Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp
________

Max xông vào phòng của kerenza, giờ trước mắt hắn toàn là máu,mùi xộc lên đến luôn ôn ói

Max" renza ....renza em s...ao thế?"

Giọng max rung rãi,cả cơ thể đều bất động

Elysia " NGƯỜI HẦU ĐÂU HẾT RỒI"

Elysia hét lên

Bọn người hầu cũng đã chạy tới

Elysia " mau gọi thần y tới đây"

Ngươi hậu " vâng ạ"

Người hầu chạy đi

Elysia đi lại chỗ của kerenza, một luồng ánh sáng xanh lá cây nhạt xuất hiện ở lòng bàn tay của Elysia rồi anh đưa lên trán cô

Elysia " sẽ không sao đâu sẽ không sao đâu sẽ không sao đâu sẽ không sao đâu... "

Elysia cứ nói lẩm nhẩm

Marcus / chị đừng có sao mà,xin chị đấy/

Marcus ôm nhẹ người cô như muốn trao hơi ấm cho cô

Một hồi sau thì thần y cũng đã đến, khám cho cô, ông ta nói " giờ cô đang trong tình trạng hôn mê sâu, phần xát và phần hồn đang tánh rời ra nếu không tỉnh lại thì khả nâng cao là sẽ chết". Hắn(max) khi nghe được tin này thì rất bàng hoàng người hắn yêu thương, người hắn xem như là kho báu hắn cất giữ bên mình không ai có thể đụng đến giờ đây lại trong tình trạng thập tử nhất sinh

Max " không.... thể nào... em gái của tao hừ "

Max nói lắp bắp, hắn ta buồn không? Buồn chứ,đau không? Đau chứ, làm được gì không? Không

Lúc người ta bất lực nhất là khi nhìn thấy người mình yêu thương bị nhấn chìm trong đau khổ,bệnh tật mà chúng ta không làm được gì chỉ biết chờ tới giờ họ ra đi,tại sao nhỉ?

Giờ đây hắn cũng bất lực ngồi một chỗ không làm gì được,nhìn vào khoảng không vô định, nếu em hắn chết thì sao? Nếu em hắn chết thì hắn nên làm gì? Nếu hắn giết chết hết mọi thứ em gái của hắn có sống lại không nhỉ? Các suy nghĩ cứ lóe trong đầu hắn

Thần y " tôi cũng không hiểu công chúa điện hạ bị gì "

Elysia " ông lui đi"

Thần y đi ra khỏi phòng

Giờ trong phòng chỉ còn sự im lặng không ai nói với ai đều gì vì họ biết nói gì cũng khiến người khác đau

Cuối cùng Elysia cũng cất tiếng

Elysia " max à đừng làm điều dại dột "/ mong là nó nghe mình/

Max ngước lên nhìn Elysia với đôi mắt vô hồn

Elysia " nếu mày không muốn nhìn thấy em mày chết dưới tay của mày"

Max " sao lại nói vậy?"

Hắn lạ quá,max hắn luôn vui vẻ với mọi thứ giờ đây lại lạnh đến đáng sợ

Elysia " nếu mày muốn gì tao nói suy của tao ra"

Max gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý

Elysia " suy đoán của tao là em mày sẽ tỉnh lại thôi nếu trong tương lai mày không giết tất cả mọi người "

Max " giết chết tất cả sao?"

Max lẩm bẩm câu nói mãi

Elysia nhìn max với đôi mắt u sầu

Elysia " max này "

Max ngước lên nhìn sang Elysia

Elysia " tao biết mày buồn nhưng-"

Elysia đang nói thì bị ngắt lời

Max " tao biết rồi "

Max vừa nói vừa nhìn bạn mình, Elysia hiểu cậu bạn mình như thế nó đang rất buồn chắc vì sợ mất em

Họ nói chuyện xong cũng trở về Phòng ,mọi người một đường

________

Phòng kerenza

Két

Vù..vù...vù

Tiếng gió từ cánh cửa sổ nó được mở ra, một người con gái bước vào dáng vóc có vẻ rất quyến rũ  vòng nào ra vòng đấy người này đang đeo mặt nạ cáo

Bịp....bịp

....." Này hú...ê ...còn sống không?"

Im lặng, chỉ có tiếng gió

...." Ừm... đầu tiên là phải làm gì nhỉ?"

Cô ta tiếng đến xem kerenza đang làm gì? ngủ chưa?

Két

....." Gì vậy?"

Max" renza ơi"

Đó là max hắn lại nhớ cô em gái của mình rồi, hắn rất quý cô,cô là ánh sáng của cuộc đời hắn như vì sao tỏ sáng chỉ hắn mới thấy,khi cô được sinh ra hắn rất vui vì từ lâu hắn muốn có em gái,tại sao lại là em ? Chính xác là do thằng bạn quý hoá của cậu Elysia thắng đó cứ kể về em gái của mình

_________ hồi tưởng

Ở dinh thự của nhà Shirina Nelly

Hắn ( max) đang tập kiếm với Elysia

Elysia " này đại thái tử cậu biết không"

Elysia vừa cầm kiếm vừa nói trong vẻ mặt rất vui

Max" không"

Hồi nhỏ hắn rất ít nói đôi khi còn không quan tâm mọi thứ, hắn ta thường được gọi là hoàng tử câm lặng vì sao có cái tên này? Hằn làm gì cũng im lặng chả cho ai hay chả cho ai biết thường giấu cảm xúc của mình

Elysia" ề nghe chán thế"

Max"...."

Elysia " điện hà à ngài biết không tôi cô em gái xinh lắm đó"

Max gật đầu một cái rồi lại tập kiếm tiếp

Elysia " em ấy có hai cái má phúng phính dễ thương lắm luôn í"

Elysia cứ luyên thuyên nói về cô em gái của mình trong vẻ mặt rất vui

Max thì ngược lại hắn lại chả quan tâm đến vì hắn được xem là hoàng đế đời tiếp theo từ nhỏ và trong luật của nước hắn khi con đầu lòng là con trai thì không cần sinh tiếp

Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng buồn chứ bộ suốt ngày cứ phải nghe thằng bạn mình kể về em gái, hắn cũng muốn có một đứa em gái, muốn được bế em,chăm em, ôm em, chơi đùa cùng em

Hắn nhìn thằng bạn của mình cứ luyên thuyên thì nhức đầu,max bỏ cây kiếm xuống rồi chạy về nhà

Elysia " Ề HOÀNG TỬ CẬU CHẠY ĐI Đâu Vậy"

Elysia hét toán lên

Max " TÔI ĐI XIN EM GÁI "

Max nói xong thì chạy nhanh về nhà mình

Elysia " xin em gái????"

----
Ở phòng làm việc của ba max

Gầm

Max đá banh cái cửa

Max" Cha "

Adonis nhìn thằng con trời đánh của mình

Adonis " muốn gì đây?"

Max cũng không chần chừ nói ra thứ mình muốn

Max" em gái"

Adonis đứng hình vài giây

Adonis " HẢ "

một tiếng hả rất lớn

_______ kết thúc hồi tưởng

Max ngồi kế bên giường cô, khuôn mặt tỏ vẻ u ám đến lạ

Max" nếu em tỉnh lại em muốn gì anh cũng sẽ làm renza à"

Max" em muốn nơi này hay các vùng đất khác anh cũng sẽ chiếm đoạt nó cho em "

Max" em là cô em gái anh thương nhất đừng làm sao nhé "

Max xoa nhẹ đầu cô nhìn cô bây giờ như một bút bê sứ vậy đẹp đẽ nhưng chỉ im lặng để người khác ngắm nhìn

...../biết vậy hồi xưa không kể về em gái mình /

Người kia đang trốn ở đằng sau cánh cửa

Người này là ai nhỉ?
________

[•] không loạn luân, chỉ vì max quá thương cô em gái duy nhất của hắn quá thôi
[•] vô tri ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro