Studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8am~
Xin chào mọi người~ Tụi em tới rồi đây~
" Chị đi makeup đi, để em bàn về buổi chụp ngày hôm nay coi mình phải shoot trong bao lâu nhé!"
Ah~ hình như tôi chưa giới thiệu công việc của tôi là gì nhỉ?

Tôi đang làm trợ lý cho 1 cô ca sĩ hàng đầu ở Việt Nam và hôm nay là ngay shooting cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng mà cô ấy đang làm gương mặt đại diễn ở Việt Nam, ahh thì trước buổi chụp này 1 tháng tôi được công ty thông báo hôm nay là một buổi chụp hình quan trọng!

Sau khi bàn bạc với mọi người bên ekip ngày hôm nay xong, tôi liền tiến vào phòng makeup để coi chị có cần gì không, chưa kịp đưa tay ra mở cửa thì bị chặn lại...
" cô không được phép vào?" Người đàn ông mặc vest đen lên tiếng...
" why? tôi là trợ lý của người đang makeup ở trong phòng!" Tôi bực dọc lên tiếng~ Thật sự tôi cực kì ghét những tình huống như bây giờ~
Đang bùng bùng lửa giận định gọi người trong Ekip ngày hôm nay lại, thì bổng dưng cánh cửa bên trong mở ra... Đập vào mặt tôi là gương mặt của anh ta, đang mĩm cười nhìn tôi.

Tôi vội làm lơ  và gọi chị của mình " Chị ah!! Em lại bị chặn ở cửa rồi" tôi thấy chị đứng lên đi ra cánh cửa rồi nói vọng ra " không phải có người ra đón em rồi sao? Bất ngờ không?" Chị đang nở 1 nụ cười thích thú nhìn tôi, rồi lại nhìn sang anh ta~ giống như kiểu đang trông đợi coi chuyện vui sắp diễn ra vậy. Tôi biết trong đầu chị đang nghĩ gì? Tôi khẽ rít lên trong lúc lách người đi qua cái kẻ cao hơn hơn tôi hẳn 2 cái đầu "Em chẳng thấy có gì bất ngờ"  rồi đi thẳng vào trong!

Còn mặt anh ta thì có vẻ không được vui cho lắm! Mặc kệ chứ, tôi đâu làm gì sai~

"Này cô! Không biết chào hỏi Diệc Phàm sao? Cậu ấy lớn tuổi hơn cô đấy?" Bỗng nhiên có 1 giọng nói có phần hơi đáng sợ vang lên khiến tôi có chút rùng mình, bất chợt quay đầu lại để xem ai là người vừa nói câu đấy?
"Anh là?" Người đang đứng đối diện tôi đây phải nói là rất bự con? Hay là rất mập nhỉ? Nhưng nhìn cũng khá là đáng tin, chắc là trợ lý của anh ta?!

"Phi! Không sao? Đừng làm khó cô ấy" Khi vừa thấy trợ lý của mình có ý định làm khó tôi thì anh ta liền ngăn cản...

Tôi cũng không nói tiếng nào với anh ta, coi như xong chuyện.
" Chị ah~ đi thôi, mọi người setup xong cả rồi 2 người có thể ra chụp"

" Sao thái độ của em kì vậy? Gặp thần tượng của mình em không vui sao? " Chị vừa nắm tay tôi bước đi, vừa hỏi chuyện?

" Chị toàn tự nghĩ! Em đã nói với chị anh ta là bạn trai cũ của em, 3 năm trước vì ước mơ muốn làm Idol anh ta bỏ rơi e, đến Hàn" Tôi cười cười, đáp lại lời chị!

" Em nói thật?" Tay chị hơi run run siết lấy tay tôi~

" Là thật!" Tôi vỗ vào tay chị rồi nói~

"Vậy mà chị cứ tưởng em thích anh ta, nên mỗi lần nhìn thấy hình ảnh, hay tin tức gì của anh ta em mới đờ đẫn ra như vậy?"

" Chị nói đúng mà~! Đã có 1 thời em dành hết mọi thứ cho anh ta" Tôi mĩm cười nhìn chị mà không biết rằng đằng sau tôi đang có một người thu lại hết mọi thứ~ Rồi tự nói với bản thân mình, "Anh phải làm sao, để em tha lỗi, và quay về bên anh?"

Buổi chụp hình diễn ra rất suông sẽ, ngoài trừ một việc khiến tôi không mấy vui vẻ cho lắm, ngoài nhưng shoot hình nhiếp ảnh cần 2 người nhìn nhau, hay nhìn thẳng vào ống kính ra thì anh ta chỉ nhìn vào 1 mình tôi, khiến cho mọi người trong ekip cũng đổ dồn ánh mắt vào tôi, thì thầm to nhỏ.

Chỉ có chị là hiểu đang có chuyện gì sảy ra giữa chúng tôi, bình thường mỗi lần nghỉ shoot tôi sẽ chạy lại cạnh chị để nói chuyện cho đỡ buồn, vì thời gian chờ setup lại đèn và đổi cảnh cũng khá lâu, nhưng hôm nay tôi chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi! Vì sao hả? Thì vì cái con người cao ngồng, đang tỏ vẻ cute trước mặt chị tôi, cười nói ha hả kìa~ đã thế 2 người còn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi thì thầm to nhỏ, còn cười nữa chứ, chẳng lẽ đang... Đang nói xấu tôi hay sao???

Hôm nay có vẻ setup lâu hơn bình thường, hình như điện bị làm sao đó, tôi thấy mọi người lôi lôi, kéo kéo dây điện của mấy cây ánh sáng to bự... 

"CẨN THẬN MẤY CÂY ĐÈN, MAU TRÁNH RA" Mọi người thì hoảng hốt nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng ai đó vừa hét lên... Cây đèn, cây đèn ở đâu mới được chứ~
Khi nhìn thấy cây đèn to vật đang đổ thẳng về phía chị!!!Tôi hốt hoảng lao tới thật nhanh,  đẩy chị ra...
Chị bị tôi đây sang phía mấy người đang đứng , may có người giữ lại kịp nên không bị té...

chị không thể bị thương được, sắp tới còn bao nhiêu dự án giang dở, tôi có bị thương thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai~~~ Tôi cứ đứng trơ ra đó vì đang mãi mê với cái dòng suy nghĩ, ôi chắc đau lắm, chắc sẽ bị bỏng đây... Thì lúc đó đã có người ôm chặt lấy tôi, giấu tôi vào lồng ngực rộng lớn của anh ta rồi! Anh che chở cho tôi, khi mà cây đèn đã nằm đè lên cả 2 người chúng tôi thì khoảng chúc con người lúc đầu chỉ đứng la hét um trời mới lao vào vây quanh 2 người bọn tôi hỏi hang đủ thể loại, ah tất nhiên là hỏi hang cái người đã đỡ cái đèn to tướng cho tôi, còn người đó thì chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi, để cho tôi đối mặt với anh rồi sốt sắng lên tiếng " Em có sao sao? Bị thương chỗ nào k?"
" Có một chỗ rất đau" tôi nhẹ nhàng lên tiếng~ còn anh thì lập tức nhắc bỗng tôi lên, đi thẳng vào phòng nghỉ, khoá trái cửa... Mọi người ở bên ngoài ai cũng hoang mang, không biết có chuyện gì sảy ra~, đứng ngoài đập cửa... " Diệc Phàm cậu không sao chứ?" "Diệc Phàm, 2 người có cần đến bệnh viện k?" "Hay chúng tôi gọi bác sĩ đến nhé?" ~

" Ồn ào quá" Tôi buộc miệng nói ra khi  thấy bên ngoài giống như cái chợ sắp vỡ...

Còn người ngồi cạnh tôi bây giờ thì một tay đang nắm chặt tay tôi, còn tay kia thì bấm bấm, nhắn tin gì đó trên điện thoại! Vài 3 phút sau bên ngoài có vẻ yên lặng, mọi người không con ồn ào hỏi han dồn dập nữa, mà tản đi đâu hết! Tôi cũng chẳng quan tâm nhưng con người đó đi đâu. Điều tôi quan tâm bây giờ là bàn tay đang nắm chặt lấy tay của tôi, đã bao lâu rồi, tôi không được nắm bàn tay này...
" Nói anh nghe em đau chỗ nào?"
" Hả?? Ahh~ ah~ không sao?" Tôi giật mình buông bàn tay đang nắm chặt tay mình ra thì bị giật ngược trở lại, bàn tay đó càng xiết chặt hơn nữa, do anh hơi dùng sức nên tay tôi khá là đau, tôi buộc miệng la lên
"Ahh~ tay của em"
" Em không sao? Anh mới là người có sao không kìa? Sao anh lại lao tới làm gì?" Tôi ngước lên nhìn anh nói~

" chẳng lẽ nhìn cây đèn đó đổ xuống người em mà anh lại đứng im"
Tôi nhìn anh với ánh mắt xót xa, đưa tay sờ lên khuôn mặt mà đã lâu lắm rồi, tôi không được chạm vào, nước mắt tôi cứ thế lăn xuống không thể kiểm soát~ " Anh là đồ ngốc mà, tại sao lại quay về, không phải anh nói anh không cần em sao?"

" Lúc đó anh chỉ nghĩ anh cần phải làm như thế? Có lẽ anh đã sai rồi! Quay lại bên anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro