Chap1: Cậu bạn thân lại thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mai Linh là một cô bé học chuyên ngành truyền thông, năm nay là năm cuối đại học, cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi sang Hàn Quốc làm, ngồi thẫn thờ trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô có chút vô vọng, không biết ở đất nước xa lạ kia sẽ có những gì, cô có thích nghi được hay không, với tính cách ngây thơ này có bị người khác bắt nạt không... vô số câu hỏi trong đầu cô.

Minh là bạn nam đẹp trai nhất lớp, vừa dịu dàng, vừa dễ gần, cao 1m8, cậu ấy lại rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, hát hay, có tài năng vũ đạo, cậu ấy chính là một thiếu gia giàu có, nhà kinh doanh chuỗi khách sạn, có chi nhánh khắp Châu Á và một vài nước Châu Âu. Cậu được rất nhiều bạn học nữ yêu quý, các bạn học nam cũng rất quý mến cậu. Nhưng cậu luôn có một người thầm thương trộm nhớ trong lòng đã lâu, cậu dự định khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với cô ấy. Người con gái ấy chính là Linh, bạn thân của cậu.

Dưới ánh mặt trời chói rọi, cô gái ấy vẫn thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm, không một chút động tĩnh gì, cứ ngồi đấy, ngắm trời, ngắm cây, ngắm ngôi trường đã gắn với cô suốt 4 năm, vẻ mặt có chút buồn bã...

" Này, làm gì mà buồn thế, cậu có chuyện gì không vui à" Minh bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Linh, cười nhẹ nhàng nói.

Linh bỗng chốc giật mình, quay qua, rồi lại quay trở lại nhìn bầu trời ấy " cậu nghĩ xem, tương lai chúng ta sẽ như thế nào khi ra khỏi đây"

" tương lai, sao lại nói đến chuyện này, tất nhiên là tớ sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, vui vẻ với cuộc sống giàu có bên vợ đẹp, con xinh rồi hahaha, còn cậu..." Minh vừa cười vừa khua tay miêu tả.

" tớ có dự định tiếp theo rồi, tớ nghĩ đó là một lựa chọn khá hay đấy"

" lựa chọn, lựa chọn của cậu là gì, có muốn chọn làm vợ tớ không..." Minh nửa thật nửa đùa trêu chọc Linh.

" Vợ cậu á, chắc không đến lượt tớ đâu, bao em xếp hàng" Linh vỗ vai Minh, nhìn một lúc rồi nói "tớ muốn sang Hàn Quốc làm việc"

"Hàn Quốc...." Minh sững người, " Chỗ nào Hàn Quốc, tớ đi cùng cậu"

" Cậu có con đường của cậu, tớ có con đường của tớ, đi cùng tớ làm gì" Linh trả lời lại.

" Tớ sợ..." Minh cúi mặt xuống nói rất nhỏ.

" Sợ cái gì" Linh hỏi lại.

" Sợ tốt nghiệp rồi, tớ sẽ không được gặp cậu trong thời gian dài, sợ tớ nhớ cậu đến điên lên mất" Minh nhìn vào mắt Linh, nói rất nghiêm túc làm Linh bỗng nhiên sững người lại, cảm giác vô cùng ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác
"cậu nhớ tớ thì gọi cho tớ là được rồi, thời đại nào rồi, cậu đùa vui thật đấy, còn nói cái gì mà phát điên chứ" .
Linh cười cho bầu không khí bớt ngại ngùng, nhưng Minh bỗng nhiên quay qua, giữ lấy vai Linh, hai mắt tràn đầy sự kiên định, nhìn thẳng vào mắt Linh:

" tớ không đùa, tớ ... thích...cậu, thích cậu lâu lắm rồi, thích cậu đến mức không thể rời xa cậu được nữa, vậy nên, nơi nào có cậu tớ sẽ luôn ở đó, cậu làm bạn gái tớ nhé"

Sự kiên định đấy khiến Linh không biết trả lời như thế nào nữa, không đầu vô cùng rối loạn, cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng cô chỉ xem cậu như bạn thân thôi. Theo phản xạ, Linh hất tay cậu ra, né tránh ánh mắt ấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" xin lỗi, tớ bây giờ không thể làm bạn gái cậu được, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, cứ coi như tớ chưa nghe thấy gì nhé"

Rồi Linh bỏ đi, lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu tỏ tình, lần đầu tiên cậu bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, cậu buông thõng tay, suy ngẫm một lúc lâu, thẫn thờ nhìn về phía Linh rời đi, lặng lẽ nói " tớ thật sự thích cậu mà, sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế chứ" rồi lại ngồi xuống ghế tự an ủi bản thân "không sao, cậu ấy vui là mình vui, chỉ cần ở bên cậu ấy, thân phận nào cũng được"

Mấy ngày sau, Linh cứ tránh mặt Minh, đi học cũng không dám nhìn vào Minh, Minh tìm cách bắt chuyện cũng chỉ trả lời bâng khươ rồi rời đi, Minh vô cùng khó chịu, Linh cũng rất khó chịu, tự dưng từ bạn thân lại trở nên ngại ngùng như vậy, làm sao đối mặt với cậu ấy khi không thể đáp lại tình cảm ấy chứ.

Vào lễ tốt nghiệp, Minh không chịu nổi, kéo Linh ra một góc, không nhịn nổi sự tức giận, nói lớn: "sao cậu tránh mặt tớ, cậu có biết tớ đã rất rất rất khó chịu không"

Linh thấy vẻ mặt tức giận ấy, có chút e dè: "tớ nghĩ bây giờ ở tình cảnh này, chúng ta nên tránh mặt nhau thì hơn, tớ và cậu làm sao có thể đối mặt chứ, tớ cũng rất khó chịu, vốn dĩ chúng ta là bạn thân mà..."

" Sao cậu ích kỉ thế, cậu có biết tớ lấy thân phận bạn thân ở bên cậu bao nhiêu năm không, bây giờ tớ có can đảm nói ra, cậu cũng phải cho tớ thời gian thích ứng chứ, đột nhiên cậu biến mất trước mặt tớ, tớ phải làm sao đây, hả, tớ không muốn làm bạn thân cậu nữa, bây giờ hãy nhìn tớ như bao người khác đi, tớ... có thể theo đuổi cậu" Minh rất ấm ức, ánh mắt chứa sự tức giận, kiên định nói.

Linh cũng nghiêm mặt lại, cô biết rằng Minh có con đường của cậu, sau này Linh sẽ sang Hàn Quốc, hai người cứ như vậy, cậu ấy sẽ không thể tập trung vào dự định tương lai của mình được

" được, vậy kể từ bây giờ tớ sẽ nhìn cậu như bao người con trai khác, như những người xa lạ, tớ không thích cậu, cậu sau này đừng làm phiền tớ nữa" nói xong, Linh dứt khoát bước đi, trong lòng vô cùng hỗn loạn, day dứt trước chính câu nói mình thốt ra, thật sự cô đã làm tổn thương cậu ấy rồi.

Minh điếng người, câu nói vừa rồi cứ văng vẳng trong tai" tớ không thích cậu" "đừng làm phiền tớ nữa". Cậu ngồi sụp xuống, như người mất hồn, bây giờ cậu thật sự không thể suy nghĩ được gì nữa, mọi thứ như sụp đổ.

--- end chap1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro