chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày lại mơ về nó phải không ?"  Cậu nghiêm giọng nhìn về phía em , khiến em giật mình mà ấp úng
" tao nói rồi ,nó không đáng cho mày nghĩ về nó một chút nào cả , mày yêu nó mù quáng quá rồi đó Chimon à " nghe đến đây mắt em lại đỏ hoe rồi bật khóc
" tao biết làm sao bây giờ hả Nanon ..hức ..hức tao..tao yêu anh ấy mất rồi , yêu đến điên luôn đó ..hức tao giờ đây cái gì cũng nghĩ đến anh ấy kể cả trong giấc mơ đó Nanon à ..hức ..mày hỏi xem sao tao có thể quen anh ấy được đây .." Em vừa nói vừa khóc nước mắt cứ lăn dài trên má ,gương mặt ướt át cứ thế nức nở , cậu ngồi đó mà không biết làm sao chỉ đành ôm em mà an ủi
" sao cuộc đời nó lại tàn nhẫn với mày thế hả Chimon , lên 4 đã mất  mẹ giờ lại còn bị người mình yêu trà đạp như vậy ..hazz mày khổ quá vậy chimon ơi .." cậu vừa nói vừa xoa đầu em vỗ lưng cho em nín , em thật sự rất bất hạnh , sao cuộc đời lại sống nhẫn tâm với em như vậy , ông trời muốn em sống sao bây giờ ? Sal thế giới này tàn nhẫn đối với em quá vậy ..
Em cứ thế mà khóc nấc lên cho đến anh vào
" Thôi nào Chimon , em đừng nghĩ đến thk khốn đó nữa em cảng nghĩ sẽ càng đay lòng đó " anh mở cửa bước vào giọng ôn nhu nói ,em ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt vẫn ướt át giọng điệu chua xót
" Quên sao được hả anh ..hức .. cứ nghĩ đến anh ấy em lại đau nhưng không nghĩ tới thì lại nhớ ..hức ..do em ..do em vì quá yêu anh ấy " em cười khổ , nụ cười gượng ép nhìn mà đau lòng , lỗi là do em quá yêu hắn , do em cho hắn quá nhiều cơ hội nhưng rồi lại chẳng được cái gì
" cố quên đi ! Nó sẽ tốt cho cả 2 , thôi nín đi xuống ăn xong bọn tao dẫn đi ra ngoài hóng mát " nghe đến đây em cũng gạt đi nước mắt vui vẻ chạy xuống dưới nhà , sau khi ăn xong em và OhmNanon đi dạo quanh khu Bangkok , lâu rồi em mới được ra ngoài không khí thật trong lành những ngọn đèn chiếu sáng cả khu phố trong thật lung linh , trên bầu trời thì ảnh trăng sáng tạo điểm nhấn trong buổi tối đêm đen . Dừng chân tại công viên , em bước xuống xe hít lấy hít để bầu không khí
" em và Chimon ngồi đây , Anh ra kia mua nước cho cả 2 " nói rồi anh chạy sang bên đường nghé vào tiệm nước uống gần đó
" Không khí ở ngoài thật trong lành , tao thích lắm " Cậu thấy vậy cũng bất nhác cười lên
" đấy có phải là tốt hơn không , khóc lóc hoài " Em nghe thấy những lời trách móc dịu dàng của bạn mình thì cũng bĩu môi mà nói
" La tao hoài là sao zậy , ra ngoài cũng la nữa , không thương mình gì hết trơn à " trông em vừa bĩu môi vừa nói trông rất đáng yêu , cậu thấy thế thì cũng xoa đầu em . nói chuyện được một lúc lâu thì mãi chưa thấy anh ra cậu mới nói với em rồi cũng đi vào tiệm bánh chỗ anh đang mua đồ . Em ngồi trên băng ghế đá vung văng đôi chân của mình miệng thì lẩm bẩm hát một bài gì đó , dáng người em không quá cao cũng chẳng thấp nhưng do bồ độ em mặc làm em giống hệt học sinh cấp 3 trông giống hơn là một chú gấu trông đáng yêu vô cùng , ngồi đó một lúc khi em đảo mắt sang đường thì bắt gặp hắn và một cô gái đang đứng cạnh nhau voi cùng thân thiết em đoán không nhầm thì đó là tình nhân của hắn , em bất chợt lại cảm thấy đau lòng
" Anh thay đổi nhanh quá .. đã có người mới rồi sao ? " em suy nghĩ trong đầu không buộc miệng nói ra những cũng đủ khiến em đau và cũng có lẽ hắn cũng nhìn thấy em , hắn cũng nhìn em một lúc lâu rồi mới nhìn đi chỗ khác cô ta bên cạnh hắn thấy lại rồi lại nhìn mắt theo hướng mắt hắn rồi nhìn ra
" Câụ là Tình cũ của chồng tôi ?" Mia bước đến bên em rồi ngồi xuống phía cạnh em , ả làm cho em ngơ ra rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nói
" Phải thì sao ? " Ả ta nghe thấy vậy cười khẩy rồi nhìn em
" chả có gì ngon mà anh ta lại thích thế nhờ , may mà bỏ kịp để đi theo tôi chứ theo cậu hoài cũng nhục " em nghe đến đây thì quay sang chỗ ả ta mà quát
" Liên quan đến cô hả ? Tôi như thế nào là quyền của tôi mắc đ gì cô phải xen vào làm gì? " ả ta nghe thấy thì chả cãi được gì
" Nghe nói không được chồng tôi yêu thương hả ? Ui tròi ơi đáng thương vậy sao ? " ả ta làm giọng điệu khinh bỉ tiến sát về phía em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro