, hắn còn cùng lũ bạn hư hỏng kéo sang trường khác ghẹo gái, rốt cuộc đụng độ với học sinh bên đó dẫn đến đánh nhau một trận tưng bừng khói lửa, hệ quả là hiện giờ trên người hắn vẫn còn không ít vết bầm tím. Nếu hắn nhớ không nhầm thì sáng nay cha của "thằng đó" sẽ đến trường gặp thầy hiệu trưởng để mách lẻo, và rồi hắn bị đuổi học.

Trần Đông nhớ rõ như vậy vì ấn tượng về chuyện này rất sâu sắc. Trong quá khứ, đây là sự kiện đã thay đổi gần như cả cuộc đời hắn, từ một đứa trò hư biến chất thành dân trộm cướp, giao du cùng lũ du thủ du thực khiến cho cha mẹ hắn khóc than, khuyên can mà không được. Về sau cha hắn vì buồn chán mới sinh ra tật nhậu nhẹt bê tha, vào một buổi chiều say xỉn lang thang ngoài đường bị xe tông chết ngay tại chỗ, thi thể không toàn vẹn.

Thế nhưng chuỗi ngày đau khổ đó vẫn chưa kết thúc. Sau khi cha chết, mẹ hắn khóc thương nhiều ngày, suy kiệt sức khỏe dẫn đến đột quỵ, may đưa vào bệnh viện kịp thời vẫn cứu được, nhưng di chứng để lại gây liệt nửa người, tiếp đó trong lúc kiểm tra tổng quát lại phát hiện ra căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, vật vã vài tháng rồi ra đi trong đau đớn tột cùng.

Còn lại đứa em gái thơ dại, nỗi đau liên tục mất đi hai người thân yêu nhất khiến em gái hắn sau một đêm ngủ dậy bỗng trở nên điên điên khùng khùng, không bao giờ tỉnh táo lại nữa. Về sau, trong một lần hai phe phái thanh toán nhau tranh giành địa bàn, bên đối thủ bắt em gái uy hiếp hắn không thành, rốt cục cho lũ đàn em thay nhau cưỡng hiếp rồi bóp cổ con bé đến chết, vứt xác xuống dòng kênh đen hôi thối.

Trần Đông vẫn còn nhớ như in cái đêm đó, cả đám không dám báo cảnh sát, hắn nén đau xót lội xuống con kênh vớt xác em gái lên, gầm gừ thề giết sạch lũ kia báo thù. Nhưng thế thì sao chứ, thù có thể trả được, song em gái hắn có thể sống lại sao? Cha mẹ hắn có thể sống lại sao?

Đoạn hồi ức đầy đau thương này đã được Trần Đông chôn chặt trong đáy lòng, chưa bao giờ dám đến, hôm nay buộc phải nhớ lại vì hắn sắp sửa đối diện với những chuyện đó một lần nữa, điều này khiến hắn rùng mình lo lắng.

Ông trời cho hắn một cơ hội thay đổi số mệnh, hắn phải tận dụng thật tốt, nhưng vấn đề là nên bắt đầu từ đâu đây?

Trong truyện thì mấy anh nam chính dũng mãnh vô song, không gì không nhớ, thậm chí chế tạo được cả máy bay tên lửa khiến kẻ địch phải sợ líu lưỡi vãi phân ra quần, bao em gái quỳ gối phục tùng nguyện hiến dâng trinh tiết. Nhưng hắn thì chả nhớ cái đếch gì, thứ hắn giỏi nhất sau hai mươi chín năm tồn tại trên cõi đời chỉ là đâm thuê chém mướn, thậm chí là giết người, còn những việc lương thiện thì chịu thua. Từ sau khi mất hết người thân, hắn đã chẳng còn "sống" cho giống một con người nữa rồi.

Kiếp này sống lại, Trần Đông muốn làm người tốt, sống một cuộc sống thật đàng hoàng, bình lặng, cố gắng vươn lên cho cha mẹ tự hào, không hối tiếc khi sinh ra đứa con như hắn.

// Tác giả nhắn nhủ: Ai đọc xong chương này còn bảo giống Tàu nữa, em ấy sẽ đấm phát chết luôn. Người ta sinh viên khoa Báo Chí, ngôn ngữ thuần Việt thế thôi chứ 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qldye