4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Joohyun, nàng phải làm cho tên Gấu ngốc ấy ghen đến chết mới hả dạ.

 Đứng dậy đi liền ngày vào nhà tắm, nàng trang điểm, đeo khuyên tai, diện cho mình một chiếc đầm ngắn màu đen ôm sát cơ thể, tóc nàng xoăn nhẹ, trông Joohyun bây giờ thật quyến rũ. Khẽ nhìn mình trong gương Joohyun cong nhẹ môi.

  " Seulgi là đồ đáng ghét!!!"

 Sau khi nàng rời đi thì cũng là lúc Seulgi và Sunmi hoàn thành bản thu âm sau khoảng mười mấy tiếng, bước ra cửa phòng làm việc mùi hương còn vương lại của Joohyun cô cũng đủ biết nàng đi đâu. Cô lắc đầu buồn bã, quay qua thì thấy Sunmi có gì đó muốn nói.

  " Chị có gì muốn nói với em sao ?"

  " À không... thôi chị về nhé"

 " Mà chị..." Sunmi quay lại liền khi nghe tiếng gọi của Seulgi.

 " Hửm???"

 " Chị có bận gì không ?"

 " Chị không"

 " Chúng ta đi ăn tối nhé!"

 " ưm...được thôi! Vợ em cô ấy đi cùng chứ?"

 " À không cô ấy có hẹn với bạn rồi!"

 " Ra là nãy giờ không thấy cô ấy là do cô ấy vắng"

 " Vậy chúng ta đi thôi!" Sunmi tone giọng có một chút vui vì sẽ không cần thấy hình ảnh hai người bên nhau đằm thắm, mà giờ chỉ có nàng và Seulgi. Nhưng uy nghĩ ấy lại hiến Suni lắc đầu cảm thấy thực sai trái...

________________________________

 Xe của Joohyun dừng lại tại Bar " Kingdome Come",  một trong những quán Bar sầm uất của thủ đô Seoul. Đi vào trong, tiếng nhạc sập sình khung cảnh xung quanh khiến nàng nhớ đến lúc xưa khi theo đuối đồ gấu nhà nàng, nàng dã phải dùng rất nhiều kế hoạch để quyến rũ tên đó, nhưng tất cả đều thất bại, cho đến khi nàng buồn và say ở đây thì tên đó đến đưa nàng thì tình yêu mới bắt đầu chớm nở. Joohyun nhớ lại mà thoáng buồn, ai đó từ phía sau đi đến ôm lấy nàng khiến nàng giật mình, quay qua thì thấy SooYoung người em họ thân thiết.

  " AAA...unnie"

  " Sooyoung đó à!!!"

  " Vâng lâu lắm mới thấy chị á"

  Joohyun nhẹ nhàng cười xoa đầu.

  " Sao hôm nay chị lại đến đây? Seulgi unnie đâu ?"

 "Hmm, tụi chị giận nhau"

 " Tại sao chứ? em cứ tưởng hai người sẽ không bao giò giận nhau luôn đấy! Seulgi unnie rất chiều chị mà"

  Joohyun không biết nói gì chỉ biết cười trừ

  " Thôi quên đi, em có đi cùng vài người bạn chị lại chơi chung luôn đi"

 " À thôi chị có đi cùng bạn"

 " Lại là Jennie chứ gì? Tụi em có xa lạ gì đâu"

 " Kìa Jennie tới rồi, qua đi chị"

 " Được rồi... được rồi"

  END

___________________

Đời tui đen vãi. Tui tưởng là qua tháng 5 trường tui mới cho thi ai dè ngay lúc mấy chi về thì tui thi, mà đếch thi buổi sáng đâu thi buổi chiều mới chịu, rồi thông báo thi trước 4 ngày đi thi...

 Ủa là sao ta??????? Vậy là tui không được gặp mấy chị rồi... Cảm giác như bị thất tình vậy buồn lắm luôn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro