12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau cuộc gọi.
Joohyun đang ngồi ở phòng khách, suy nghĩ về câu hỏi của Seulgi ban nãy, nàng thực sự mong rằng cậu sẽ về nhà...
Cạch...
Tiếng cửa được mở ra với sự vội vã của Seulgi, âm thanh rất to làm Joohyun đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ cũng phải giật mình. Nàng quay ra phía cửa...nàng thấy cô...là cô không nhầm đâu. Mọi thứ như dừng lại khi ánh nhìn cả hai giao nhau...Joohyun bật dậy, đi từ từ đến phía Seulgi, đôi mắt rưng rưng, còn cậu thì nở nụ cười và cũng bước lại gần nàng, cậu đã đến kịp rồi, trên đường đi cậu luôn cố gắng chạy thật nhanh đến với Joohyun, cậu sợ mất nàng... sợ nàng buông tay mình, sợ sợi chỉ tình duyên mỏng manh sẽ đứt đi...
Từng bước đến gần, dường như có một thứ gì đó thúc đẩy cả hai đi nhanh hơn, bây giờ không còn là những bước đi chậm nữa mà là những bước sải dài...khi khoảng khoảng cách không còn bao nhiêu thì Seulgi đã dang tay đến Joohyun còn nàng thì ngã người vào lòng của Seulgi. Cả hai ôm nhau như thể là lần cuối, sự nhớ nhung, hạnh phúc, đau khổ hoà quyện vào nhau tạo nên những giọt nước mắt, cả hai ôm nhau và khóc, Joohyun khóc rất lớn, nàng khóc như thể đã lâu rồi chưa được khóc. Còn Seulgi cô chỉ chảy những giọt nước mắt, tay không ngừng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng. Sau một hồi lâu, khi đã không thể khóc được nữa. Dù có chút mệt mỏi nhưng nàng không muốn tách ra khỏi cái ôm.
"Seul..về rồi...xin lỗi vì làm em buồn." Khi thấy nàng không còn khóc nức nở nữa Seulgi mới lên tiếng.
"..." Joohyun không nói gì cả chỉ im lặng, vì nàng còn chút giận, cùng chút xấu hổ...
" Em à..." Seulgi nói giọng nhẹ nhàng, định tách ra để nhìn mặt Joohyun, nhưng Joohyun lại ghì lại.
" Đừng..." Joohyun chỉ nói 1 từ duy nhất, rồi lại tận hưởng sự ấm áp lâu ngày vắng bóng.
" Được rồi...chỉ một chút thôi nhé." Seulgi nói nhoe nhẹ, miệng tươi cười.
Joohyun sau khi nghe xong thì có chút giận.
Cái gì một chút chứ.
Nàng tách ra khỏi cái ôm, xoay mặt đi vào phòng.
Seulgi thấy hành động đó, thì đơ toàn tập vì chẳng hiểu sao, tự nhiên đang ôm vui mà.
Kịp hoàn hồn, chạy ngay, kịp lúc giữ lấy cánh cửa sắp bị ai đó khoá lại.
"Sao vậy ?" Seulgi đi đến ôm lấy phía sau của nàng.
" Buông ra!" Joohyun lạnh lùng, cơ thể chống đối cái ôm.
Seulgi dùng chút lực xoay nàng đối mặt với mình, tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun.
" Em thực sự nhớ chị.l Seulgi nói với giọng thiết tha.
" Em nói nhớ tôi mà em lại không cho tôi ôm em thoả thích sao ? Em rời tôi bao lâu rồi ?" Joohyun xoay qua chỗ khác né đi khuôn mặt đáng ghét trước mặt mình.
" Ơ...vậy là lí do em giận đó hả ? Trời ạ, Seul quay về đâu phải để chỉ ôm thôi đâu..." Seulgi thật bó tay với cái em gái này rồi.
" Vậy chứ về đây làm gì? Muốn li dị...?" Khi chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị đôi môi ai đó chặn lại.
" Cấm em nói như vậy..." Seulgi tách ra sau cái hôn ngắn ngủn đó.
"..."
" Seul muốn chúng ta nói chuyện và hàn gắn lại, Seul không muốn chúng ta như vậy nữa...chẳng lẽ vì những chuyện cỏn con như vậy mà li dị sao? Seul đã từng hứa ở nơi lấp lánh đó rằng sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời, sẽ nhường nhịn, cưng chiều em...Seul không bao giờ quên những lời hứa đó cả. Xin lỗi em...Quay lại được không em ?"
"..." Joohyun nghĩ mình sắp khóc rồi.
" đừng im lặng như vậy mà..."
"Em...xin lỗi...em là người có...lỗi...em đã suy nghĩ chuyện...này...nhiều lắm rồi. Là em trẻ con, không chịu hiểu cho Seul, em..." Joohyun nức nở chẳng thể nói thành lời được nữa.
" Đừng khóc..." Seulgi đưa hai tay lên khuôn mặt nàng, vuốt ve, chân quý.
" Em đã...làm chuyện có lỗi...em đã có rơi vào một vòng tay người khác...nhưng em chưa bao giờ xảy ra cái gì quá mức...Xin hãy tin em."
" Ừm Seul tin em...em là ngừoi phụ nữ duy nhất của Seul. Làm sao mà không tin được chứ..." Seulgi mỉm cười ấm áp xoa dịu đi trái tim của Joohyun.
" Cảm ơn Seul..." Joohyun cười với cô. Một nụ cười sau bao khó khăn, chia xa.
" Ngốc!" Nói rồi cốc nhẹ lên trán của cô.
Rồi cả hai cùng cười ngây ngất.
" À khoan...em đồng ý." Joohyun cười hạnh phúc.
Nghe xong dĩ nhiên Seulgi lại đơ tiếp rồi, không đợi cô hiểu chuyện gì thì Joohyun đã kéo cô vào nụ hôn sâu...
____________________
Chắc sâu tới sáng hén =)))
Xong rồi nhaa🙄🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro