Chương 2: Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước về phòng kéo cửa một cái 'xoẹt', bây giờ cảm xúc của tôi rất khó tả. Tôi phải thừa nhận bản thân rất muốn theo học trường tại XX nhưng lại không muốn sống cùng hai người anh trai kia. Đôi khi tôi cũng không biết tại sao tôi ghét hai người họ đến vậy, có lẽ vì đang ở trong độ tuổi dậy thì chăng?

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, chiếc ga giường gọn gàng vì thế nên trở nên nhăn nheo. Mãi chìm trong suy nghĩ tôi không để ý cây kim đồng hồ đang đã chỉ đến con số tám.

Vừa định ngủ thêm một giấc thì bất chợt chuông dưới nhà reo lên, đoán già đoán non là Itachi và Sasuke tới sớm hơn vài giờ. Tôi áp mặt xuống nền đất lạnh lẽo, cố nghe cuộc nói chuyện.

Đúng như tôi đoán, họ về sớm hơn dự tính để bàn chuyện với gia đình tôi. Itachi và Sasuke không chỉ đi một mình mà còn thêm cả vài người, có vẻ rất nhiều?

Tiếng trầm nam tính cứ vang lên theo từng phút.

Họ bàn công việc rất lâu, cũng tầm ba mươi phút rồi lại im lặng đến lạ. Mãi đến lúc sau Itachi mới tiếng.

"Hôm nay con có đem bạn gái về ra mắt cha mẹ"

Tôi kinh ngạc, mắt trợn to hết mức. Ông anh già hai mươi mốt tuổi của tôi cuối cùng cũng đã có một mối tình đầu tiên, tôi háo hức vứt cái áo thun trên giường, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jean rộng xanh dương.
Nói thật chứ tôi muốn gặp chị dâu tương lai lắm rồi!

"Để mẹ lên gọi con bé Ran xuống nhà"

Vừa nghe tiếng mẹ Mikoto, tôi liền phi như bay, nhảy lên giường vờ như chưa nghe được chuyện gì.

"Ran, đi xuống phòng khách gặp anh trai với chị dâu nè con!"

Vâng, đây chính là câu mà tôi muốn được nghe.

"Dạ"

Tôi chậm chạp bước xuống phòng khách, đứng trước cửa tôi hít một hơi lấy hết dũng khí để mở cửa.

Xoạt

Tất cả ánh mắt điều nhìn vào phía tôi, biết trước có nhiều vị khách nhưng tôi không nghĩ đông tới như thế này.

"Chào cha mẹ, các anh và...chị dâu"

Tôi lí nhí chào hỏi mọi người, ánh mắt dừng lại khi thấy một chị gái tóc nâu với đôi mắt đen long lanh, tiên nữ giáng trần đây sao? Quả là anh tôi có mắt chọn người.

"Xin chào em, chị là Uchiha Izumi"

Mặt tôi đột nhiên nóng ran, đỏ bừng như quả cà chua, tôi lắp bắp giới thiệu bản thân rồi ngay lập tức chạy về phía Mikoto.

Tôi ngồi đối diện với một anh trai có vài vết sẹo bên nửa mặt, tuy anh ta rất đẹp trai và khí chất nhưng lại tỏ ra một chút sát khí khá đáng sợ, tôi cũng chẳng dám nhìn ai, chỉ cuối đầu nhìn xuống đất.

Tôi thề là chưa bao giờ tôi mong muốn thời gian trôi nhanh như lúc này, mặc kệ cuộc nói chuyện của mọi người, tôi cứ mãi cắm đầu xuống nền nhà. Tôi sợ, sợ nhìn lên sẽ bị chém đầu ngay lập tức.

Tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn mọi người, đôi mắt vừa ngước lên, tôi ngay lập tức bắt gặp được đôi mắt sắc lạnh từ những người bạn của anh trai tôi. Đặc biệt hơn hết, họ đều có đôi mắt màu đen láy mà chỉ có tộc Uchiha mới sở hữu, chắc hẳn hai người anh trai kính mến của gia đình tôi khá thích kết bạn với người chung tộc.

Tôi ngậm ngùi đưa mắt nhìn xuống, hối hận vì hành động ngu dốt của bản thân.

Ngồi nghe trò chuyện một hồi tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu hơi lơ tơ mơ, người anh trai thứ hai của tôi có lẽ cũng đang để ý tôi.

"Con nghĩ bàn chuyện đến đây là xong rồi, chúng ta nên dừng lại trước khi trời bắt đầu mưa lớn"

Sasuke vừa cất giọng, mọi người lần lượt nhìn ra ngoài. Mây đen bắt đầu kéo đến, che phủ cả bầu trời. Mikoto trông khá tiếc nuối nhưng Fugaku thì ngược lại, ông đứng dậy đưa tiễn mọi người ra cửa nhà, ông còn tiện tay cất hành lý của tôi ở trong xe.

Vậy là cuộc sống bất ổn khi ở tuổi mười lăm của tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro