Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề chút : Hê lô mn nha dạo này tớ vừa lười vừa phải ôn bài để chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10 nên mãi mới quay lại viết fic cho mọi người đọc nè , Quay lại thấy fic vẫn như cũ không được ủng hộ nhiều hehe nma tớ chủ yếu viết cho vui á nên mọi người đọc vui nha

Vào truyện 

Sau khi chạy mệt thở hổn hển thì em đi đến trước mặt hắn đưa chai nước kia cho hắn rồi bỏ đi , hắn cũng chỉ nhìn , lấy rồi quay đi cùng lũ bạn . Em đến quầy đồ ăn , dù bụng đói  nhưng em cũng chỉ lấy ít đồ ăn vì nhà em chỉ có mình em và bà , bà đang ốm , em phải đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền chạy chữa bệnh cho bà khắp nơi . Bê đồ ăn ra bàn ngồi em lặng lẽ ăn một mình rồi suy nghĩ chuyện của bà , bất chợt Apo đi đến vỗ vai em

-Hey biu biu , cậu đợi tớ lâu lắm hả 

- Cũng không lâu lắm đâu Apo cậu ngồi xuống ăn đi hihi

- Ôke mà sao cậu ăn ít vậy biu biu , vậy sao mà lớn được nhìn cậu gầy lắm đó

- T...tớ không muốn ăn nhiều ấy , tớ đang giảm cân 

- Hả giảm cân á , cậu có ú ú đâu mà ú ú xíu mới đẹp chứ

Vừa nói apo vừa gắp bớt thịt của mình sang đĩa cho em , em có ý trả lại nhưng apo ngăn cản em không cho em làm vậy , nhận được đồ ăn của apo em cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn đầu tiên đối xử với em tốt như vậy . Trước kia em có bạn nhưng họ chị mang danh nghĩa bạn sai vặt em và lợi dụng em làm bài tập cho họ . còn bây giờ em đã có 1 người bạn đối xử tốt với mình như vậy . Em nở nụ cười tươi nhưng đậm buồn rồi ngồi ăn với apo sau đó lên lớp

Ra về vì apo phải đi học thêm nên em đi về một mình , trên đường về em rẽ về nhà thăm bà rồi tới chỗ làm thêm kiếm thu nhập , vì em rất thích học nên dù ở chỗ làm em cũng cầm sách học để tiếp thêm kiến thức vì chẳng có tiền học phụ đạo . Đêm xuống , học nhiều nên em lỡ ngủ quên trong quán , đúng lúc đó hắn đi vào mua thuốc lá , dù là boi lạnh lùng đồ đó nhưng hắn vẫn có tính xấu , Hắn ăn mặc kín mít bước vào quán , thấy em quen quen nhìn kĩ ra là thằng nhóc sáng nay

- Hử? vẫn là  nó à , làm ở đây sao

- Ha học nhiều đến mức ngủ quên à . Vô trách nhiệm

Sau đó hắn đi lấy thuốc lá rồi đến gọi em dậy

- Này , dậy đi 

- Um...ưm . A tôi xin lỗi quý khách ạ , em tính tiền đây ạ

Vì mặc kín mít nên em không hề nhận ra hắn , nhưng cái vẻ cao sang đó vẫn chẳng bay đi đâu , đúng là mùi nhà giàu . Em đưa cho hắn rồi nở nụ cười tươi , hắn định đi thì em gọi lại

- Nè anh gì ơi , tôi không biết anh có chuyện gì buồn hay sao nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm đó , dù tôi không biết anh nhưng có chuyện buồn thì tôi chia buồn cùng anh nhé , anh hạn chế hút thuốc nha pái paiii

Bộ dạng vừa vẫy tay chào vừa cười tươi làm hắn đứng ngơ ra 1 lúc rồi quay người bỏ đi . Về tới nhà hắn suy nghĩ về nụ cười của em rồi bất chợt cười , ngày hôm đó hắn để bao thuốc lá lại trong hộc tủ .

Vài ngày sau hắn vẫn tới làm phiền em , em thì chẳng quan tâm nhiều tới hắn vì đơn giản em bận việc học , bận chăm bà với lại em rất nhát người lạ . Hôm nọ em thấy hắn với đám bạn túm vào 1  góc  nói chuyện gì đó nghe vui vẻ lắm . Nhưng vì bận nên em chẳng để ý nhiều mà rời đi về chăm bà .

Hôm sau bỗng nhiên đến trường thấy hắn đứng đợi em ở cổng trường , em đi đến hắn chặn em lại rồi đưa em hộp sữa táo và chiếc bánh mì thơm nóng , nhìn là biết hắn vừa mua cho em . Em ngạc nhiên hỏi hắn sao lại đưa cho em 

- Hửm , anh muốn đưa cho ai hả , tôi đưa hộ - em nói vẻ ngạc nhiên

- Không , tôi đưa cho em mà - Hắn nghiêm túc nói với em

- hở , sao hôm nay anh lạ vậy , anh bị ai sai khiến à

- Ai sai khiến được tôi chứ , đơn giản vì không muốn em nhịn đói

- T...tôi không có nhịn mà

- Đâu có sáng nào tôi cũng thấy em đều không ăn ở căn tin

- Bộ không ăn ở căn tin là nhịn hả - em cười vì sự ngốc nghếch của anh rồi cũng nhận lấy

Xong suôi thì em cũng vào lớp , hắn cũng đi thẳng vào lớp của mình . Giờ ăn trưa em đến căn tin ăn trưa trước vì apo vẫn đang mệt mỏi than vãn khi phải học phụ đạo khá nhiều . Vừa ngồi ấm mông xuống chỗ thì em thấy hắn cầm đồ ăn tới chỗ em , đặt đồ ăn xuống hắn ngồi ăn tự nhiên như ở cùng bạn . Em dừng ăn lại vì bình thường hắn chỉ ăn cùng bạn , với cái tính chảnh cún thì hắn chẳng chịu ngồi ăn cùng ai , nếu không cùng bạn thì một mình 

- Nè ở căn tin còn bàn mà sao anh lại ngồi đây - em nói nhỏ 

- Không hết bàn - hắn vừa ăn vừa nói với em

- Vậy thì bạn anh nghỉ học hết rồi à 

- Không

- vậy tại sao anh lại ngồi đây thế

- Em hỏi gì nhiều vậy tập trung mà ăn đi - Hắn hơi cáu gắt nói nhưng tay lại lấy thịt , rau của mình bỏ vào đĩa của em

Em trả lại nhưng hắn né ra nói đã gắp ra thì hắn không ăn lại , không muốn lãng phí nên em ăn hết rồi cảm ơn hắn . Bữa trưa diễn ra đơn giản như vậy , ăn xong hắn còn mua sữa cho em rồi bỏ đi vào lớp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro