25 TUỔI KẾT HÔN LÀ QUÁ SỚM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trác Nghi : ước mơ từ bé đến lớn là được trở thành bác sĩ, luôn nổ lực phấn đấu vì tương lai, ham tiền và cũng tiêu tiền đến sạch ví, thường xuyên thả mọi cảm xúc vào cuốn nhật ký, chịu không ít tổn thương từ nhỏ bởi cuộc ly hôn của bố mẹ dằn vặt cô 10 năm
Ngạn Lâm: nam diễn viên hot nhất showbiz vẫn trên đỉnh cao từ 2019 đến nay, không dám hẹn hò vì sẽ mất đi sự nghiệp, là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái.

" Ngày 3/7/2021, ngày thứ 131. Tròn 3 năm , cuối cùng cũng trở thành bác sĩ, mức lương tháng cuối cùng cũng lo được cho bố , mẹ ."
Vì hôm nay không trực cấp cứu, tôi quyết định đi chơi với chúng bạn rồi sẵn về thăm gia đình. 3 giờ chiều, chúng bạn đại học tôi ngồi nhớ lại những câu chuyện khi còn thực tập ở trường cũ, chúng tôi đua nhau những thành tích mà mình đạt được lúc đó.Ai ai cũng đều có thành tích đáng nể, còn tôi.... (Não cá vàng, chả nhớ được gì , chỉ nhớ ai nợ tiền mình là dai) . Tôi lơ đi , không nói gì, ai ngờ con bạn cùng phòng Giai Kỳ lại nhắc đến tôi.
- Nghi, tao nhớ mày nhiều thành tích lắm mà ?
- Ủa có hả? Tao không nhớ được gì luôn á
( Đôi lúc ai cũng phải quên đi những thành tựu mà chỉ nhớ những thất bại mà mình gây ra)
- Đâu, mày có mà , cái ông mà mày cứu ổng 2 năm trước ấy giờ là ngôi sao hạng A showbiz nè, ảnh đẹp trai lắm luôn á , idol tao, Ngạn Lâm
- Ông nào ? Tao nhớ mỗi hôm ấy đi thực tập mà tới trễ , vô cổng bệnh viện thì đụng trúng người ta , cuối giờ Lưu lão sư tìm tao vì người đó là khách hẹn trước của thầy , thầy trễ việc dạy , Lưu lão sư mắng tao hết 30p rồi sau đó còn phải đi thăm họ
- Vậy mày ngắm được vẻ đẹp ổng 2 năm trước rồi phải không ? ( phấn khích)
- À không, lúc đấy ổng phẫu thuật mắt , băng đôi mắt lại nên không nhìn hết được , mà chắc không phải Ngạn Lâm gì mày nói đâu
- Ừ tao mong là không phải thật =))) ( Chắc Tao Tin )
Tôi là fan của Kpop nên các ngôi sao trong nước mình dường như mù mịt . Cả đám ngồi tám hết 1 tiếng rưỡi rồi về, chuẩn bị đi thăm bố mẹ.
5 giờ, cuối cùng cũng về với bố mẹ, Hàng Châu đi 2 tiếng cũng rã rời, thật ra tôi đi thăm bố , 1 tiếng sau thì đi thăm mẹ. Ngôi nhà vẫn một chút bừa bộn của 1 người đàn ông bình thường, cái cột sống vẫn đau như mọi khi, động lực để trở thành 1 bác sĩ giỏi chữa bệnh cho bố, bố gặp tôi mừng lắm , mỗi cái lần nào về cũng thúc giục 1 câu đến cả tôi đã thuộc lòng:
- 25 tuổi rồi, bạn bè con ai cũng có chồng con, đừng để quá 35 mới cưới .
( tôi còn chưa mua được cái nhà cho bố mẹ thì làm sao tính tới chuyện kết hôn được ? )
- Con biết rồi, bố cứ yên tâm, bố giữ gìn sức khoẻ nhé , vài tháng nữa con lại gửi thuốc về cho bố
- Thuốc con vừa gửi 2 tháng trước còn chưa uống xong, đừng gửi nữa tốn tiền lắm
- Con gửi thuốc uống không hết thì từ từ uống, còn cái nào qua 3 tháng chưa uống hết cứ chụp hạn sử dụng đưa con
2 bố con ngồi hỏi thăm nhau hết 30 phút rồi tôi chào tạm biệt bố đi thăm mẹ.
Tôi không thân với mẹ lắm , hồi còn nhỏ tôi không biết nên trách những việc bà làm hay nên yêu thương với những lúc khác của bà. Điều đó vẫn là một lựa chọn khó, dĩ nhiên tôi vẫn không thể bất hiếu với bà ấy.
Thăm mẹ, lúc nào cũng hỏi cần gửi gì lên cho con ăn không , như mọi lần sườn chay, món đặc biệt chỉ mẹ tôi là nấu ngon nhất ! Mẹ tôi cũng thúc giục :
-25 tuổi rồi , lấy chồng đi con, cho mẹ bế cháu nữa, đợi mày kết hôn chắc tao chết rồiii
- Ơ mẹ này, đừng nói bậy bạ chứ, mua cái nhà cho mẹ rồi hả tính chuyện kết hôn
- Nhanh đi
Câu thúc giục của bố mẹ làm tôi phát ngán đi vẫn không thoát khỏi nó. Mẹ tôi cũng như bao lần, soạn đồ , để mấy hộp đồ ăn vào giỏ cho tôi ăn . 8 giờ, tôi bắt đầu lên xe để về nhà. Kết thúc 1 ngày kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro