Chương 26 Cùng làm đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 26

Cùng làm đêm.

Buổi sáng tỉnh dậy, Văn Hiển với sự mệt mỏi gia tăng, bình thường hắn uống say sẽ khỏe khi tỉnh dậy, còn lúc này, đêm qua...

Hắn mở mắt nhìn thấy mình vẫn nằm cạnh Nhi Linh, còn cô vẫn con ngủ rất say, gương mặt trắng nộn như trẻ còn lại hằn lên nỗi đau đớn và mệt mỏi từ thể xác lẫn linh hồn, cô chỉ muốn ở gần con cô thôi mà sao phải đánh đổi quá nhiều, tình mẫu tử thiên liên đã khiến cô kiên cường trước sự khinh khi miệt thị của hắn và hơn thế nữa.

Văn Hiển ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, hắn nhìn vào không trung như suy tính, suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau hắn mới đi tắm, hắn tắm gội đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa nhìn Nhi Linh, cô ngủ chưa có dấu hiệu thức giấc, nhìn lên đồng hồ đã tám giờ, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, mặc xong đồ hắn mở cửa rồi đi xuống lầu, lúc này con trai của hắn đã được A Kiều bế ra ngoài hoa viên chơi, hắn ngồi ở phòng khách gọi dì Đệ ra bảo A Kiều vào, cô ta bế Bảo Bảo vào, Văn Hiển bảo dì Đệ bế nó lên lầu, dì Đệ thấy kì quặc nhưng không dám hỏi, A Kiều sợ hãi cúi đầu, Văn Hiển để tờ ngân phiếu lên bàn nói "Đây là hai tháng lương, cô cầm rồi đi đi"

"Huỳnh tổng, tôi... Tôi.."

Văn Hiển nhếch môi cười lạnh rồi chậm rãi nhìn lên, hắn nói "Cô đừng có rẻ mọn như vậy, nếu tôi cần, dạng cô không đủ tư cách đâu"

Nghe thế A Kiều ngẩng đầu lên tức giận nói "Anh nói thế mà nghe được, tôi dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp, cũng ăn học đàng hoàng, bỏ hết cơ hội tốt ngoài kia, vào nhà anh chỉ làm bảo mẫu cho con anh, tôi có chỗ nào không bằng cô gái câm quê mùa ấy?"

"Tôi có cần trả lời cô không?"

Văn Hiển là thế, hắn muốn làm gì có cần nói lý do cho cô ta biết không?

"Anh thà ở cùng cô ta mà khinh rẻ tôi, được, tôi đi, tôi sẽ cho anh hối hận vì dám khinh thường tôi"

A Kiều đi vào phòng xách vali rời đi, Văn Hiển cũng không thèm nhìn, hắn lên lầu bảo dì Đệ tìm người mới, tạm thời để Bảo Bảo cho Nhi Linh chăm sóc.

Dì Đệ vừa ôm Bảo Bảo vừa muốn hỏi, hắn biết bà muốn nói gì nên nói "Cô ta đang ngủ, dì hôm nay khỏi nấu ăn, ăn gì bảo nhà hàng mang đến"

"Vâng Huỳnh thiếu "

Hắn ôm lấy bảo bảo kháo khỉnh lên nói "Hôn ba ba một cái đi, ba ba phải đi làm nà"

"Moa, ba ba"

Hắn nhìn con cười, đôi mắt đứa trẻ trong veo hiện lên sự thông minh lanh lợi, hắn để dì Đệ bế nó rồi đi về phòng thay đồ đi làm, hắn mặc tình Nhi Linh ngủ, hắn tự nhiên mà thay, đến lúc hắn vuốt keo xịt nước hoa thì cô hắt xì, Nhi Linh mở mắt nhìn qua, cô thấy hắn, hắn xoay lại nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, Nhi Linh vội kéo chăn ngồi dậy định chạy ra cửa nhưng cô như thế này.

Văn Hiển hôm nay mặc bộ vest màu xanh, hắn vừa sửa cà vạt vừa đi lại nói "Ngủ rất ngon nhỉ"

Nhi Linh không dám nhìn hắn mà lùi về sau, nép vào một góc giường, hắn lấy cái áo sơ mi của mình ném cho cô rồi đi ra ngoài, Nhi Linh ngồi đấy ngơ ngác nhìn, đợi hắn bỏ đi cô mới mặc vội vào, lén lút chạy về phòng của mình, cô lau vào nhà tắm tắm vội rồi mặc quần áo vào, vội đến cô không nhìn đến thân thể mình đầy vết tím bầm, cô cột vội tóc khi nó chưa khô rồi chạy xuống lầu, cô nói "Dì.."

"À Nhi Linh dậy rồi"

Nhi Linh xấu hổ cúi đầu rồi bấm điện thoại hỏi "Dì hôm nay không nấu cơm sao?"

"À, hôm nay A Kiều bị đuổi rồi, tôi nói rồi mà cô ấy không nghe, mơ mộng trèo lên giường của Huỳnh tổng"

Nhi Linh nghe thế càng cúi đầu, dì Đệ nói "Con thì khác, ta thấy tội cho con"

Nhi Linh lắc đầu, dì Đệ thở dài, không danh không phận, thích thì gọi vào, không thì hất hủi.

Dì Đệ bế Bảo Bảo lại đưa cho Nhi Linh, cô không dám bế, dù đứa bé đã choàng tay qua rồi, dì Đệ nói "Huỳnh tổng bảo con giữ cậu chủ đến khi tìm được người mới"

Nghe thế Nhi Linh mới ôm đứa bé mà hôn hít, dì Đệ vội nói nói "Này này, không có Huỳnh tổng ở đây thì thế, có thì đừng thân mật quá, biết chưa? Khổ thân"

Nhi Linh liền cười hiền hậu nhìn dì Đệ rồi gật đầu, cô bế Bảo Bảo ra ngoài hoa viên, cô dắt nó đi trên thảm cỏ, một lúc sau cả hai người nằm trên thảm để phơi nắng, Nhi Linh nhìn con mình, cô mấp máy nói "Con... Mẹ... Yêu...con"

Cô để dấu tay chữ yêu trên tim mình rồi đặc lên tim đứa bé, nước mắt cô rơi lã chã, đêm qua cô bị người sĩ nhục mà không thốt nên câu, người ta khinh thường cô mà cô không dám lên tiếng.

Văn Hiển đi rồi quên văn kiện nên quay trở lại, hắn đậu xe ở cổng lớn rồi đi vào, đi ngang qua hoa viên thấy Nhi Linh ra dấu với con hắn, hắn định xông đến tóm lấy cô thì nghe tiếng "Mẹ cần con, mẹ cần con"

"Ma ma" Đứa bé hướng Nhi Linh gọi.

Nghe đến đó hắn dừng chân lại, Nhi Linh nhìn con cười mà nước mắt cô rơi, hạnh phúc nhỏ nhoi bên con mọi thời khắc cũng sẽ bị người cướp đoạt, cô bất lực để chống trả, cái cô cần là nói chuyện, phải lành bệnh và nói chuyện như bao người bình thường khác, dù cô không thông minh giỏi giang như bao người nhưng ít ra cô cũng không phải là một người khiếm khuyết.

Văn Hiển lùi lại đi vào nhà mà không quấy rầy họ.

***********************

Ở công ty, khi cuộc họp kết thúc mọi người đã ra ngoài, ai cũng chào hắn, Gia Vỹ cười niềm nỡ chào rồi cứ đi lùi đợi Tiểu Cần ra ngoài, Tiểu Cần vừa ôm tập hồ sơ ra hắn bước đến nói "Giúp anh gãi lưng cái, ngứa quá!"

"Ngứa ở đâu?"

"Giữa lưng"

Đứng ở ngoài ngại nên hai người quay lại phòng họp, Tiểu Cần đành vén áo hắn lên xem, không rõ bị còn gì cắn nữa, bọn họ người khom người nhăn
nhó thì Mạn Thanh chạy ùa vào, cô đứng hình rồi hỏi "Chị Cần, chị vạch áo Lâm tổng để.. ."

Tiểu Cần ngượng đỏ mặt bỏ áo hắn xuống chạy ra ngoài, Lâm Gia Vỹ này luôn làm cô xấu mặt, đêm qua bị hắn làm cho cả người đầy vết hôn, buổi sáng cô phải dùng phấn che lại, mặc áo sơ mi đen cao cổ cùng với quần kaki, đi vào công ty mà cứ ngượng ngùng, gặp những phụ nữ có tuổi cứ xì xào là cô lo lắng họ nhìn ra rồi bàn tán, không biết do cô có tật thì giật mình hay sao nữa, đi đến đâu cũng thấy người khác nhìn mình.

Gia Vỹ thấy Tiểu Cần bỏ chạy, hắn nhìn Mạn Thanh khóc cười không xong, đúng là phá đám, hắn bỏ áo đàng hoàng lại rồi đi ra nói "Cô đó, lần sau như thế nữa là chết với tôi"

"Ôi Lâm tổng, hai người thân nhau đến thế"

"Ay da, vẫn còn ngứa"

"Ngứa, ngứa ở đâu?"

"Sau lưng"

"Để em gãi cho"

"Thôi đi"

"Ô Lâm tổng"

Gia Vỹ đi thật nhanh, hắn sợ Mạn Thanh sẽ ăn đậu hũ của hắn.

Mạn Thanh thì tiếc rẻ, muốn nhìn body của Lâm tổng lắm mà, miễn là trai đẹp là cô không tha một ai.

Tiểu Cần lấy thuốc rồi đến phòng làm việc thoa cho hắn, không thôi để hắn gãi lung tung, cô nói "Anh đi ngủ mặc áo vào, kẻo lại bị còn gì cắn không biết"

Hắn kéo cô lại mở cúc áo sơ mi của cô Tiểu Cần chặn lại hắn nói "Hôm qua em cũng không mặc gì, để anh xem có làm sao không"

"A, anh buông ra, em có gì chứ, đừng đùa nữa, nói chuyện quan trọng nà"

Gia Vỹ nghe thế mới buông tay ra, hai người không đùa nữa mà bắt đầu vào công việc, thật ra để điều hành cả một tập đoàn nhất là Y Vân vừa bước qua cơn suy thoái kinh tế là không phải chuyện dễ, trước kia Tiểu Cần vừa hổ trợ hắn vừa phải tránh né tình cảm của hắn và đau khổ dằn dặc bao nhiêu chuyện, cứ tưởng cô sẽ sụp đổ mất nhưng rồi cũng vượt qua, giờ ở bên hắn cô như vui vẻ hẳn lên vì tính khôi hài trẻ con của hắn, còn hắn thích nhìn cô cười, cười đến hạnh phúc khiến lòng hắn ấm áp.

Lâm Gia Vỹ giờ đã thay da đổi thịt, hắn không còn là Hồ Bân trước kia phải nhíu mày suy tính như thế nào để vươn lên có một chỗ đứng trong xã hội, lúc nào cũng mang một dáng vẻ trầm tư mà không muốn sang sẻ với cô, lúc đó do cô ngây thơ quá nên mới để tình cảm giữa hai người có khoảng cách, là cô không biết an ủi động viên hắn khi cần, lúc hắn suy sụp nhất cô lại không ở cạnh hắn, nói hắn sai, cô cũng có phần trong đó, cô chỉ nhận lấy yêu thương chăm sóc từ hắn mà không có cho ra, giờ thì khác, cô đã trưởng thành, cô biết mình nên làm gì.

Tiểu Cần đứng chỉ tay vào mấy hạng mục định đầu tư, thấy cô khom người hắn kéo cô ngồi trên đùi mình, hôm nay hai người làm đến rất muộn, Tiểu Cần đi pha hai ly cà phê và nấu hai hộp mì cho hắn và cô, Gia Vỹ cầm hộp mì lên nói "Anh làm bán mạng như thế em chỉ cho anh ăn thứ này"

Tiểu Cần vừa húp nước mì vừa nói "Anh không ăn thì không có thứ khác đâu, ăn đi lát về đi ăn khuya vậy, em muốn ăn mì bò vò viên quá!"

Gia Vỹ nằm dài trên bàn, hắn lấy tay ngoái ngoái hộp mì nói "Tối nay em đền cho anh"

Tiểu Cần lườm hắn, sẵn tiện húp hết nước mới nói "Anh làm là sự nghiệp nhà anh, liên quan gì đến em chứ? Mà nà, người nắm cổ phần khá cao trong Y Vân nghe nói bệnh đã nguy kịch rồi, anh nói xem, ai sẽ là người tiếp quản số cổ phần ấy?"

"Thế Cường, con trai của Thế Tiên, anh có đến thăm một lần, sau này bệnh càng nghiêm trọng nên không cho thăm bệnh nữa, mà anh không hiểu, Thế Cường này đi đâu nữa, ba hắn bệnh như thế"

"Em nghe nói quan hệ cha con họ xảy ra càng xấu do ba cậu ấy cưới vợ trẻ, cô này cũng bí mật lắm, đứng phía sau giúp ông ta giải quyết công việc, ít lộ diện"

"Tám phần là cô ta làm chuyện rồi"

"Bọn đàn ông các anh, không đa tình như thế thì phụ nữ đâu khổ, già rồi lại thích gái tơ, gia đình bất hoà lại đổ lỗi cho người ta"

"Không liên quan đến anh, mà Tiểu Cần, anh không thích ăn mì hộp đâu"

"Nói cả buổi, anh..."

Tiểu Cần đứng dậy gấp mì nhét vào mồm hắn, Gia Vỹ còn chưa ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiểu Cần nhíu mày không biết ai đến giờ này, Mạn Thanh thì không phải, cô sớm đã đi hẹn hò với Dạ Tuấn rồi còn gì.

Tiểu Cần bước đến mở cửa, nhìn thấy, cô gọi "Triệu tiểu thư"

"Làm gì mà nhìn tôi vậy, nghe nói Vỹ làm khuya tôi mua đồ ăn đến, hai người ăn đi"

Tiểu Cần đón lấy thức ăn rồi nói cám ơn, cô mang lại bàn mở ra, cháo cá, mì bò viên, bánh ráng đậu xanh nữa, ôi lúc nãy mới nói muốn ăn.

Gia Vỹ bước lại kéo quần âu ngồi xuống nhìn, hắn cười nhìn Phi Nhi nói cám ơn, cô chu môi rồi ra về, Tiểu Cần không hiểu, Gia Vỹ thì hiểu.

"Này, mì bò vò viên, em toại nguyện rồi đấy, mà em lúc nãy chén hết hộp mì rồi chắc không đói nữa đâu, để anh ăn vậy"

Gia Vỹ lấy đũa gấp viên bò vò viên chuẩn bị đưa vào miệng rồi liếc nhìn Tiểu Cần tội nghiệp nhìn theo, hắn cười cười rồi đưa sang miệng cô nói "Này há miệng ra, em tưởng anh vô tình vậy sao"

Tiểu Cần cười cười há miệng cắn lấy viên bò nóng hổi, cô nói "Ngon thật, Triệu tiểu thư thật biết mua đồ ăn đấy chứ"

"Thức ăn do đầu bếp nổi tiếng nấu sao lại không ngon được, em tưởng Phi Nhi mua cho anh và em à"

Tiểu Cần vừa đưa cả đũa mì nóng hổi vào miệng, cô cắn vội rồi hỏi "Không phải, vậy mua cho ai?"

Gia Vỹ vừa thổi thổi cháo rồi húp vào nói "Mua cho Hứa Văn"

"Hả?"

"Ngạc nhiên vậy, Phi Nhi đang theo đuổi Hứa Văn mà"

Tiểu Cần cười, thì ra là vậy, dạo này Phi Nhi không khó dễ cô nữa bởi cô ta đã chuyển hướng chú ý rồi, xem ra Hứa Văn lại chịu khổ rồi mà nói không chừng bạch mã hoàng tử sẽ thuần phục được con ngựa hoang như Triệu Phi Nhi cũng không chừng.

Phi Nhi với bộ váy trắng và giày cao gót đi lang thang bên ven hồ, cuối cùng cô cũng chán trường ngồi xuống băng đá rồi hướng ra hồ hét "Hứa Văn, anh là tên chết tiệt, khốn kiếp, vì sao tránh mặt tôi chứ? Vì sao?.... hu hu!"

Phi Nhi khóc đến thê thảm khóc đến tội nghiệp, sao đường tình cảm của cô luôn không được tốt đẹp vậy, nhìn Gia Vỹ và Tiểu Cần tình cảm tốt như thế khiến cô cũng ganh tị làm sao.

Mấy tên bảo vệ đứng từ xa mà bị tiếng hét của cô làm cho điếc tai, trời ơi, Triệu tiểu thư cũng chịu khó la thật ấy, nên nghĩ bắt cóc tên bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện về cho Triệu tiểu thư làm bao cát đánh mới vừa, dám khinh khi Triệu tiểu thư nhà bọn hắn.

Ôi thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà ngày nào cũng chạy đến cái bệnh viện chết tiệt đầy mùi thuốc khử trùng và đầy bệnh nhân ấy, rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro