8: học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ơi đã quay lại rồi vẫn phải làm bài tập với ôn bài, chán". Phuwin

Em vừa tự chửi vừa cầm xấp tài liệu vừa mới in. Em không thể chấp nhận việc mình điểm thấp mà còn là bài đã từng làm rồi. Trông em bây giờ không khác cái xác sống, cứ quanh quẩn trong lớp học với thư viện. Thằng bạn Gemini ban đầu còn theo em nhưng sau vài ngày thì chán bỏ đi chơi. Hôm nay vì thằng bạn cứ bắt em ăn xong phần cơm mới cho đi học nên lúc đến thì thư viện đã hết chỗ, em vừa làm bài trong khuôn viên trường vừa gọi điện với Dunk tám chuyện, lúc này Pond từ xa đi đến.

"Có mệt không?"Pond

"Dạ không, cũng bình thường ạ"Phuwin, vậy là còn đỡ so vời lúc trước khi tốt nghiệp còn kinh nữa.

"Ờ anh phải phụ mẹ nấu cơm, anh tắt nha"Dunk

"Dạ"Phuwin, em ko để ý mà tiếp tục nhìn vào laptop

Pond thầm nghĩ thằng Dunk mà cũng có ngày đi phụ mẹ nó nấu cơm hả???

Anh ngồi xuống cũng lấy laptop ra làm việc. Lúc này bỗng nhiên Phuwin đập mặt xuống laptop làm anh giật mình.

"Em sao vậy, có phải học nhiều đến kiệt sức không?"Pond

Anh lo lắng liên tục hỏi nhưng em cứ nằm yên một chỗ. Vài giây sau mới từ từ ngước mặt lên, mặt hiện rõ sự mệt mỏi mà nói.

"Em làm sai đề rồi"Phuwin

"Hả?"Pond

"Làm sao bây giờ? Em đã làm xong nửa bài rồi, không lẽ phải làm lại từ đầu."Phuwin, em đang rất rối vừa tức vừa buồn thật sự khó chịu muốn khóc luôn rồi.

"Thôi thôi không sao lỡ rồi thì thôi cứ lưu lại để qua một bên lỡ có lúc cần, không sao, không sao."Pond, anh thấy em như vậy cũng thương đành an ủi.

Vì chuyện này mà ý trí ban đầu của em vơi đi một nửa, cả đêm qua em ngồi soạn bây giờ lại bỏ qua một bên không biết sau này sẽ có ích không.

Em nằm ra bàn, anh thấy thế thì đứng dậy đi ra mua cho em cây kem.

"Nghỉ ngơi tí đi"Pond

"Vâng"Phuwin

Sau 10phút thì em cũng đỡ hơn thêm phần được ăn kem mà anh mua nên cũng có chút vui lên. Trong em lại chạy một ngọn lửa tiếp tục ngồi dậy làm bài.

Đến giờ về, anh với em cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở, anh muốn đưa em đi ăn rồi chở em về luôn. Đến quán thịt nướng mà em thích, em không thể dữ được bình tĩnh mà cứ quay qua quay lại xem thịt em gọi đã được đem ra chưa, anh thấy em cứ nhoi nhoi thì cũng chỉ biết cười. Thịt vừa tới thì em đã nhanh tay mà bỏ hết vào vỉ nướng lúc anh không để ý em vô tình chạm tay vào bát đã nóng của phần mì làm em kêu "ui" lên một tiếng.

"Sao vậy?"Pond, anh nắm lấy tay em để xem

"Em vô tình chạm vào cái bát đá này, em quên là nó đang nóng" Phuwin, em thấy mặt anh hơi căng thì rén.

"Đưa đây để anh làm cho, học nhiều rồi giờ ăn đi" Pond, anh nói xong thì lấy khăn ướt lau cho em rồi nướng nốt nhưng miếng thịt còn lại việc còn lại của em là ăn hết số thức ăn mà anh gắp vào bát em.

Em ăn xong no nê thì cũng có người trả tiền rồi chở về tận cửa nhà thiếu điều muốn bế em lên phòng thôi.

"Cám ơn anh nha"Phuwin

"Muộn rồi về tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng học nữa nha."Pond

"Ok"Phuwin, em nhanh chóng chạy vào nhà.

Đúng là ông trời ko lấy đi tất cả của mọi người mặc dù tốn công vô ích vào cái bài hơi ơi kia nhưng hôm nay em lại được anh quan tâm nhiều hơn thường ngày làm em muốn nựng má một cái.

"Không bây giờ mình tỏ tình luôn được không chứ chịu không có nổi." Phuwin

"Tiểu Phu con làm gì vậy, ăn cơm chưa." Mẹ Phuwin

"Dạaaa"Phuwin.

Em không thể giấu đi phấn khích mà gọi điện kể hết cho Dunk nghe, anh nghe mà cũng vui vẻ theo em nhưng khuyên em cứ bình tĩnh.

"Không cần phải vội, có khi nó thích em rồi nhưng cứ để nó chủ động, nếu nó không tỏ tình với em trước thì thôi, thằng này nó muốn gì thì sẽ làm mọi cách để có được nên nếu nó thích em thì sẽ tự tìm đến em."Dunk

Em nghe thì nhớ ra vài chuyện, đúng rồi nếu anh thích em thì sao phải để em tỏ tình, anh muốn gì sẽ chủ động bắt lấy nó chứ không phải đợi chờ nó bay đến bên mình.

Hê lô mn, tui viết còn nhiều lỗi có gì mn bỏ qua nhớ cho tui xin một ⭐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro