Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu quay lại nhìn phía sau mình một mảng trời đã đỏ rực từ lúc nào.Đã không biết bao nhiêu lần cậu như thế này , mỗi lúc trời chiều lại tạo ra cảm giác thấy cô đơn muộn phiền như vậy.Cậu - Hứa ngụy châu một chàng trai 20 tuổi học tại trường đại học kiến trúc X.Đối với ngụy châu , từ nhỏ chưa bao giờ cậu cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ .Cậu còn nhớ như in cái ngày mà cậu chỉ mới có 10 tuổi vậy mà bố mẹ cậu nỡ nào bỏ cậu đi để mặc cậu sống với bà nội .Họ có biết rằng họ bỏ đi là bao nhiêu đau khổ , khó khăn đều đổ dồn lên đầu cậu.Chính một mình cậu đã phải lao đao khắp nơi để kiếm tiền nuôi bà và lo cho việc học của chính bản thân mình.Đôi lúc ngụy châu cảm thấy thật sự bất lực.

-" Châu châu ",một tiếng gọi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ viển vông của mình.Đó chính là bà nội của cậu người sống với cậu từ bé đến bây giờ." Bà mua xong rồi ạ chúng ta đi về thôi "-Ngụy châu chạy lại cầm 2 giỏ đồ bà vừa mới mua.Trước mặt bà cậu luôn vui vẻ như vậy cậu không muốn bà phải đau khổ hơn nữa ,vì cậu biết từ lúc bố mẹ cậu bỏ đi bà đã rất đau lòng rồi.Hai bà cháu vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ

-Đến nhà cậu đỡ bà ngồi xuống ghế , lấy cho bà một ly nước : " bà ngồi đây để con xuống bếp nấu cơm cho bà ". Khó có thể tưởng tượng được căn nhà bà và cậu sống nó tồi tệ tệ tới mức nào , nó nằm ở 1 khu ổ chuột rất tồi tàn .Đương nhiên cậu không muốn bà và cậu phải sống ở đây nhưng mà là điều kiện gia đình đành phải chấp nhận thôi.

----------

30 phút sau 

" Có thức ăn rồi đây ạ "_cậu vui mừng bê 30 phút thành quả của mình lên." Tiểu châu của bà giỏi quá , con thật sự nấu ăn rất là ngon đó "_Bà vui vẻ nếm thử thức ăn mà cậu vừa nấu.Cậu nấu ăn ngon cũng chả có khó gì vì trước kia cậu từng nấu ăn tại một nhà mà . Con có cảm thấy bà thật có lỗi với con không "_ giọng bà đột nhiên trầm xuống ." Bà nói gì vậy ạ , bà có lỗi gì ạ " _ cậu vui vẻ hỏi bà." Việc con còn trẻ như vậy đã phải ra ngoài xin việc làm kiếm sống , con có hận bà vì bà đã không lo được cho con không ?"_Bà nội nói trong giọng có vẻ chua xót. "Không con không bao giờ hận bà cả, người mà con nên hận đáng lẽ phải là hai con người kia _ 2 con người từ bỏ gia đình, từ bỏ con cái của mình "_Cậu quả quyết trong lời nói có xen lẫn cả tức giận.Cậu nghĩ đến những ngày đó trong lòng không khỏi tức giận.Ngụy châu cậu còn nhớ như in cái ngày hôm đó , cậu đã khóc lóc như thế nào van xin như thế nào nhưng họ có nghe không họ có ở lại với cậu không. Không những thế họ còn nỡ đẩy chính người mẹ ruột của mình ra, cậu đã thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ , không bao giờ tha thứ cho họ." Bà không phải buồn đâu con không có để tâm mấy chuyện như vậy , không phải bà khen thức ăn của tiểu châu nấu rất ngon sao"-cậu an ủi bà. "Đúng rồi , bà phải ăn thức ăn của Tiểu châu của bà nấu chứ không nghĩ đến mấy chuyện buồn như vậy nữa"_Nghe cậu nói như vậy bà thật sự không cầm được những giọt nước mắt nữa thật sự châu châu của bà đã đã lớn thật rồi, đã lớn thật rồi .

End chương 1

---------------

Con mèo này Meow ! meow !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro