chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phóng xe chạy nhanh về nhà , trên đường còn không quên quay sang nhìn em , đôi mắt cậu trở nên tức giận nhưng không nỡ mắng
" sao mày lại ngăn tao làm gì ? Cho tao đánh chết mẹ nó luôn đi ? Con khốn đó không biết sợ mà " cậu vừa lái xe vừa lầm bầm trong miệng , con em do bị đổ nguyên ly caffe nóng vào người nên giờ chỗ đó rất rát đỏ ửng lên em ngồi đó mà nhăn nhó .Khi xe vừa đỗ xuống cậu liền lập tức kéo nhẹ em vào trong nhà để em ngồi xuống sofa rồi đi lấy đá lạnh để chườm
" má nó nữa , sao nó cứ nhắm vào mày hết vậy ? " cậu vừa mang đá ra miệng vẫn không quên chửi thề , chườm đá cho em được một hồi thì ở ngoài có tiếng bấm chuông

Ting..ting..

Cậu ngỡ đó là anh vừa đi làm về liền chạy ra mở cửa thì bất ngờ là người xuất hiện không phải anh mà là hắn và con ả đó
" Đến đây làm gì ? " cậu bất ngờ hỏi hắn và ả ta nhưng chưa nhận được phản hồi hắn đã vội xong thẳng vào nhà cùng con ả đó
" Là nó , nó đã nắm tóc và tạt nước vào em" ả ta mếu máo nói với hắn , em thấy hắn đến đây thì sững người hắn không vòng vo mà nói
" cậu tạt nước vào em ấy sao ? Lại còn nắm tóc em ấy ?" em nghe đến đây thì lắc đầu muốn nói tất cả với hắn thì bị ả ta nói thêm
" không phải mày thì là ai ? Anh à nó ghen ghét em có được anh nên nó mới quay ra hại em đó " nghe đến đây cậu không thể đứng im mà xông thẳng đến chỗ 2 người bọn họ
" biết vô duyên không , nhà ngta mà 2 người xông thẳng vào vậy à ? đ biết lịch sự là sao cả " cậu nói rồi tiến tới chỗ em xem chỗ vết bỏng rồi quay lại chỉ hẳn tay vào mặt hắn
" Tôi không nói chuyện với cậu ! " nói rồi hắn trực tiếp đi tới chỗ em cầm chặt tay em kéo em ra trước mặt hắn
" cậu nói đi là cậu làm phải không ? " hắn siết chặt tay em khiến em đau nhăn mặt mà gạt tay hắn ra
" Tôi không làm ! " em trả lời thẳng thắn trước mặt hắn định quay lại chỗ ghế mà bị hắn cầm tay kéo lại
" Không phải cậu thì là ai ? Không ngờ cậu lại là người như vậy đấy ? cậu không khác nào là kẻ chuyên đi hại ngkhac " nghe đến đây em sững lại mà quay lại nhìn hắn , mắt đối mắt mà nhìn nhau
" Tôi đã nói rồi , tôi không làm , sao tôi phải nhận chứ ? " em gạt tay hắn ra bỏ đi lên trên phòng ,cậu thấy thế cũng dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn 2 người họ
" 2 người đến đây làm loạn à? đứa đánh mày là tao chứ không phải nó , nó còn ngăn tao đánh mày đó con khốn , biết thế tao đánh chết mẹ mày đi cho rồi , còn anh anh biết cái gì mà anh nói ? Tại con ả này nó khiến cho bạn tôi có một vết bỏng trên vai đấy anh biết không ? " nói đến đây hắn nhìn cậu , vết bỏng ? đó là lí do mà em cứ che che đậy để qua mắt hắn
" B-bị bỏng sao ?" cậu nghe đến đây thì cười khẩy tiến sát lại chỗ 2 người
" anh thì làm sao mà biết được ? Nó có sống chết thế nào không liên quan đến anh ? Còn mày à không 2 người mà còn dùng mưu đồ để hại nó ý thì cứ coi chừng tôi cho 2 người mất xác như chơi đấy " cậu nói xong nhờ giúp việc tiễn khách rồi mình cũng chạy lên trên phòng cùng em . Em trên này thì đang khổ sở và đau đớn khi nhận được những lời nói cay độc từ chính người em yêu ,lần này em không khóc không vì em không buồn mà là không thể khóc nổi , hắn nói em là đi hại ngkhac trong khi người bị hại là em ! Giờ muốn khóc cũng không thể khóc được , nỗi đau này và sự oan ức mà em nhận được từ chính hắn , nước mắt không thể trào ra như lúc trước nó không thể nào giải toả được tinh thần của em bây giờ , thân hình bé nhỏ ngồi sụp xuống giường đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước , em muốn khóc lắm khóc để giải toả tất cả nhưng mà sao nước mắt em lại chẳng rơi có phải nỗi đau này quá lớn khiến em không thể khóc nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro