1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại ngôi nhà biệt thự to lớn, Joohyun đang ngồi co ro buồn bã tại sofa, đã 1h sáng rồi mà cô vẫn chưa về, kể từ khi nào mà Seulgi của nàng lại đi sớm về trễ, không quan tâm tới nàng nữa...nàng thực khó chịu, không lẽ nàng không còn xinh đẹp nữa sao???? Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp mãi trong đầu nàng, nó chỉ chấm dứt khi...

"Cạch" Tiếng cửa mở, là Seulgi về rồi!!!

Joohyun phấn khởi bật dậy chạy lại định ôm lấy cô, thì bỗng thấy trợ lý Wendy đang dìu chồng của mình.

'' Sao vậy chứ ?" Joohyun lên tiếng hỏi chạy lại đỡ người đang say tiếp cô trợ lý, trong tông giọng tuy là lãnh đạm nhưng vẫn vô cùng lo lắng.

" Vâng...chuyện là hôm nay công ty mở tiệc ăn mừng sau khi Sunmi unnie tổ chức thành công concert, vì vui mừng nên Seulgi đã quá chén" Wendy vừa lo lắng vừa sợ hãi cô vợ tiểu thư này.

" Ừm...cô về đi còn lại để tôi lo...Cảm ơn cô!"

" Vâng...vậy...tôi về trước!" Wendy hít một hơi nhẹ nhõm, nhanh chân ra cửa rời đi.

" Uống cái gì mà dữ vậy không biết nữa ????!!! Cái tên này, ngày mai dậy Seul chết với em "

" 1 2 3 Cạn ly....YEAH"

" Cạn cái gì mà cạn, tui đánh Seul chết bây giờ, đúng là hư quá mà"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng...reng...reng

Irene ngồi dậy nhanh tắt báo thức tránh làm Seulgi thức giấc, bây giờ chi mới 6h00 sáng nên cho ngủ thêm một tí.

Nhanh chân thay đồ đi chạy bộ, lại cảm thấy buồn vì nhớ buổi sáng nào nàng cũng cùng cô đi chạy, lại cùng đi ăn sáng nhưng đã hơn 1 tuần rồi cô đã không cùng nàng làm những chuyện ấy, trong lòng vừa buồn bực vừa thương công việc của Seulgi.

Hôm nay Joohyun tranh thủ chạy nhanh để về nhà sớm hơn. Vừa về tới đã đi ra bếp làm bữa sáng và canh giải rượu cho chồng tẩm bổ.

Sau khi hoàn thành xong liền chạy lên lầu đánh thức cô.

" Seul ơi ! Seul à !"

" Hửm..."

" Dậy đi nè !"

" Thôi mà... cho em ngủ tí nữa đi!"

" Chị đã làm đồ ăn sáng rồi đó. Em mau dậy ăn điii rồi uống canh giải rượu nữa"

....Không một thanh âm trả lời....

Joohyun cau có, giọng có "một ít" lớn

" TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA! EM CÓ DẬY KHÔNGGGGG?"

Seulgi giật mình ngồi dậy.

" EM DẬY RỒI NÈ!"

Nói rồi nhanh chân chạy vào toilet ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro