Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai là cuối tuần, là ngày mà Park Ha có thể ngủ nướng cả ngày, tối hôm đi làm về, dọn lại đồ trong nhà để mai có thêm thời gian ngủ nướng, đột nhiên tìm trong đống rác tờ giấy về chiếc vòng cô nàng mua.

Park Ha: ( Vừa cầm tờ giấy vừa đọc) Tính đi tính lại mình đã quay lại cấp 3 được 2 lần rồi, vẫn còn 1 lần nữa, sao mấy nay lại không quay lại được nữa ta.

-  Reeeeng! Tiếng chuống điện thoại kêu.

Park Ha: Alo

Yuna: Tin nội bộ, có muốn nghe không?

Park Ha: M lại nghe ba cái tin tầm phào ở đâu rồi hả?

Yuna: Không, lần này m phải tin t.

Park Ha: M lại nghe được gì từ bạn trai m hả?

Yuna: Đúng vậy, lần này là chính cái lỗ tai hắn nghe thấy.

Park Ha: Thế lần này là chuyện gì?

Yuna: Cái người mà chuẩn bị đến văn phòng chúng ta làm đó.

Park Ha: Thì sao? Có gì đặc biệt?

Yuna: Là đàn ông, không phải là phụ nữ.

Park Ha: Đàn ông thì sao mà phụ nữ thì sao?

Yuna: Nghe hết đã rồi nhảy vào miệng t được không?

Park Ha: Ok, nói, không có gì đặc biệt là m xác định với t đó.

- Đột nhiên điện thoại Yuna tắt ngang, Park Ha có gọi lại nhưng có bạn thân lại không nghe máy.

Yuna: Gì vậy? Sao anh lại tắt điện thoại của em.

Huk ( Bạn trai Yuna)  Anh biết kiểu gì em cũng sẽ nói chuyện này với Park Ha mà.

Yuna: Thì sao? Chuyện tốt thì phải nói cho nhỏ biết chứ.

Huk: Chưa chắc đã là tốt cho Park Ha đâu.

- Quay trở lại căn hộ của Park Ha, sau khi dọn dẹp căn hộ của mình, cô nàng ngả lưng xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.

- Reeng! Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô nàng chưa tỉnh ngủ hẳn trong đầu còn suy nghĩ "Cái quái gì vậy nay là cuối tuần sao mình lại đặt báo thức?"

Tiếng Yuna gọi dưới nhà.

Yuna: Dậy lên trường con nhỏ kia.

Park Ha: What The .... ( Bật dậy khỏi giường) Lại trở về quá khứ rồi. Oh my god!!!!

- Sau 15 phút dày vò đâu óc cô nàng mới chịu ra khỏi nhà và lên trường cùng Yuna.

Park Ha: Thế hôm nay lên trường làm cái quái gì nữa đây.

Yuna: Nữa rồi, m lại mất não nữa rồi, dăm ba tháng là m toàn hỏi mấy câu mất não không vậy hả? Hôm nay lên trường chuẩn bị cho tiệc cuối năm má ơi!

Park Ha: Ok. Tiệc!

- Lên đến trường

Yuna: M đứng đây đợi t, t đi mua đồ tý nhé!

Park Ha: Nhanh cái chân lên đó.

- Ngồi ghế đá trước quán bán đồ ăn.

Lee Chun: Yoen, ở đây!

Park Ha: cái giọng nói sao lại quen quá nhỉ?

- Cô nàng quay lại thì thấy Lee Chun và Yoen ngồi ngày đằng sau.

Yoen: Ngày gì mà m lên trường sớm vậy, không phải ăn lộn cái gì đó chứ?

Lee Chun: Đừng uống cái này nữa, m lên lớp dùm t, đi đi.

Yoen: Này, sao phải nhạy cảm quá vậy? Thế có chuyện gì?

Lee Chun: Chia tay rồi!

Yoen: Nhanh vậy? Sao m biết?

Lee Chun: Tin nhắn vấn còn, anh t vẫn chưa xóa.

Yoen: Thế thì triển thôi.

Lee Chun: Triển cái đầu m. Thế t gặp nhỏ thì t phải giải thích thế nào hả?

Yoen: Thì nói hết tất cả.

Lee Chun: Rồi nhỏ xem t thành gì hả? Cái đó không được.

Yoen: Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Thế m tính thế nào đây?

Lee Chun: T cũng không biết nữa, nên mới gọi m ra nói chuyện đó.

Yoen: Nếu thế thì như vầy, m nghe cho kĩ nha, t có một chủ ý!

- Park Ha đang chăm chú nghe thì đột nhiên Yuna bước ra, cô nàng không kịp nghe tiếp câu chuyện.

Yuna: Có chuyện gì mà m như người mất hồn vậy hả?

Park Ha: Không có gì? 

Yuna: Thế m đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Park Ha: Chuẩn bị gì? Mua mấy bộ đồ rồi trang điểm nhẹ nhàng là hôm đó chúng ta quẩy thôi?

Yuna: Thế đã mua được gì rồi?

Park Ha: Chưa? Đã biết mua gì đâu?

Yuna: Đây nhìn đi, có chỗ này đẹp lắm nè!

- Quay trở lại hiện tại. Sáng hôm sau.

Park Ha: Sao có chuyện gì mà m đang nói chuyện lại tắt ngang vậy hả?

Yuna: Không có gì điện thoại hết pin.

Park Ha: Thế có chuyện gì?

Yuna: Bí mật. T tính nói nhưng nghĩ lại phải để m tự biết mới thú vị.

Park Ha: Còn bầy đặt.

- Họp giao ban sáng thứ 2

Đội trưởng: Tuần sau là ngày cuối nộp bản báo cáo nhớ làm đầy đủ cho tôi đó. Tình hình các quán?

Park Ha: Lại cái giọng đó nữa rồi!!!!!!!!!!!!!

Yuna: Suỵtttttttttt, tình hình bên t không tốt, m đừng thêm dầu vào lửa.

Đội trưởng: 2 cô kia ăn rồi thì thầm cái gì vậy hả? Yuna báo cáo.

- Sau 15 phút nghe chửi cuối cùng cũng xong.

Yuna: Ôi cái tai tội nghiệp của t.

Park Ha: Làm gì mà tình hình bên m tệ vậy hả?

Yuna: Tất nhiên là do vụ hôm đó rồi.

Park Ha: À cái tên đó hả? Thế đã bắt được hắn ta chưa?

Yuna: Chưa. Mấy hôm nay t đang ăn nằm nằm dề ở đó để rình đây.

Park Ha: Xử lí vụ này sạch sẽ trước khi người mới tới đó, không là rắc rối to đó cô bạn tôi ơi.

Yuna: Ai đó cứu tôi với.

- Trên đường đi về căn hộ, hôm nay Park Ha ngồi xe Yuna về.

Park Ha: Chết hơn 11h tối rồi.

Yuna: 11h20 mới bắt đầu má ơi, mới trễ có nửa tiếng mà làm quá lên không à.

Park Ha: Không biết thưởng thức cái đẹp.

Yuna: Đẹp cái con khỉ.

- Cùng nghe câu chuyện của một khán giả tên C nhé! " Gửi người con gái năm xưa, em vẫn còn giữ cây bút đó chứ, kỉ vật cho ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nếu như anh có dũng khí gặp em và nói hết tất cả thì em có thể chấp nhận được sự thật, nếu như người đó là anh, thì chúng ta có thể đến với nhau chứ, nếu như hôm đó anh không mượn cây bút của em thì anh đã không nhớ em đến như vậy, nếu như,... Có rất nhiều điều anh muốn nói với em. Xin lỗi em rất nhiều hiện tại anh chỉ có thể nói những lời này, hẹn em vào ngày không xa nhé!

Yuna: Woaaaaaaaaa! 

Park Ha: M woa cái gì?

Yuna: Thì ra là ngày nào m cũng nghe mấy câu chuyện như thế này. Thảo nào!

Park Ha: Thảo nào cái gì?

Yuna: Sao vẫn còn lưu luyễn cái tên đó hả?

Park Ha: Nói cái gì vậy hả? Lo mà lái xe đi.

- Trở về căn hộ mở lại chương trình radio phát lại. Vội tìm lại cây bút năm xưa.

Park Ha: Cái gì vậy? Cây bút, có phải là cây bút này không ta? Lớp 10 rồi cây bút trời ơi điên lên mất. Chắc gì đó là mình chắc không phải đâu.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love