QUAY LƯNG-XÁCH HÀNH LÝ-VÀ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG-XÁCH HÀNH LÝ-VÀ ĐI

1.ĐI

An nhấc điện thoai bấm dãy số đã thuộc nằm lòng. Một tiếng chuông vang lên, rồi ngay sau đó là hồi tút dài gấp gáp báo “ number busy”.

Vậy là Phan đang bận. Anh bận làm gì đó, bận ở bên ai đó, hoặc là không muốn nghe máy. Anh lúc nào cũng thế, cứ bất chợt gọi cho cô, nói lời nhung nhớ, nhưng khi cô chủ động liên lạc lại chẳng khi nào được.

Phan của những ngày đầu yêu, không khi nào như vậy.

An dập máy, thở dài, tiếng thở trôi tuột vào tĩnh lặng trong màn đêm dày đặc phủ mờ đôi mắt biếc.

An chẳng hiểu nổi Phan, sau bao lâu yêu nhau, cô vẫn không thể hiểu. Anh luôn là người vì người con gái khác đẩy cô ra xa, nhưng lại chẳng khi nào chấp nhận dứt khoát chia tay. Phan cứ dùng dằng yêu thương, quên nhớ.

Lý do chia xa có khi nào An được biết, lời giải thích Phan chỉ hứa sau này. Một lý do bất đắc dĩ để Phan phải gắn bó với cô gái đó, và anh cũng thấy đau. Mỗi lần anh nói vậy, An chỉ im lặng. Đôi khi cô cũng muốn hỏi anh cho rõ, anh nói anh xa được, nhưng sao không phải xa ngay lúc này, để cô cứ phải day dứt trong những khúc mắc.

Phải chăng anh biết là cô yêu anh, nên cô sẽ đợi anh, dù cho có thế nào , hay bao lâu đi nữa. Có lẽ là thế thật, Phan cũng nói là Phan tin như thế mà.

Đợi chờ không phải là điều khó khăn, bởi trong tình yêu, thời gian và khoảng cách đâu có nghĩa lý gì. Nhưng vấn đề là cô chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ, cũng không chắc vào cái thứ mình đang đợi, liệu lời anh nói anh có thể làm được, hay chỉ là nói ra thoảng qua như gió, để cột cô vào anh mà thôi.

An mơ hồ trong bao câu hỏi không lời đáp. Mệt mỏi và rã rời.

Và sau bao tổn thương anh mang lại, cô không có phép bản thân mình mong chờ bất kỳ điều gì từ anh thêm nữa. Đã quá đủ chán ngán với những lời hứa ngọt ngào hay xin lỗi chỉ là cho có. Nước mắt cũng đã cạn khô theo những đêm dài. An đã chẳng còn đủ sức để cố gắng và chịu đựng.

An xếp đồ vào vali, vơ vội chiếc điện thoại trên bàn và tắt nguồn. Một chuyến đi ngắn được quyết định chóng vánh. Cô không chuẩn bị nhiều, cũng chẳng muốn báo cho ai.

An ra sân bay một mình. Không người tiễn biệt. Lặng lẽ.

Đứng giữa sân bay Tân Sơn Nhất đông người đón đợi nhau, những tiếng cười, tiếng khóc, hạnh phúc có, buồn tủi có, cô thấy lòng se sắt.

Liệu trong đám đông này, có bao người cũng đơn độc như cô, dù buồn hay vui cũng chỉ có một mình?

Và Sài Gòn khi nhìn qua cửa sổ chỉ còn như một chiếc bàn cờ bé xíu, có những giọt nước mắt lăn dài rờn rợn đôi má cô gái nhỏ.

***

2.QUÁ CẢNH

An tới sân bay Bangkok khi trời đang chuyển về chiều. Những ánh nắng nhè nhẹ phủ vàng sân bay Suvarnabhumi. Để đến Amsterdam, cô phải quá cảnh ở đây 8 tiếng. Khá rã rời, nhưng An quyết định đi dạo Bangkok, một số người cũng quá cảnh như cô tìm nhà nghỉ gần đó nghỉ tạm vài tiếng, nhiều người khác cắm cúi với chiếc laptop. An nhanh chóng xuống tầng một và nhận một tấm bản đồ miễn phí, tiện thể hỏi người phát bản đồ là với thời gian ấy, cô nên đi thăm qua nơi đâu, chỗ nào bán nhiều đồ lưu niệm. Thật may, anh chàng phát bản đồ nói tiếng Anh khá dễ nghe.

Không thích đi đến các trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok ở khu Siam, An chọn mua vé chuyến xe bus AE2 về khu phố Khao Sản, qua vài lời giới thiệu, cô được biết đây là địa điểm đông khách du lịch, nhộn nhịp, trung tâm mua sắm hàng tiêu dùng và đồ lưu niệm giá rẻ. Từ khu phố này có thể đi bộ tới cung điện Hoàng gia Thái Lan và chùa vàng Wat Pra Keo ngay cạnh đó. 

Ngồi trên xe bus, An nhìn chiếc điện thoại tắt ngóm im lìm. An đã gọi cho Phan, chỉ đơn giản là để nói câu “ Tạm biệt”. Vậy mà cũng không thể.

Xuống xe bus, ùa mình vào dòng người tấp nập trong khu phố hỗn hợp đủ màu da và thứ tiếng. Cô gái nhỏ đứng giữa dòng người. Đơn độc.

Ngây người một lúc, An vực dậy tinh thần và hòa vào sự nhộn nhịp của con phố. Cô ghé một quán chè, ly chè mắt rượi như khiến cô sảng khoái và hứng thú hơn nhiều. Bất chợt cô bị thu hút bởi gánh hàng rong của những món cà cuống nướng, ve sầu rán, dế mèn rang,…tự nhiên, cô nhớ lại ngày bé với món muồn muỗn rán cùa bà ngoại, rồi bật cười. Cô lấy máy ảnh, lưu lại những gì cô đã thấy ở nơi đây, trải nghiệm đầu tiên một mình nơi đất khách, rất mới mẻ, điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ dám làm.

Ở Khao Sản, những màn trình diễn ngẫu hứng của bất cứ ai đến đây từ mọi nơi trên thế giới đều được chào đón nồng nhiệt. Và An đã thực sự hòa nhập vào nghệ thuật đường phố của khu phố này khi biểu diễn một bài quan họ nửa mùa trong những tràng vỗ tay tán thưởng của dân du lịch đủ mọi màu da, quốc tịch. Giây phút ấy, cô thấy như mọi buồn phiền đã trôi theo những tiếng cười trên khuôn mặt bao con người xa lạ. Cô thấy vui. Thật sự.

Len lỏi qua những dòng người, An mua mấy vốc đồ lưu niệm toàn bằng bạc cho đám bạn gái ở nhà. Không bạo dạn để làm một hình xăm nghệ thuật, An chọn vẽ henna cũng tựa tựa xăm mình trên bàn tay nhỏ trắng muốt, những ngón tay gầy và xanh. Chú bướm nhỏ trên mu bàn tay, tựa đang tung cánh.

Được giới thiệu, An mất 5 phút đi tuktuk sang Chinatown. Len lỏi qua “con đường nữ trang” Yaowarat, cô lang thang trên đường Sampeng Lane đầy vải vóc và quần áo đẹp mắt. Chọn một hồi cô cũng mua được một tấm vải may áo cho ba mẹ, hoa văn đậm chất Thái.

Trước khi quay lại sân bay chờ xuất cảnh, An bắt taxi đi thăm quan cung điện Hoàng gia, chùa Vàng, và ngắm nhìn chợ nổi trên sông Chao Phraya.

An thả bộ dọc các bờ kênh, lặng im ngắm nhìn dòng sông, sóng lượn nhấp nhô, thuyền ghe đu đưa theo sóng, những con phố, ngôi nhà hai bên bờ sông in bóng xuống mặt nước lung linh bồng bềnh, trông đẹp như bức tranh thiên nhiên sống động...cô thấy hồn mình lắng lại, dịu dàng, như màu hoàng hôn nhè nhẹ phủ sắc tím huyền ảo lên khung cảnh nơi đây. 

***

3.AMSTERDAM KHÔNG ANH

Hơn 15 tiếng sau An có mặt ở Amsterdam, thủ đô hơn 700 tuổi của Hà Lan, thành phố cổ kính của những con kênh và xe đạp. An nhanh chóng tìm một nhà nghỉ giá rẻ, gọi món, tắm rửa và ngủ một giấc tới tận hôm sau. Chuyến bay dài và sự gắng gượng bao lâu nay đã rút kiệt tâm sức của cô.

Hôm sau, cô tỉnh dậy lúc đã xế trưa, sau khi ăn xong, bà chủ nhà nghỉ ân cần đưa cô một tấm bản đồ cùng với những nét bút đỏ đánh dấu những điểm nên đi như nhà cổ quyến rũ Oude Kerk cho đến những tòa nhà kỳ quái chẳng hạn như là viện bảo tàng Hash Marihuana, bà ấy cũng không quên dặn dò cô gái nhỏ nhắn đến từ châu Á là nên cẩn thận với mấy gã taxi hay hét giá, cùng khu phố “đèn đỏ” trái với văn hóa Phương Đông và khóa xe cẩn thận nếu có thuê xe đạp.

Được dặn dò ân cần kỹ lưỡng, An thấy vui hẳn lên và tỏ ra vô cùng cảm kích, cô cảm ơn rối rít rồi vội vã bước ra cửa. Bà chủ nhìn theo bước chân An, gương mặt thoáng chút ái ngại cho cô gái bé nhỏ đơn độc.

Đứng giữa quảng trường Dam rộng lớn và đông đúc, An thấy như mình đang ngừng lại, còn mọi người vẫn chuyển động. Bơ vơ. Lẻ loi. An bật khóc như một đứa con nít, mặc cho bao ánh nhìn lạ kỳ đang được ném về phía mình. Đã lâu rồi, cô không khóc thoải mái như thế này. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch giữa trưa loang loáng.

Vì sao trong bao thành phố cô lại chọn Ams để đến? Vì cô yêu nó, phải thế không? Phải. Và vì anh đã từng hứa nhất định sẽ có ngày cùng cô đến đây nữa, đúng không? Đúng. Nhưng hôm nay chỉ có mình cô, lang thang trên những con phố. Không có anh. Lời hứa có chắc anh còn nhớ?

Không có anh, cô vẫn có thể tự đi. Cũng giống như trên con đường đời phía trước không có anh, cô vẫn có thể bước tiếp. Cô đã tự mình chứng minh điều đó. Cô làm được.

Cô gái bé nhỏ ôm nỗi đơn độc lớn lao gửi vào những bước chân độc hành trên miền đất lạ. Cô gửi vào nắng gió phương xa nỗi u sầu trầm mặc bao ngày, để khi trở về tươi mới và bắt đầu lại cuộc sống những thủa chưa có anh. Gặp gỡ bao con người xa lạ trên mỗi nẻo đường, trải nghiệm sự lẻ loi nhưng tự tại, An thấy mình mạnh mẽ hơn. Cô biết mình có thể sống tốt và kiêu hãnh dù chẳng còn anh ở bên, đủ dũng khí để làm chỗ dựa cho chính bản thân mình và những người thân yêu.

An đã từng nói với Phan: “ Nếu một khi em đã quyết định xa anh, em sẽ âm thầm ra đi, không một lời từ biệt. Nên khi em còn phiền anh là em còn muốn bên anh đấy”. Một tuần biến mất khỏi thành phố gần 8 triệu dân, điện thoại không một lần mở. Liệu trong khoảng thời gian ấy anh có tìm cô không?

Câu trả lời giờ đây An chẳng quan tâm nữa.

***

4. GỬI LẠI

Đêm cuối cùng trong căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ giản đơn nơi đất khách, An viết rất nhiều những mảnh sticker và dán chúng lên bức tường sơn màu hạt dẻ trầm mặc.

“Gửi lại đây quá khứ có anh”, “Gửi lại đây tình yêu đầu cay đắng”, “Gửi lại đây giấc mơ dài yêu thương mộng mị”, “Gửi lại đây những kỷ niệm có nhau một thời”, “ Gửi lại đây tủi hờn, buồn bã và những giọt nước mắt mặn chát”, “ Gửi lại đây niềm đợi chờ khắc khoải. Gửi lại đây tất cả những gì kết nối chúng ta. Trả về con số 0 tròn trĩnh”, “ Tạm biệt anh, tình đầu của em”. Rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ yên lành, không còn những giọt nước mắt lăn dọc vành tai.

8h sáng. Bà chủ nhà nghỉ gọi An dậy cho kịp giờ ra sân bay, rồi dúi vội vào tay cô chiếc móc chìa khóa lúc lắc chiếc guốc gỗ Klompen nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều màu sắc, đặc trưng cho văn hóa Hà Lan. Cô nhẹ nhàng cảm ơn rồi vội vã thu gom hành lý trong khi bà chủ nhà nghỉ gọi giùm cô taxi.

Và Amsterdam khi nhìn qua ô cửa chỉ còn như một chiếc bàn cờ bé xíu, An dịu dàng mỉm cười.

Và.

Trên chiếc bàn gỗ trong căn phòng giản đơn của nhà nghỉ nhỏ giữa thủ đô Hà Lan cổ kính, có chiếc sim điện thoại bị bỏ lại im lìm.

***

Sài Gòn nhỏ thật đấy-đủ để cho người ta có thể cất trọn trong tim.

Những cũng vô cùng rộng lớn-đủ để người ta không tìm lại được nhau, khi một người đã quay lưng-xách hành lý-và đi.

[Tg: Sao Mai / SM]

Web: www.facebook.com/saomai.writer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro