Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mai là quốc khánh 2/9 nên con bé sẽ đăng truyện sớm hơn so với lịch ạ . Mọi người ủng hộ truyện của con bé với ạ IU IU . Đọc truyện zui zẻ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đi làm đầu tiên 

Ngày đầu tiên làm ở công ty cậu cũng có chút hồi hộp , cậu tò mò không biết mọi người cùng phòng ra sao không biết họ nghĩ thế nào về cậu ." Cậu không nhất thiết phải lo lắng như vậy đâu mọi người tại phòng thiết kế hoà đồng lắm" -thư kí Tô bên cạnh an ủi .'' Tôi biết rồi "-cậu vui vẻ đáp lại, nói vậy thôi chứ cậu vẫn rất lo lắng đây

" Hi mọi người , đây là cậu Hứa Ngụy Châu sẽ cùng làm việc với mọi người trong thời gian tới'_ thư kí Tô vui vẻ giới thiệu  ."Xin chào mọi người sau này tôi mong mọi người có thể giúp đỡ tôi"-cậu đi tới chỗ của mọi người để làm quen . 

" Xin chào tôi tên là Trần Ổn "

" "Hi, tôi là Lâm Phong Tùng "

" Tôi tên là Di Hân rất vui vẻ được làm quen với cậu - Ngụy châu "

"Còn tôi là Âu Dương Ngọc Dung , cậu có thể gọi tôi là Ngọc Dung cũng được "

Tất cả nhân viên vui vẻ có vẻ như họ rất quý cậu , tại cậu qua lo xa rồi . " Chỗ của cậu ở đây này Hứa Ngụy Châu "- cậu nhân viên tên là Trần Ổn đưa cậu về chỗ ngồi của mình.Nhìn qua thấy cậu Trần Ổn này rất là dễ thương a~. "Cậu có thể gọi tôi là Châu Châu được rồi không cần dài dòng đâu "- cậu tươi cười nói ." À , vậy cũng được hì hì "- Trần Ổn ngại ngùng gãi đầu  .

' Mọi người cứ nói chuyện đi tôi phải về làm việc đây " - Thư kí Tô vui vẻ chào tạm biệt họ rồi ra khỏi phòng . " Cậu thật sự rất ư là đẹp trai đó "-Di hân cảm thán . "Đúng vậy a~"-Ngọc Hân đồng tình .Họ nói vậy cũng đúng cả thôi vì trước đó văn phòng của họ có 2 người con trai , nhưng rồi thì sao một người thì khả ái dễ thương như con gái còn một người thì lạnh lùng cao lãnh .Đến bây giờ tự dưng xuất hiện một người con trai cao ráo , trắng trẻo soái khí ngời ngời thế kia làm sao họ không vui sướng được ." Các cô thấy trai đẹp là tít mắt vào " - Phong tùng ở một bên nói ." Tôi nói chả đúng quá lại còn gì người ta có hơn cậu không "-Di Hân lên tiếng phản bác .Thế là phòng thiết kế nổi lên ' chiến tranh ' , Ngọc Dung và Di Hân một phe , phong Tùng và Trần Ổn một phe, có một người ngoài cuộc nữa là Ngụy Châu cậu ở ngoài xem .

'Các cậu thấy ai như 2 cậu chưa người thì ẻo lả như con gái người thì suốt ngày chui rúc vào một xó" -Ngọc Dung và Di Hân mỉa mai nói

" Ừ thì chúng tôi như vậy đấy còn hai cô thì sao ngày nào cũng vậy lên mạng xem mấy cái thằng ở tận đâu '-Phong Tùng nói .

" Còn cả ngày cắm đầu vào ngôn tình với đam mĩ nữa chứ thật không thể chịu nổi mà ' Trần Ổn được nước nói tới .

' Hai cậu hôm nay cả gan dám nói với chúng tôi như vậy à , Ngọc Dung đâu chúng ta xông lên liều mạng với 2 tên này "-Di Hân trong tư thế chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi .

"Hai cô tưởng chúng tôi sợ hả , Ổn Ổn chúng ta lên " -Phong Tùng cầm đầu đạo quân nam.

Châu Châu ở một bên thấy sắp có đánh nhau liền can ngăn : " Có việc gì to tát đâu mà mọi người tức giận làm gì "." Kệ chúng tôi "- cả bốn người đồng thanh .' Chúng ta xông lên Di Hân " - Ngọc Dung hô hào . Ngụy châu thấy tình thế bất ổn nghĩ ra 1 cách : " mọi người không đánh nhau thì sau khi tan làm tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn "."Đi ăn, vậy chúng ta có đánh nhau nữa không ?"- Ổn Ổn hỏi ." Đương nhiên là không rồi , cậu hỏi thế mà cũng hỏi à "-Di Hân vui vẻ.

"Chúng tôi quyết định đi ăn và không đánh nhau nữa"- Cả bốn người lại đồng thanh.Ngụy Châu thấy vậy lại cười rất tươi :" Được hẹn mọi người sau giờ làm ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ làm , cả năm người họ lại kéo nhau đi ăn . " Tôi thấy quán ăn kia được đấy"- Ổn ổn chỉ vào một quán ăn ven đường."Vậy chúng ta vào đó đi"-Ngụy Châu cùng mọi người vào . Năm người họ gọi rất là nhiều đồ ăn nha . Vừa ăn vừa nói thật sự rất là vui vẻ.

" Ngụy Châu này cậu học ở trường nào vậy " Ngọc Dung tò mò hỏi .

" Tôi đang học ở trường đại học kiến trúc X "- cậu thản nhiên trả lời .

Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau ." Cậu thật sự học ở trường đó hả Châu Châu cậu thật sự là nhân tài a~"-Phong Tùng trầm trồ khen ngợi .Trường đại học X mà cậu học là trường rất nổi tiếng lấy điểm vào rất cao ,thật không thể ngờ là cậu có thể học ở trường đó .Cậu học ở trường đó cũng là bình thường thôi , cậu học thật sự rất là giỏi.

" Có phải cậu nói cậu còn đang đi học phải không "- Trần ổn hỏi.

" Ưkm "-Cậu trả lời rất ngắn gọn

"Sao cậu còn trẻ như vậy mà đã đi làm rồi "-Di Hân thắc mắc

" Vì hoàn cảnh gia đình thôi '-cậu có hơi buồn khi trả lời

Bọn họ thấy vậy liền không hỏi thêm gì nữa chắc là cậu có gì đó khó có thể nói ra."Hôm nay được làm chung với mọi người tôi rất vui " _ cậu bỗng nhiên lên tiếng .

"Đâu có , chúng tôi để cậu chê cười rồi "- Trần ổn Ngại ngùng nói. "Mọi người cứ ở đây nói chuyện tiếp , tôi đã trả tiền rồi ,Ngụy châu tôi xin cáo về trước hẹn lần sau "- cậu đứng dậy đi lại lấy cháo mà mình vừa đặt cho bà rồi đi về." Vậy thì bye , hẹn ngày mai gặp lại "- Phong Tùng vẫy tay chào .Cậu quay gót đi về , cậu rất háo hức muốn kể cho bà nghe chuyện ngày đầu tiên đi làm , rồi có cả những đòng nghiệp vui tính như vậy nữa.

END C3

---------------------------------------------

Iu mng ủng hộ con bé với nha , nếu mình có lỗi trong truyện thì cứ cmt để mình sửa .Một fic nữa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro