Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, mây trôi nhè nhẹ, gió thổi vi vu len qua từng sợi tóc đen óng ả. Không khí thật trong lành!
🎶~🎶~🎶...
-Thưa mẫu hậu thân mến, người gọi điện cho con có việc gì không ạ?
  Giọng nói nhẹ như gió bay bổng trên không trung bao trùm đầy mùi yêu thương:
-Baby, khi nào con về?
-Khoảng 2 tuần nữa ạ...
  Đầu dây bên kia có vẻ gượng ghịu:
-Con...giúp mẹ một chuyện được không?
  Đôi mày chữ tú hơi nheo lại, bà Đỗ Ngọc Thanh chủ tịch của một công ty bất động sản thì có thể nhờ con gái được gì?
-Việc gì vậy ạ?
Cô nghi ngờ việc này có liên quan đến cha dượng của cô. Hax...chẳng có gì tốt lành khi nhắc đến con người độc ác này:
- Con chuyển khoảng 50tr vào tài khoản của dì con được không? Việc này mẹ không thể đích thân làm được, có rất nhiều nhà báo bao quanh mẹ nếu mẹ chuyển tiền thì dì con để mặt mũi vào đâu được khi nhà báo tung tin, em gái ăn bám tiền chị dâu.
Dì cô. Lưu Mạc Nghiên, em gái cha dượng cô, hẳn là chẳng hay ho gì khi cô chuyển tiền vào tài khoản bà ta, chẳng khác gì anh trai, đều muốn moi tiền của nhà cô. Nhếch mép cười nhẹ:
- Mẹ à, bất cứ chuyện gì con gái đều có thể giúp mẹ, nhưng nếu có liên quan đến gia đình họ Lưu đó...thì mẹ tìm nhầm đối tượng rồi!
- Con gái...
- Con có việc rồi, tạm biệt mẹ!
  Cô ngắt ngang khi mẹ chưa kịp nói hết câu. Cô quyết định rồi, cô sẽ về nước trước thời gian đã chọn, cô sẽ về, ngay bây giờ.
#Sân bay_________
  Cô gái có mái tóc dài quá lưng, body chuyên được tập với cường độ cao mà trở nên thon gọn, săn chắc. Đôi chân thon thả di chuyển nhẹ nhàng mà điêu luyện với đôi gót khá cao trên lối vào sân bay, với nụ cười tươi trên khuôn mặt đẹp, những ngón tay thon dài nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chú Hà, tài xế nhà cô:
- Chú Hà, 2tiếng nữa con sẽ về Việt Nam, chú đừng nói cho bất kì ai biết nhé, cháu muốn tạo bất ngờ!
+ Vâng thưa cô.
  Tắt điện thoại, cô đi nhanh lại quầy nhận vé rồi nhanh chóng lên máy bay với vẫn nụ cười đẹp, theo dự định cô sẽ đến Việt Nam trong vòng 2 tiếng tới, cô đánh một giấc dài cho đến khi máy bay hạ cánh, tất nhiên, cô cài báo thức. Bước ra khỏi cổng sân bay, một chiếc Angel Pelaly đen, đã đợi sẵn, một người tài xế nhanh chóng lấy hành lí từ tay cô bỏ vào cốp sau rồi mở cửa cúi người cung kính chào cô. Trong xe cô ngân nga vài giai điệu bài hát khá nhẹ nhàng mà trầm bổng "You are beautiful":
- Haizzz, Việt Nam, tôi về rồi!
Chiếc Angel vẫn phóng nhanh trên đường quốc lộ hướng về phía ngôi nhà ông Du Nhất Dương, người tài giỏi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thành một công ty bất động sản độc quyền ở Việt Nam. Cánh cổng sắt đen từ từ mở ra, hai bên có 2 người bảo về hơi cúi người khi chiếc xe vừa chạy vào được nửa thân xe.
- Cô chủ về rồi mọi người ơi, cô chủ về rồi!!!
  Một người hầu nói, bà Hồng lên tiếng:
- Làm sao được, 2tuần nữa cô chủ mới về!
- Vậy kia là ai?
Người đó chỉ tay về hướng cửa, một cô gái tầm 17-18 tuổi, làn da trắng nõn, mặc áo sơ mi trễ vai màu đỏ rực, quần cụt rách lưng cao, quấn 1 miếng vải ren bên ngoài. Tóc búi cao, để 2 rìa tóc xõa ra hai bên tai khá dài, màu nâu quyến rũ, đôi mắt đen láy to tròn mi được uốn cong nhìn quanh ngôi nhà, sống mũi cao đôi môi đỏ mọng nhệch lên, cười nói:
- Ngôi nhà này vẫn vậy nhỉ, quá tẻ nhạt!
  Một người giúp việc chạy nhanh ra đón cô, người đó tầm khoảng 50-60 tuổi, người toát ra vẻ hiền từ và dễ chịu, mắt bà rươm rướm nước mắt nhìn cô:
- Cô Nguyệt, cô về rồi...
- Vâng, cháu về rồi. Du Phong Nguyệt về rồi!
  Cô nhỏe miệng cười thật tươi, bà Nhung là người trực tiếp nuôn nấng và dạy dỗ cô trong khoảng thời gian...à không, là cả một tuổi thơ không hề có một chút tình yêu của cha mẹ và người thân. Với cô, bà Nhung chính là mẹ cũng chính là cha, bà Nhung đưa tay lên sờ mặt cô rồi ôm cô, cô cũng vòng tay ôm lại bà:
-Lớn rồi, Nguyệt lớn thật rồi. Không cần bà nữa rồi!
- Làm gì có chuyện đó, bà vẫn là nhất đấy, yêu bà lắm cơ, uhma...
  Cô hôn lên má bà, rồi cười. Bà kéo tay cô vào nhà, những người khác cũng lấy hành lí của cô đem vào nhà:
- Đi đường xa chắc mệt rồi đúng không?? Nào nào, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé.
-Vâng, vậy cháu đi thay đồ rồi xuống chơi với bà nhé.
-Được được đi đi...
  Cô vui vẻ đi lên lầu, lầu 3 vẫn ở đó, căn phòng có tông màu ấm vẫn ở đó, nơi có kỉ niêm duy nhất của cô về cha. Một lúc sau thì có 1 chiếc BWM xám bạc chạy vào trong đỗ trước cửa một cách oai phong, cửa xe mở ra đôi giày hiệu chạm đất, một người đàn ông cao to bước xuống vơi bộ vest đen lịch lãm. Từ người ông ta toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, bà Nhung chạy ra, đón chiếc cặp từ tay ông ta rồi cúi đầu cung kính chào:
-Ông chủ, ông về rồi.
-...Chuẩn bị nước nóng!
-Vâng!!
  Bà Nhung đi nhanh vào nhà đưa mắt cho những người gần đó đi chuẩn bị nước tắm cho ông chủ. Vừa đúng lúc cô từ trên lầu đi xuống, 4 mắt chạm nhau, đôi mắt ông ta lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm ban đầu, cô mặt quần cụt và áo phông trắng đơn giản, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía ông ta không thay đổi chỉ là bước chân có phần chậm lại. Bà Nhung chứng kiến toàn bộ tình huống vừa rồi thì lên tiếng giải vây:
-Nguyệt, xuống đây. Bà cháu mình làm gà chiên bột.
   Vừa nghe đến "gà chiên bột" cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến ông ta, chạy ngay xuống chỗ bà Nhung, nhưng khi vừa lướt qua người ông ta thì, giọng nói lạnh lẽo, khô khốc và có đem theo phần nào của sự ghét bỏ:
-Mày về đây làm gì?
  Cô không quay đầu:
-....Lẽ nào chủ về đến nhà, người ở không nên chào hỏi một cách lịch sự sao?
  Giọng nói lạnh tanh của cô phá vỡ bầu không khí vốn dĩ căng thẳng ở vài giây trước. Ông ta quay phắt lại:
-Mày vừa nói gì?
   Cô khoanh tay trước ngực cũng vặn lại:
- Không hiểu được, chó nhà lại đi cắn chủ, haizz....không ổn rồi
-Mày....
   Chát....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro