Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa BETA.

Tiếng tát thét lại vọng từ trong phòng ra , khiến cậu không thể không sợ hãi . Cậu ngồi co rúm trong góc cửa phòng cậu với sự run rẩy mãnh liệt.Cậu muốn trốn khỏi căn nhà , khỏi nơi bẩn thiểu này . Nhưng rồi cậu không biết phải làm sao khi mà cậu không cho mình một chút tự vệ nào, hay một đồng xu nào trong túi...

Ngôi nhà đã bắt đầu yên tỉnh trở lại. Cậu rón rén từ từ bước ra cửa thấy người mẹ của cậu nằm trên sàn thoi thóp với gương mặt đã bê bết máu . Cha cậu thì đã bỏ đi xó nào rồi không hay .Mẹ nhét vào đồng của cậu bảo :

-Vũ à ! Mẹ cũng biết con sợ lắm ! mẹ vừa mới giữu được một số tiền ít ỏi này , con mau mang số tiền này để tới nơi khác trốn đi ! Đừng quan tâm tới mẹ , con mau đi đi , sống thật tốt . Mẹ sẽ nói bóng gió cho qua chuyện với ổng cho.

Cậu nghĩ :

Cậu cũng bắt đầu phân vân . Nhưng cũng là mẹ cậu sao cậu lại không yêu nên vẫn còn đang lõ nghĩ cho bà..

Thấy thế mẹ cậu xúi vội : Cái thằng này còn đó nghĩ ngợi gì nữa . Đi lẹ tới chỗ khác đi . Ổng sắp về rồi đó !

Rồi lúc cậu vội ra đến nơi khác thì không gặp lại mẹ nữa . Đến nơi mới cậu cũng không khá hơn là bao. Để duy trì cuộc sống cậu phải phân chia việc học và việc làm một cách hợp lí . Cậu làm thì nhiều mà thân hình bé nhỏ lại không được tin tưởng nên đồng lương vốn ít ỏi . Cậu cực lực mưu sinh để mơ tưởng tới một hạnh phúc viễn vong....

Trong trường cậu cũng thuộc dạng với thành tích bình thường đủ qua môn. Trong khi người cậu luôn mơ mộng, Thiên  vẫn luôn nằm trong top học bá của trường , nhà có điều kiện , .... cậu cũng đã biết thứ tình cảm này chắc chắn sẽ không được hồi đáp lại .Mà cậu lại có thói quen viết những tâm tình của mình vào cuốn nhật kí kia.

Rồi một buổi sáng khác, Thiên bất ngờ bắt chuyện với cậu. Cậu ấy cũng hỏi những câu giới thiệu cơ bản thôi , nhưng sự ít ỏi cũng đã làm Vũ vui lắm rồi . Tối đó nhờ câu chuyện buổi sáng đã tiếp thêm cho cậu dũng khí mãnh liệt để cậu có thể mạnh dạn thực hiện điều mà cậu chưa làm , đó là viết một bức thư tình cho người mình yêu . Trong lòng cậu tan chảy ngọt ngào , khóe miệng hiếm khi nhếch lên nhẹ nhàng .

Hôm đó, cậu vội vàng chạy ngay đến trường với tâm trạng cực kì chờ mong , phấn khích . Nhưng vừa mới vào lớp , thấy người ấy , nụ cười tươi của cậu bỗng cứng đờ , sự dũng khí tối qua cậu bỗng nhiên bay đi đâu mất . Thiên lại nhìn phía cậu , cậu cũng định lên tiếng . Và rồi như có một thứ gì đó nói ra cũng không được , nuốt vào cũng không xong. Cậu chỉ yên lặng và nhìn.

Thiên chợt lên tiếng;

-Vũ à cậu có chuyện gì hả?

Cậu vội đáp lại:

- À không tớ xin lỗi , không có gì đâu....

Bất chợt Thiên nở nụ cười xáng lạn của tuổi học sinh, cực kì mê người. Tim Vũ "thịch' lỡ nhịp một tiếng . Cậu vội vàng trốn về chỗ ngồi , với một bộ mặt đỏ như quả cà chua ( con tôi cute quá:333) . Cậu cũng quên bén mất vụ thư tình . Trưa đó, cậu thấy Hạ hot girl của trường và là người có tin đồn yêu đương với học bá Thiên nhiều nhất. Nói thật cậu cũng cảm thấy họ rất hợp đôi, càng nhìn trái tim cậu cứ nhói nhứ hàng nghìn sự tồi tệ của cuộc sống này đam vào cậu vậy. cậu cười đau khổ...

Khi ăn xong cậu trở về lại lớp . Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm . Cậu sợ hãi , chân bủn rủn , cậu muốn chậy trốn khỏi đây, khỏi ánh mắt như vậy . Thế rồi cậu nhìn xuống ghế thấy cặp cậu đã lăn lốc hết đồ lúc nào không hay. Bức thư tình của cậu thì lại bị mở ra và nằm ở chỗ của Hạ . Cậu nhìn xanh mặt và biết mình không ổn rồi. 

Hạ đọc từ dòng thư rồi cười và nói một cách mỉa mai:

_ Hơ gì đây? Đồng tính luyến ái à? Với học bá à? Một người dòng máu dơ bẩn của cậu mà cũng đồi làm quen với học bá à! Cô ấy xé thành từng mảnh vụn và thét . Cho mày đồ đồng tính luyến ái, đồ dơ bẩn , đồ không có cha mẹ, mày dơ như con mẹ của mày vậy đó . Tao với Thiên là người yêu mày làm kẻ chen chân tuị tao vui lắm hả?...

Cậu nghiến răng kìm chế nước mắt lệ rơi . Vậy là hết rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Cậu tự hỏi tại sao số trời cậu lại vậy. Ông trời à ông tồi lắm, tệ lắm. Cậu cũng chỉ lưu luyến tình thương một chút thôi mà. Ông cũng nỡ nhân tâm không cho cậu có thể sưởi ấm tình yêu thương ấy...

Cậu kìm chế quỳ xuống nhặt từng mảnh vụng , từng lời yêu thương của cậu. Chạy vội ra hành lang. Nước mắt rơi lã chã trên thềm.Cậu tuyệt vọng , cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Có một tình yêu thôi mà cần gì lưu luyến , sợ mất đến thế... Cậu cảm thấy mình quá yếu đuối nhưng lại không thể nào làm được gì.....

To bí con ti niu....

Hé lô mọi người thì đây là tác phẩm minh sáng tác chơi thôi , Tại vì Tết mình rảnh quá không có gì làm:)) Mình viết vì đam mê thôi ạ nên có gì mọi người cứ góp ý thoải mái . mình sẽ từ từ tiếp thu và sửa ạ. nếu các bạn cảm thấy hành văn non chưa cao tay lắm thì mong mọi người chỉ giáo nha . Tại vì điểm ngữ văn của mình cũng ở mức khá thôi ạ. À thì mình đây là thể loại TÌNH TRAI rồi nha , nên ai không thích hoặc không có nhu cầu thì đừng nên đọc ạ. Ai cũng có sở thích riêng nên mình cũng không nói nhiều về chuyện đấy. Và đừng đụng chạm về 2 đứa con tôi không thích thì làm ơn đừng buông lời cay đắng. Và cuối cùng YEEUUUUUU mọi người 

                                                                                            ( Nhắn nhủ của Sà:33)



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro