Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Thiên Thời, ngày 5/9/20xx

Cả thành phố rộn ràng chào đón một năm học mới, khắp nơi giăng đầy những lá cờ tung bay phấp phới, không khí tại trường THPT Địa Lợi lại càng náo nhiệt hơn hẳn. Từng lớp từng lớp ngồi cạnh nhau, cùng nghe những lời phát biểu chào đón năm học mới của thầy hiệu trưởng, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt làm cho không khí ngày càng sôi nổi.

Trước cổng trường, từng tốp học sinh đỗ vào năm nay lần lượt tiến vào khuôn viên nhà trường, trên khuôn mặt đều hiện lên nụ cười rạng rỡ của tuổi 16 - lứa tuổi đầy ngây ngô đang dần bước sang ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Nhật Hạ đi trong dòng người, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, nắng chiếu vào khiến cô càng thêm rạng rỡ hơn, cô bước đi từng bước nhẹ nhàng trong tà áo dài trắng. Phía dãy khối 12, có ai đó vì nhìn thấy dáng vẻ này của cô mà nhìn đắm đuối đến lúc cô vào đến chỗ ngồi, anh cảm thán:

- " Chà, bạn nhỏ của tao nay xinh thế! "

- " Đâu, ai đâu, chỉ t cái xem nào."_ Tấn Phan lên tiếng, ngóc đầu lên khỏi chiếc điện thoại mà nhìn qua.

- " Xem xem cái đầu mày, cô ấy là của tao"

- " Xem tí làm gì căng, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền, chắc tao cần giành với mày đấy"

Nói rồi, Tấn Phan lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại chơi game. Vào giây phút anh ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt Lan Chi đang lướt nhìn mình, chỉ trong giây lát 4 mắt chạm nhau, tim Tấn Phan như nhảy khỏi lồng ngực, con mẹ nó này là quá xinh đẹp rồi đi!
-----------------
Sau khi buổi khai giảng kết thúc, Thế Nam chạy đến bên cạnh Nhật Hạ, dúi vào tay cô một viên kẹo rồi chạy đi mất. Cô chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đi xa mất rồi, cô cười thầm: " Sao anh lại cho mình kẹo nhỉ? "

- " Gì đấy? Anh nào cho kẹo đấy, được nha được nhaa " _ Lan Chi ôm chầm lấy Nhật Hạ mà trêu chọc.

Cô nghe thế, mặt đỏ bừng cả lên, cuống quýt thu dọn đồ đạc rồi chạy đi mất, Lan Chi được dịp cười hả hả đến đau bụng. Bất chợt từ đâu xuất hiện một anh chàng cao hơn cô một cái đầu, đứng chắn trước người Lan Chi và nói: " Này nhóc, con gái con đứa gì mà cười hả hả thế, tém lại thì trai nó mới bu chứ " ( Thì ra là Tấn Phan)

- " Này anh ngậm cái mồm lại đi nhé, mà anh kêu ai là nhóc đấy, đấm nhau không? "

Tấn Phan chạy vụt đi, bỏ lại Lan Chi với đống khó hiểu trong đầu.

- " Đúng là đồ điên".
-----------------
* Dạo này tui hơi bận nên sẽ ra chương trễ một chút, cố gắng chờ nhenn
* Văn phong không ổn lắm, đọc giải trí thui đừng quan trọng quá nha=)))
* Chương này vẫn ngắn thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh