Đi bar đồ nha mấy má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  8 giờ sáng là cục vàng cục bạc nhà ta về đến nơi thì được hai chị đại simp đến rước nè

Michi ngơ ngác khi hai người con gái lại cao hơn mình hẳn 1 cái đầu , thật là xúc phạm chiều cao em quá mà . Em về nhà thì nhận được tin là tối đi bar với Emma ( có đúng tên không ta ) 

Đáng lẽ là Michi mặc vest đen để đi vì dù gì cũng là con trai , đi còn bảo vệ chị đại tóc vàng nào đó .  Đến nơi thì mới 7 rưỡi để chờ Emma

Khi em đang đứng chờ thì có một lực tay kéo em đi , giọng nói của người đó cất lên :

- Em là nhân viên mới hả , vô thay đồ đi

Michi ngơ ngác nhưng mà em không muốn nói , dù gì quán cũng đông thì giúp người ta chút xíu chắc hổng sao đâu ha . Nhưng khi thay đồ em lại muốn câm nín luôn , tròi oi cái váy nó màu xanh bó vào người em , lại còn cắt kiểu gì bên trên nhìn nó lạ lắm  , hở luôn kiểu gì luôn hai nơi Hồng hồng của em 😖😖😖

Đó là em nghĩ vậy chứ người ngoài nhìn người ta khoái gần chớt, mái tóc đen xù cộng với khuôn mặt baby , kết hợp với thân hình nuột nà nửa kín nửa hở làm trai lẫn gái đỏ chói cái mặt luôn

- Anou , mọi người cho em mặc nhầm đồ rồi nè , đây là đồ cho nữ mà

Em khều khều chị nhân viên đưa đồ , nhưng người ta đâu có nghe , đang bán chụp hình òi. Bả cũng ngơ ngác lắm nhưng quay xe

- Quán đông rồi , chị đi trước em tự xử đi hén

Đến bước này là em câm nín liền , ai đời con trai lại số khổ như em. Michi cũng cố cầm một khay rượu lên rồi giả phục vụ đi tìm Emma chứ đi như này lại bị sàm sỡ hay hiểu nhầm thì khổ lắm 😩😩. Michi buồn mà Michi khum có nói

Tìm mãi không thấy chị đại tóc vàng hoe của em đâu nên em đành đi lòng vòng rồi lên tầng . Có cô nàng nói em đi phục vụ anh chàng tóc đen ngồi trong góc kia , Michi thấy điềm , Michi thấy điềm, Michi thấy điềm

Em chậm rì rì  đi lại chỗ ngồi của anh ta , cất giọng nhỏ nhẹ tránh làm phiền :

- umm , anh ơi có chị ở kia mời anh đồ uống . Mời anh nhận giùm em

Chàng trai kia lúc đầu không để ý nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc kia thì người thương trong kí ức của anh hiện về khiến anh quay lại . Và đó là cách Baji và Michi gặp nhau sau 10 năm xa cách , hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhưng khi anh tính đứng lên thì khách hàng lại đến làm anh không nói chuyện được với em . Nhưng mà trời độ anh , khách hàng của anh là chủ quán tặng anh chai rượu và bảo anh lựa 1 thứ trong quán để làm quà tặng , anh không chần chừ chỉ ngay vào khuôn mặt ngơ ngác của chiếc Michi chưa load hết sự đời

Anh nhanh nhẹn bế em lên và mất hút trong đám đông để lại chủ quán đang cố nhớ xem em là nhân viên được thuê từ bao giờ mà một chiếc Emma đang cố tìm  em bé có cặp má mochi của mình đã đi đâu mất

Các độc giả đợi thêm tí nữa là có h liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake