Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sáng sớm nên cũng khá đông , nhưng vì trường tôi xây ở một chỗ ở đường lớn nên cũng không gặp tắc đường gì cả
" Hình như tớ chưa biết tên cậu là gì nhỉ,  chúng ta có cùng một khối không , cậu mới chuyển đến hả sao tớ chưa thấy cậu lần nào nhỉ " Suốt một đoạn đường đi người tôi bên cạnh cũng lên tiếng, tôi cũng khá căng thẳng vì có một anh đẹp trai ngồi đằng sau mình cách nhau chỉ vỏn vẹn vài cm
" À tớ tên Ly khối 11 , cậu nói đúng rồi đấy tớ mới chuyển đến thôi,  hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học "
Tôi có thể cảm nhận người ngồi sau đang sát lại để nghe rõ tôi nói hơi thở của cậu ta phả vào cổ tôi khiến tôi bất giác rùng mình,  " Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, à còn tớ tên Minh nhé "
Tôi nhanh chóng bình tĩnh mỉm cười Ừm
" Ly này cậu có thấy xe đạp còn đi nhanh hơn chúng ta không " Nghe vậy tôi mặt không cảm xúc nhìn xuống xe hiện tốc độ di chuyển 28km/h còn chậm hơn xe đạp hả
" Còn bao nhiêu phút nữa vào lớp" Tôi hỏi nó
" 6 phút nữa thôi , thôi cậu xuống xe để tớ chở,  cứ đi như vậy thì cả hai đều muộn học mất thôi " Tôi cũng hơi do dự thật vì không quen đi xe nó nên tôi cũng không dám phóng nhanh lỡ có chuyện gì thì tôi bán mạng đi cũng không đền nổi mất,  tôi đành dừng xe nhường chỗ cho nó chở,  thật ra tôi cũng hơi lo nhưng nếu nó vì tôi mà đi học muộn thì cũng không được
Có vẻ nó cũng bất ngờ vì tôi dễ nói chuyện thế
_______________
" Dừng..... dừng lại , mày đi chậm thôi " 
Tôi hét lên nhìn xuống bảng điều khiển xe hiện 60km/h , vì quá choáng với tốc độ của nó nên tôi cũng không cậu tớ gì nữa rồi,  nó  đúng điên rồi mà
Có vẻ nó cũng nhận ra tôi như thế nào
" Mày cứ tin tao " Tin cái đéo gì tao sắp bay xuống đường rồi đây này , tai ù ù mắt đau rát vì gió phật vào bực mình nói
" Cái đồ xấu tính này "
Nghe vậy nó nghiêng đầu sang nhìn tôi cười haha
" Mày nói gì đó "
Tôi nhanh chóng trả lời bằng thái độ cọc không thể nào cọc hơn
" Tao có nói gì đâu,  mày nghe nhầm rồi "
Cuối cùng nó cũng giảm tốc độ đi một nhút nhanh chóng nói với tôi
" Hình như tao bắt đầu thích nói chuyện với mày rồi đấy " Nhưng một giây sau nó phóng vèo đi tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy,  nó còn chẳng để tim tôi đập thình thịch vì câu nói lúc nãy nữa mà
Vì đi tốc độ khá nhanh nên chúng tôi vào trường khá an toàn cũng không bị bọn sao đỏ chặn lại
Tôi nhanh chóng xuống xe định thần lại chuyện lúc nãy quả là đáng sợ mà
" Tao hi vọng sẽ không có cơ hội ngồi trên xe mày lần nữa "  tôi cởi mũ bảo hiểm phờ phạt nói  ,  chắc nó không biết nó đã thành công khiến tôi ám ảnh như thế nào đâu
" Được rồi , còn không phải là tại mày hay sao,  nếu không chúng ta cũng không vào trường được thuận lợi được như vậy đâu " Tôi cũng không thèm nói lại nó mà nhanh chóng bước vào trường để nó cất xe và quăng cho nó một câu
" Có duyên gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro