Chương 5: Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bún cô Hà

6h20' sáng

Khi hai người đến nơi, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Nhật Hạ chính là sự đông đúc và bình dị ở nơi đây. Bởi ở đây có đầy đủ tất cả các tầng lớp lao động trong xã hội, từ các bác nông dân, cô bán vé số, chú bán bánh, dì bán hoa đến cả những thầy, cô giáo ăn mặc tươm tất, gọn gàng hay thậm chí là chủ của một doanh nghiệp lớn nhỏ nào đấy. Họ ngồi tụm lại với nhau dọc các dãy bàn, bàn ghế ở đây được sắp xếp rất đặc biệt, phía trước tiệm là dãy bàn dài đủ cho 10 người ngồi, kế đến là các bàn nhỏ hơn 3 4 người. Và đặc biệt hơn nữa là hầu như mọi người ở đây ai cũng quen biết nhau, họ cười nói vui vẻ như một đại gia đình ăn sáng cùng nhau vậy. Khung cảnh đấy khiến Nhật Hạ có phần xúc động...

- " Nào, đi thôi! "

Nói xong, Thế Nam dắt tay Nhật Hạ cùng vào quán, mọi người đều niềm nở ra mặt:

- " Chà, nay Nam lại đến đấy à, dẫn theo ai đấy? "

- " Là đàn em của con ạ, cách con hai tuổi, hì hì "

Cô Hà từ trong bếp đi ra, nhìn thấy liền vẩy tay:

- " Còn đứng đấy làm gì, ngồi đi, hôm nay lại như cũ hả con? "

- " Em muốn ăn gì? "_ Anh quay sang hỏi cô

- " Cho em bún bò được rồi ạ "

- " Được rồi "
------------------------------
Sau khi đã ăn xong xuôi, anh lại chở cô đến trường, qua những con đường tấp nập xe cộ, lòng Nhật Hạ như dịu lại, mỉm cười lòng chợt bâng khuâng xao xuyến đến lạ. Cô hỏi anh:

- " Anh định thi vào ngành nào thế? "

- " Anh định thi y đa khoa, sao thế? "

- " Cũng không có gì, chỉ là em muốn biết thôi "

Thế Nam mỉm cười, nói tiếp:

- " Nhưng bố mẹ anh lại không đồng ý. Bố muốn anh phải học quản trị kinh doanh để sau này tiếp quản công ty của bố. Mẹ anh lại chẳng có ý kiến gì. Em biết không, thật ra niềm đam mê từ nhỏ của anh chính là được học y, được chữa bệnh, cứu người. Sinh mệnh con người nhỏ bé lắm. Thật ra lúc nhỏ anh học dở toán lắm, nhưng rồi sau này anh cố gắng hơn, chăm chỉ hơn một chút, và dần dần toán anh cũng khá hơn rồi, ít nhất là so với lúc trước. Duy chỉ có bố là anh chưa thuyết phục được, hừm.. nói sao nhỉ, anh đã nhiều lần nói chuyện với bố nhưng bố chả nghe anh nói bao giờ, haha "

- " Không sao đâu, em tin là bố anh rồi sẽ hiểu cho anh thôi mà, thật ra anh của em đang học y đa khoa tại đại học y dược thành phố Thiên Thời. Lúc đầu bố mẹ em cũng phản đối dữ lắm, bố mẹ sợ anh cực, sợ anh vất vả, nhưng rồi vẫn đồng ý đấy thôi "

Thế Nam bật cười, hỏi:

- " Anh em tên gì thế, cho anh xin Facebook được không? "

- " Anh xin làm gì đấy? "

- " Học hỏi kinh nghiệm ấy mà, sẵn anh xin nick của em luôn " ( cơ hội quá ông già =))) )

- " Thôi được, lát em cho"
--------------------------
* Ây dô, hết rùi, mn đọc cho tui xin ý kiến với 🙆‍♀️
* 1 chương tầm z có ngắn quá không á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh