1. Dog & Cat (NielOng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường đây ~
__________________________
Onggie là chú mèo đen lười nhất thế giới, bé mèo này rất thích ngủ, chỉ cần chỗ nào ngủ được là bé lập tức ngủ ngay. Cũng may mà không phảu chủ nào tớ nấy, chủ của cậu - Ong Seong Woo lại rất chăm chỉ, như một chú ong chăm chỉ làm việc suốt ngày. Cũng chính vì thế mà bé lại lười như vậy, bé được nuôi từ khi mới sinh ra nên bị chiều riết nên sinh hư rồi. Thế mà chú chó hàng xóm - Peach - lại mê mệt bé cơ. Ngày nào cũng chạy sang làm phiền bé, bé mệt mỏi lắm mà cũng không làm gì được vì bé lỡ yêu lại người ta mất rồi.
- Onggie à, dậy đi, đi chơi với anh đi mà! Onggie à! ONGGIE!
"Lại nữa rồi, đừng làm phiền bé nữa mà, bé đang ngủ chiều mà, một ngày bé phải ngủ 5 buổi thì lông bé mới đẹp được, Peach đi ra đi cho bé ngủ." Dù nghĩ là thế mà Onggie vẫn phải nhấc thân lên dùng bốn chân bò đi phía sau Peach.
- Onggie ? Sao hôm nay em dậy sớm thế? Thường ngày ngủ suốt ngày cơ mà? - Ong Seong Woo nhìn thấy mèo cưng của mình đi đến mà hai mắt sắp nhắm tịt vào nhau làm cậu có chút bất ngờ.
- Meow - "Còn không phải do con chó màu đào kia à?" Onggie lười nhác kêu một tiếng rừ rừ đi lại ngồi vào lòng Ong Seong Woo lim dim chuẩn bị ngủ.
- Lại do cưng à Peach? Đừng làm phiền bé con chứ. - Kang Daniel thấy Peach đi lại liền xoa đầu chú chó bự của mình. Anh và Seong Woo gặp nhau cũng do hai thú cưng của họ cả. Từ gặp nhau, thành hàng xóm, rồi thành vợ chồng cũng là nhờ một chú chó và một chú mèo. Ai mà biết được rằng duyên phận có thật chứ.
- Woof woof - Peach vui vẻ sủa, thoải mái để chủ mình xoa đầu.
Họ thật sự sống cùng nhau hạnh phúc cho đến khi.....
- Dani à, anh thấy Onggie đâu không? Từ hôm qua em đã không thấy đâu rồi!? - Seong Woo liếc nhìn xung quanh, lo lắng hỏi Daniel.
- Không, anh không thấy, em thử tìm trên tầng xem. - Daniel cũng lo lắng đi tìm cùng.
Vừa nghe thấy thế, chiếc tai to dài của Peach liền vểnh lên, con mèo lười này, đừng nói là mộng du chứ. Lập tức đứng dậy và đi ra ngoài, và khi ra đường người ta sẽ thấy một chú chó nhuộm viền hồng đào và lông màu vàng đi lug tung khắp nơi chỉ đêt tìm một chú mèo màu đen hay ngủ nướng.
- Onggie à! Onggie! Em ở đâu ? Onggie ! - Sau khi tìm khắp nhà không thấy, Daniel và Seong Woo bắt đầu đi tìm xung quanh.
- Có khi nào Onggie bị bọn trộm bắt không ? - Seong Woo quay sang nhìn Daniel nói.
- Làm gì có chuyện đó, chỉ có trộm chó thôi mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi tìm tiếp thôi nào. - Daniel xoa đầu Seong Woo, rồi họ lại tiếp tục đi tìm. Đến tối, họ không thể tìm được và vì đã muộn rồi nên hai người trở vè nhà.
- Dani à, làm sao bây giờ ? Onggie của em, ô tô kê?! - Seong Woo chực như muốn khóc, Daniel kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng an ủi cậu.
- Woof/Meow - Đột nhiên vang lên thanh âm thanh của hai con động vật khác loài.
- Peach, cưng tìm được Onggie rồi! - Seong Woo vui mừng ôm bé mèo của mình vào lòng.
- Peach, cưng tìm được Onggie ở đâu vậy? - Daniel xoa xoa đầu chú chó của mình.
- Woof! - Nhưng Peach chỉ đáp lại một tiếng rồi cho qua.
Thật ra thì Onggie chả đi đâu cả, chẳng qua là thấy có con chuột chôm đồ ăn của mình nên liền nhấc mông đuổi theo, rồi sau đó mệt quá chả đuổi nữa chui vào tít trong gầm giường chỗ tối nhất nên Seong Woo chả nhìn thấy.
Thế đấy, ông trời thương 4 đứa quá mà, nên để cho 4 đứa sống hạnh phúc cùng nhau, chả bù cho con viết cái truyện này, cô đơn gần chết T_T .
__________________________
Mong nó không quá nhạt TvT
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro