Còn 15 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 ngày nữa , tôi gọi là ngày tôi "lên đĩa"

15 ngày nữa, những ước mơ, hi vọng của tôi sẽ thực sự được bắt đầu

Bây giờ, tôi đang trong giai đoạn gọi là "nước rút"

Tôi thật sự hi vọng sau này đọc lại sẽ không tự chê là trẻ con

Tôi chuẩn bị thi tuyển sinh rồi, là kì thi quan trọng nhất trong 9 năm học và cũng là 1 dấu mốc trong quá trình trưởng thành của tôi

Chắc ai cũng bảo tôi điên khi giờ này không lo ôn thi mà lo viết vời cái này nhưng mà nếu không ghi thì tôi sẽ không chịu nổi mất bởi vì tôi bỗng nhận ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để nhớ về những kỉ niệm của mình

Tôi bỗng nhớ về những ngày hè khi kết thúc năm lớp 8, tôi được thưởng 1 chuyến đi chơi, tôi đã chơi vô cùng nhiệt tình vì mẹ tôi đã dặn là sau chuyến đi đó tôi sẽ không có thời gian chơi đùa được nữa bởi vì tôi phải thi chuyển cấp. Đó là những ngày vui chơi vui vẻ nhất của tôi

Sau kì đí chơi đó, tôi liền bắt đầu quay vào ôn tập thi mặc dù chỉ mới là hè. Tôi phải làm điều mà tôi ghét nhất: học thêm. Tôi phải học trước tới nửa chưởng trình của học kì 1 (tôi thật sự không ngờ mình hăng đến thế). Lúc đó ước mơ của tôi là được vào ngôi trướng nổi tiếng nhất thành phố . Nghĩ lại, từ lúc ấy tời giờ chưa tròn 1 năm mà sao lúc ấy suy nghĩ mọi thứ đơn giản, trẻ con đến thế ( mặc dù tôi tự nhận thấy rằng mình học cũng được nhưng mà nói chung thì cái đó là quá xa vời với bản thân tôi lúc này)

Kết thúc kì nghỉ hè, tôi bắt đầu quay lại trường để gặp lại đám bạn "chó" (thực ra lúc ấy tôi không dám nghĩ thế đâu, nhưng mà sau thêm 1 năm chơi chung thì không dùng từ "chó" thì không được, nhưng mà cái này là gọi yêu thôi chứ không khinh bỉ gì cả). Cái ngày mới vào trường sau kì nghỉ hè ấy, tụi nó thì cũng vậy thôi nhưng mà tôi thì không hiểu sao nói nhiều cực kì, chắc vì thiếu hơi tụi nó lâu quá. Tôi nói xuên lục địa, nói từ Bắc tới Nam, nói tới mấy cái xàm ba láp mà tôi học được trong kì nghỉ hè. Bữa đó thật sự rất vui trừ việc tôi biết được 3 giáo viên dạy 3 môn chính. Ôi trời ơiiiii, toàn là sát thủ có tiếng trong trường không đấy ( vậy mà giờ đây tôi đang ngày ngày chịu đựng 3 sát thủ ấy đây). Lúc ấy tôi lo sợ cực kì , tôi nghĩ rằng chắc năm lớp 9 này tiêu rồi nhưng mà 1 lát sau tụi bạn tôi lại nhảy sang vấn đề khác nên tôi cũng tự dưng quên luôn cái nỗi sợ ấy. Nghĩ lại mới thấy công nhận lúc ấy không hiểu sao có nhiều chuyện để nói kinh khủng.

Trong năm lớp 9 này có lẽ là năm mà tôi phải đổi chỗ ngồi nhiều lấn nhất. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đầu là tôi chọn ngồi ngay hàng đầu vì lúc ấy tôi sợ tôi mà chọn bàn cuối thì có mà quậy thôi chứ chả học hành gì nổi và cũng là cách mà tôi đối diện với nỗi sợ "3 sát thủ" kia. Khoảng thời gian ấy tôi cũng nhận ra từ từ thì ra những sát thủ ấy cũng chẳng đáng sợ quá nhiều như tôi nghĩ. Lần thứ hai là tôi bị chuyển xuống ngồi hàng thứ 3, bên cạnh 1 con nhỏ mà tôi khá sợ vì nó chửi thề ghê lắm ấy. Nhưng mà biết sao được tinh thần của tôi là phải luôn vui vẻ khi học mà nên cũng tươi cười bắt chuyện với nó thôi. Ngồi gần lại biết thêm thì ra nó không đáng sợ lắm mà nó còn khá tôn trọng tôi nữa, vì tôi học giỏi nên thường giúp nó trong kiểm tra ( chủ yếu là chỉ bậy) nhưng mà như thế cũng tạo được mối quan hệ tốt với nó. Lần tiếp nữa không phải tôi đổi chỗ mà là bạn ấy đổi và 1 bạn khác vào thế. bạn này thì chỉ giỏi mỗi môn hóa còn lại thì cũng bình thường thôi nhưng bạn ấy giỏi môn tôi ngu là được rồi ( mà nói chung tôi cũng chả hỏi được gì nhiều vì tôi chỉ bài thì được chứ đi hỏi bài thì tôi chưa tới trình đó). Lần tiếp nữa là lần đổi tập thể cả lớp chỉ có tôi vẫn yên vị chỗ cũ nhưng mà tôi lại thay 2 đứa bạn ngồi cùng khác. 1 đứa là bạn thân của bạn cũ còn 1 đứa là thánh toán trong lớp. Ngồi 2 đứa này thì tôi tăng động hẳn lên vì thánh toán thuộc dạng tăng động còn bạn kia là con hủ nữa như tôi nên cũng trai rồi trai... Ngồi thế này đến gần cuối học kì 2 thì đổi thêm lần nữa. Lần này sắp theo thứ tự từ yếu đến giỏi trong lớp và tôi thì được ngồi gần mấy đứa học giỏi trong lớp nên cũng tự hào ghê lắm. Tôi được ngồi kế thánh toán, thánh anh, thánh văn, thánh lý,... Mà mấy đứa này không hiểu sao tốt bụng cực kì, tôi không hiểu gì hỏi thì tụi nó cứ như vậy mà vô thế chỉ bài cho tui. Dạo đó tôi thường xuyên phát hiện nhiều bài khó bên ngoài nên có tụi nó cũng thích lắm. Không những tốt mà 2 "con" bựa kế tui cũng siêu lầy, tụi nó cũng tôi hát mấy bài hát mà tui thích rồi chế những bài hát siêu nhây hát cho cả lớp vì 2 đứa tụi nó hay tham gia đoàn đội này nọ nên cũng có nhiều bài hát lầy lắm. Sau này đi chắc tui nhớ tụi nó lắm, nhớ cái ban nhạc "3 con lầy" này. Nghĩ lại thấy vui ghê.

Năm lớp 9 tôi thật sự biết hơn rất nhiều người bạn, biết hơn rất nhiều tính cách bên trong tụi nó. Tôi vẫn còn nhớ ngày 26/3- cái ngày mà có chết tôi cũng sẽ nhớ cho bằng được . Ngày ấy là hội trại cho riêng khối 9 của tôi. Buổi sáng tôi thật sự chả làm gì cả ngoài góp cái sự ăn hại của mình cho lớp và tham gia trò rung chuông vàng nhưng mà tôi cũng không rung được chuông , tôi cũng hơi buồn một chút nhưng mà đến chiều mới là lúc tôi tỏa sáng thật sự. Tôi cùng cả lớp tôi chơi kéo co. Vì lớp tôi chưa bao giờ tập cả nên tôi cũng chẳng hi vọng gì mấy. Nhưng mà không ngờ lớp tôi cứ kéo thắng hết lần này đến lần khác, bản thân tôi khi đối mặt với những đội mạnh cũng rất sợ nhưng lớp tôi cứ thế mà đánh bại hết những mạnh khác, đến cả các thầy cô của lớp tôi cũng rất bất ngờ khi lớp tôi vào đến tận trận chung kết. Và cuối cùng lớp tôi đạt hạng nhất của môn thi kéo co. Lúc ấy tôi hạnh phúc đến nỗi nghẹn ngào vì mệt mỏi nhưng vẫn ôm những người bạn của mình. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn họ thôi, cảm ơn thật nhiều thôi. Buổi tối tôi lại phải thực hiện nhảy trên sân khấu. Dù đám bạn tôi khá lo lắng vì sợ trùng bài nhưng cuồi cùng bọn tôi vẫn giành hạng 2. Rất vui luôn đấy. Buổi tối, khi trao giải, lớp tôi được kêu tên liên tục làm tôi rất vui, rất sung sướng. Lúc đi về tôi có bị tụi bạn dọa ma, sợ thì sợ thật nhưng mà tôi vui đến nỗi không biết gì cả. Cảm giác lâng lâng ấy cứ theo tôi cho đến cả tuần sau, vẫn còn dư âm. Tụi bạn tôi vẫn còn mong sẽ có 1 ngày như thế nữa, nhưng mà tôi biết, sẽ là rất khó hay còn có thể gọi là không thể, thật sự không thể để có được 1 ngày như thế thêm lần nữa. Một ngày mà chúng tôi thật sự là 1, thật sự cùng nhau cố gắng.

Đó thật sự là lí do tôi vẫn nhớ hoài ngày đó , nhớ hoài mà vẫn chưa thể kể hết tâm trạng ấy cho ai

Chỉ còn 15 ngày và tôi sợ sẽ phải xa đám bạn ấy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ như thế nào khi không còn nhìn thấy tập thể lớp tôi nữa khi tôi ra trường, cùng nhau nghĩ ra những trò để câu giờ, nghĩ ra trò để chọc cười thầy cô. Mỗi đứa mỗi nơi và cũng như thời tiểu học, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ, bắt đầu có những người bạn mới, bắt đầu làm quen cuộc sống mới. chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy buồn buồn trong lòng nhưng dù sao thì tôi vẫn hi vọng sau 15 ngày nữa tôi có thể cùng bọn nó có 1 ngày thật vui , quẩy hết sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro