4: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đơ thật sự rồi, nó nói cái khỉ gì vậy, em không tinnnn, suy nghĩ một hồi thì em chợt nhớ 1 điều.

Phuwin: mày đưa tao về nhà tao được không?
Gemini: về nhà mày hả, sao vậy mới bị bắt nạt nên về méc mẹ hả?
Phuwin: tao không đùa với mày đau, mày chở tao về được không?
Gemini: ờ tất nhiên là được làm gì ghê vậy.

Em được Gem chở đến trước nhà rồi em đuổi nó đi, từ từ bước vào nhà em có chút hồi hộp, khung cảnh này làm em cảm thấy xúc động trong lòng, nó quen thuộc và bình yên. Bước vào em thấy bố đang vô tư đọc báo thấy em mở cửa đi vào thì ông liền bất ngờ đứng dậy chạy đến chỗ em hỏi han, lúc này nhìn ông còn nhiều tóc quá chứ vài năm sau thì...sau đó người em đang tìm kiếm từ trong bếp chạy ra trên người còn đeo trước tạp dề hình gấu trúc mà em tặng, không giữ được bình tĩnh em chạy đến ôm lấy mẹ mình mà khóc, 2 năm không được thấy bà em nhớ rất nhiều, em cố gắng ôm thật chặt ngửi thật nhiều mùi trên người bà, bà thấy em như vậy cũng lo lắng hỏi.

Mẹ Phuwin: ôi ôi tiểu Phu của mẹ ai làm gì con? thôi nín kể mẹ nghe.
Bố Phuwin: đúng rồi ai làm hại tiểu Phu của bố nói bố nghe, bố lên sử nó luôn.
Phuwin: không, không có ai bắt nạt hay làm hại con hết, là tiểu Phu nhớ bố mẹ thôi. Mẹ từ ngày mai con chuyển về nha nhé, con không ở ký túc xá nữa đau, con ở với bố mẹ nhé.
Mẹ Phuwin: rốt cuộc là có chuyện gì con kể mẹ nghe.
Phuwin: thật sự không có chỉ là...con ở đó rất sợ ma nên muốn về nhà, vì quen phòng rồi, bây h lên đấy lạ sợ lắm.
Bố Phuwin: ôi trời ơi có vậy thôi mà khóc lóc làm bố mày lo, bố đã bảo rồi đến đấy thấy có hiện tượng kì lạ thì cứ la lớn lên, chúng mày có giỏi thì ra đây anh mày xem mặt, nó ra thật thì mình solo 1:1 với nó, nó có mỗi cái hồn sợ gì.

Em bật cười ôm lấy bố mẹ mình, ngay tối hôm đó em đã đẩy bố mình ra ngoài để em được ngủ với em đêm nay, bố em thầm oán trách tự nhiên về chi vậy trời. Sáng hôm sau em vẫn phải đi học bình trường, hôm nay còn đặt biệt dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho bố mẹ rồi hí hửng lấy xe máy mà bố mẹ không dám cho em đi vì sợ không ăn toàn, nhưng họ còn ngủ mà sao biết em lấy xe máy đi học, từ bây giờ em phải dậy sớm hơn vì nhà em khá xa trường nhưng em đến hơi sớm rồi trường vắng quá, thôi kệ em tranh thủ chạy vòng quanh trường để ngắm cảnh trong trường đi vài vòng thì đói muốn xỉu nên đành xuống căn tin mua gì đó ăn. Ăn được vài miếng thì có người đi đến, em liền ngước lên nhìn tí thì phun hết đồ ăn ra, là Pond chủ động đến chỗ em mà theo em nhớ trong suốt thời gian học hai người hoàn toàn không có 1 tiếp xúc nào, mà giờ anh ấy đang đứng trước mặt em với nụ cười được tài trợ bởi kem đánh răng P/S.

Pond: anh ngồi ở đây được không?

Em liền gật đầu, ngu gì mà từ chối.

Pond: anh mừng vì hôm nay em vẫn còn tỉnh để đi học
Phuwin: hả? Tại sao?
Pond: thì tại hôm qua anh thấy em bị đám kia khiêng đi đau mà lúc đó em có vẻ say, không nghĩ hôm nay lại gặp em.
Phuwin: ò tại hôm qua bạn em nó tìm thấy em nên về nhà an toàn.

Đang nói chuyện thì một người nữa đi đến ngồi cảnh Pond, trời ơi nam thần của em anh Dunk.

Dunk: ai đây Pond?
Pond: em hôm qua mà tao kể đó
Dunk: ồ chào em anh là Dunk Natachai
Phuwin: dạ em là Phuwin Tang
Pond: anh quên không giới thiệu mà em cũng không thèm hỏi nhỉ
Phuwin: tại em biết cả hai anh rồi mà(biết rõ luôn)
Dunk: sao em biết
Phuwin: ờ.....tại trên trang của trường đăng về hai anh khá nhiều nên em cũng biết CHÚT CHÚT.
Pond:

Bỗng chiếc điện thoại nhỏ của em có tin nhắn là thằng bạn nhắn hỏi sao chưa thấy em đi học, em nhắn nhanh nói đợi xíu đang dưới căn tin, cũng muốn ở lại thêm đó nhưng đành phải lên lớp thôi.

Phuwin: xin lỗi hai anh em phải đi rồi, em có tiết bây giờ.
Dunk: em cho anh xin số đi
Phuwin: em biết số anh để lúc nào em nhắn cho bye

Em cố nhét thêm vài miếng rồi cầm đĩa thức ăn chạy đi bỏ lại hai người đang không hiểu chuyện gì.

Dunk: sao em ấy biết, mày cho hả?
Pond: không, trên trang của trường cũng có số mày hả?

Em mất hơn 20phút để tìm lớp mà em cần học tự nhiên quên mất rồi, cuối cũng tìm được bạn iu đang đứng bấm điện thoại liền chạy tới. Em vừa đi theo Gem vào lớp vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy, theo như em nhớ lần trước em đến sớm nhưng lên lớp đọc bài trước nên ko có cơ hội gặp không biết nó vốn dĩ là như vậy hay em quay lại nên nó đã thay đổi, mải mê suy nghĩ em lại đi lố Gem thấy vậy thì liền kéo áo em về lại lớp. Pond ở tòa nhà đối diện nhìn thấy toàn bộ thì bậy cười.

Dunk: cười cái gì?
Pond: cười cái gì đâu
Dunk: thôi rồi dính phải con đỉ tình yêu rồi
Pond: nói gì vậy hả?
Dunk: nói vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro